Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chí Long quyết định xuống bếp một lần để trổ tài với Thắng Hiền. Hằng ngày xem Thắng Hiền nấu nướng thuần thục trông rất đơn giản hắn liền muốn thử một phen Chí Long ghi nhớ từng động tác của Thắng Hiền rồi bắt chước làm theo. Kết quả lại khác xa, lý thuyết và thực tế hoàn toàn không ăn khớp. Trong lúc hắn bận phân biệt muối với đường thì thịt cháy khét đen càng tệ hơn khi hắn loay hoay tìm cách che giấu thì chảo dầu bên cạnh sôi sùng sục, không nghĩ nhiều Chí Long liền quăng rau cải đầy nước vào khiến dầu bắn tung tóe. Thắng Hiền trở về đúng lúc, mắng hắn một trận tơi bời bắt hắn chạy đông chạy tây dọn dẹp chiến trường rồi hung hăng đá hắn ra khỏi nhà bếp.

Lên đến bàn ăn Thắng Hiền vẫn còn chưa hết giận không thèm liếc hắn một cái. Chí Long rất tự giác dọn dẹp bát đũa rồi làm cái đuôi theo sau xin lỗi cậu vốn chưa định tha cho hắn thì bị vết phỏng trên tay Chí Long làm cho đau lòng Thắng Hiền kéo hắn ngồi xuống giúp hắn thoa thuốc :

"Đau lắm phải không ? Sao ngươi không chịu nói để lâu như vậynếu ta không thấy vết thương không xử lý sẽ nhiễm trùng thì sao ? Thật vô dụng"

"Là Hiền nhi không thèm quan tâm ta "Chí Long tỏ vẻ ủy khuất

Trên mặt hắn cũng có vết bỏng, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng sưng một bọng nước to. Khi Thắng Hiền chạm vào hắn liền nhăn mặt vì đau.

"Ta thật muốn bán ngươi vào kỹ viện, đỡ bao nhiêu phiền phức "Thắng Hiền cố gắng nhẹ tay hơn

"Hiền nhi thật tàn nhẫn, lấy đi tấm thân trinh bạch của ta nhan sắc của ta cũng vì muốn Hiền nhi vui nên mới tổn hại như vậy. Hiền nhi không những không đau xót còn đòi bán ta đi."

"Giữa chúng ta làm gì có chuyện thất thân !"Cậu cố ý dùng lực

"Hiền nhi cởi sạch ta, còn ngủ cùng ta nụ hôn đầu của ta là cho Hiền nhi, giờ không còn anh tuấn nữa Hiền nhi phải chịu trách nhiệm với ta "Chí Long càng nói càng tỏ vẻ ấm ức

"Chủ động hôn là ngươi, trèo lên giường ta cũng là ngươi.Muốn ta chịu trách nhiệm ngươi có thể bắt chước tiểu cô nương khóc lóc đòi treo cổ tự vẫn "

"Nếu Hiền nhi không muốn chịu trách nhiệm với ta, ta đành chịu trách nhiệm với ngươi. Ta là chính quân tử, dám làm dám chịu"

'Ý ngươi nói là kẻ tiểu nhân ?"

Thắng Hiền liếc xéo hắn

"Không phải, Hiền nhi chính là đại quân tử. Không đúng là đại đại quân tử " Chí Long cười cười lấy lòng

'Câm mồm ! Vết thương không được chạm nước ngoan ngoãn thoa dược ngày 3 lần sẽ không để lại sẹo."

'Vẫn là Hiền nhi quan tâm ta "

2.

Một hôm khi cả hai đang nằm trên giường, Chí Long cứ không chịu ngủ mở mắt nhìn Thắng Hiền. Hắn sờ lên lông mày rồi mắt rồi má không ngừng. Thắng Hiền không thể tiếp tục làm ngơ liền đánh vào tay hắn Chí Long bắt được tay cậu nắm chặt không buông.

"Mau ngủ đi "Thắng Hiền bực bội

"Sao Hiền nhi lại xinh đẹp như vậy ?Có phải ta bị trúng mê dược không ?Ngay cả ngón tay mũm mỉm của ngươi ta cũng thấy rất đáng yêu "

'Đồ ngốc như ngươi ta mới không thèm "

Hắn xoa xoa ngón tay tròn lẳng của cậu không nhịn được cảm giác muốn cắn một cái. Thắng Hiền bị cắn toàn thân như bị điện giật cả người tê dại lại vươn tay đánh hắn một cái.

Lại một hôm khác Chí Long giúp cậu xoa bóp chân, thủ pháp rất tốt Thắng Hiền nằm dài trên giường vô cùng hưởng thụ.

"Ngón chân của Hiền nhi cũng thật dễ thương."

Hắn thích thú trêu chọc ngón chân cậu chơi đùa đến nghiện , một lát sau Thắng Hiền cảm giác không đúng Chí Long càng lúc càng đưa tay lên cao hơn. Khi hắn chạm vào đùi cậu tức giận đạp mạnh vào ngực hắn, rồi trốn trong chăn như cái kén đi ngủ.

"Sắc lang, nếu ngươi tiếp tục động tay động chân ta sẽ bóp chết ngươi "

Chí Long cảm thấy thật oan ức, Hiền nhi của hắn thật sự rất đáng yêu, trắng mịn sờ vào mềm mềm lại rất thơm, hắn càng tò mò không biết tiểu Hiền Hiền có đáng yêu hay không. Mỗi đêm ôm mỹ nhân trong ngực lại không thể làm gì hơn, trước đây hắn cảm thấy rất thoải mái nhưng bây giờ không khác gì tra tấn lại chính là hỏa dục đốt người, rất khó nhịn.

3.

Cả hai cặm cụi trong tuyết đắp hai người tuyết thật lớn, trên mỗi con còn cắm bảng tên hai người. Chí Long có chút không vui khi con của mình thấp hơn Thắng Hiền thế là hắn lén kéo áo cậu khiến Thắng Hiền ngã trúng người tuyết, vỡ mất một bên thân. Chí Long đang cười khoái chí thì bị ném tuyết vào mặt cả hai vui vẻ lăn lộn trong tuyết Thắng Hiền cười đến mệt lã, nằm dài trong tuyết

"Sẽ cảm lạnh đó, mau ngồi dậy vào nhà "

Thắng Hiền cố ngồi dậy dùng một ngón tay ngoắc hắn

"Cúi xuống đây, cõng bổn thiếu gia vào nhà "

Chí Long ngoan ngoãn vác người lên lưng. Sáng hôm sau hắn nằm liệt trên giường vì sốt nhận lấy thuốc từ Thắng Hiền hắn một ngụm uống cạn rồi xoa xoa thái dương đau đến hoa mắt

"Tại sao chỉ mỗi ta bị bệnh "

"Ông trời là đang trừng phạt kẻ tiểu nhân "

Thắng Hiền cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net