Ước hẹn thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà màu trắng. Bên tai lập tức vang lên giọng nói mừng rỡ nghẹn ngào:

"Song Ngư... con, con tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Song Ngư quay sang nhìn mẹ, đôi mắt của Cự Giải đã đỏ bừng. Cô bé hơi động đậy thân thể, chớp đôi mắt đang nhòe đi yếu ớt nói:

"Con không sao. Mẹ... con xin lỗi..."

Cự Giải cũng bật khóc:

"Không... là tại mẹ... Mẹ... mẹ không nên ép con. Song Ngư à, cứ học thứ con thích, mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Vì hơn bất cứ ai, mẹ càng sợ mất đi con." Chị khẽ gạt nước mắt, nắm tay con mình, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Con hãy mau chóng khỏe lại..."

Cự Giải đi ra ngoài, để Bảo Bình vào thăm Song Ngư. Song Ngư cố gắng mỉm cười:

"Cậu... sao cậu ở đây?"

Bảo Bình trừng mắt nhìn, sụt sịt:

"Cậu đừng có mà cười, nhìn xấu chết khiếp!"

Song Ngư:... Chẳng lẽ bắt mình khóc!!!

Bảo Bình ngồi xuống cái ghế cạnh giường, phê bình:

"Cậu thật ngốc!"

Song Ngư mím môi, cúi đầu không nói gì. Bảo Bình thở dài, nghiêm túc nói:

"May cậu không có chuyện gì, nếu không mẹ cậu biết làm sao. Tại sao cậu phải đi đến bước đường này chứ?"

Song Ngư ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt lại rất mực kiên định:

"Mình cũng hối hận. Nhưng mà Bảo Bình, cậu biết không? Mọi thứ đều có cái giá của nó. Mình chỉ đang cố gắng bảo vệ ước mơ của mình, dù có trả giá đắt thế nào, cũng đáng."

Bảo Bình sững lại. Cô bé nhớ đến một buổi chiều nào đó, Song Ngư hai mắt lấp lánh kéo tay mình, hớn hở nói:

"Truyện của mình được một chị biên tập hỏi thăm rồi. Ha ha ha, Bảo Bình này, mai sau cậu sẽ có một đứa bạn là tiểu thuyết gia đó!"

Bảo Bình nắm tay Song Ngư. Song Ngư nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, ghét bỏ nói:

"Cậu khóc cái gì, mình có sao đâu mà khóc?"

Dừng một chút, Song Ngư ngập ngừng nói:

"À mà Bảo Bình, cậu đừng kể chuyện này cho Kim Ngưu biết nhé. Mình sợ cậu ấy sẽ đập chết mình mất!"

"..."

****************

Buổi tối hôm ấy, Bảo Bình ôm gối vào phòng ngủ của mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay con ngủ với mẹ nhé!"

Thiên Bình đang nằm trên giường, nghe vậy liền mỉm cười vỗ vỗ chỗ cạnh mình:

"Nào, đến đây nằm cùng mẹ. Sư Tử à, anh đến tạm phòng khác ngủ một đêm nhé!"

Sư Tử đành ôm gối đi ra ngoài, trước khi đi xoa đầu Bảo Bình, thở dài:

"Con gái lớn đúng là gần mẹ hơn cha rồi!"

Bảo Bình phì cười. Sau đó lại nghe Sư Tử bổ sung:

"Một đêm thôi đấy!!!"

...

Khi đã nằm trên giường, Bảo Bình chỉ yên lặng ôm mẹ, không nói gì. Thiên Bình xoa nhẹ lưng cô bé, giọng nói dịu dàng:

"Dạo này học tập thế nào rồi con? Có vất vả quá không? Đừng để mình áp lực nhé!"

Bảo Bình rầu rĩ đáp "Vâng", sau đó liền kể cho mẹ nghe chuyện hồi chiều. Cô bé nhẹ giọng nói:

"Con... con cảm thấy Song Ngư vừa đáng thương vừa đáng giận. Con rất không thích khi bạn ấy như thế. Nhưng nếu một ngày, mẹ cũng như mẹ bạn ấy, con không biết nên thế nào nữa."

Thiên Bình vẫn yên lặng xoa lưng Bảo Bình như trấn an cô bé. Sau đó, chị mới nhẹ giọng nói:

"Mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, vì mẹ không muốn sau này còn phải hối hận. Nhưng mẹ của Song Ngư cũng chỉ muốn tốt cho con mình, muốn cô bé sau này tìm được công việc ổn định, vì lỡ như một ngày khi không còn ai bảo bọc nữa, con bé cũng sẽ không quá khó khăn. Như con cũng biết đấy, nhà văn là một công việc không ổn định, huống chi một cô bé chưa trải sự đời như Song Ngư không thể hiểu được cái khó khăn của công việc. Bậc cha mẹ nào cũng vậy, cũng chỉ mong con mình sống tốt, nhưng cái cách của chị ấy đúng là quá tiêu cực."

Thiên Bình lại nhẹ giọng nói:

"Cách làm của Song Ngư cũng không đúng. Nhưng ở ngoài kia, so với những người vì thất tình mà tự sát, cô bé cũng không phải là rất đáng trách. Cô bé còn quá trẻ để đấu tranh, quá yếu để lên tiếng, với cái tuổi này chỉ có thể nghĩ đến con đường cuối cùng. Bảo Bình à, không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mẹ nói vậy, con có giận mẹ không?"

Bảo Bình ôm ghì lấy chị, lắc đầu:

"Không ạ, là con suy nghĩ quá phiến diện. Cảm ơn mẹ!"

"Được rồi, mau ngủ thôi. Mai con còn phải dậy sớm đi học!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net