Chương 1: Luân hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rất lâu sau đó]
Hôm nay là thứ hai. Xe bus đông nghẹt người. Đột nhiên xe thắng gấp. Một chàng trai mất thăng bằng. Cả người đổ ập về phía trước đồ đạc văng tung tóe. Cậu im lặng nhặt lại từng món đồ.
Đền khi xuống xe bus. Cậu vô thức sờ tay lên ngực. Thẻ sinh viên của cậu đã không còn nữa. Cậu vội vã quay lại tìm.
-Kogyeol?
Cậu nghe ai đó gọi tên mình. Ngước lên là một trai ăn mặc lịch sự.
-Vâng.
-Tôi nghĩ cái này là của cậu.-Anh ta chìa tấm thẻ sinh viên ra.
Cậu đinh vươn ra lấy. Nhưng anh bất ngờ rụt tay lại. Vẻ mặt rất tò mò.
-Tôi tên là Kuhn. Chúng ta đã gặp nhau rồi chứ.
-Sao ạ?
-Chúng ta đã từng gặp nhau trước rồi nhỉ? Từ rất lâu rồi...
________________________________________
Kogyeol nhíu mày kì quoái nhìn người phía đối diện. Trông cũng có một chút quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi là ai.
Cơ mà đây không phải là lúc nhận người quen, cậu sắp trễ học mất rồi, cậu cần phải lấy lại thẻ sinh viên ngay lập tức.
-Anh gì ơi tôi thực sự không nhớ ra anh, có thể trả lại thẻ sinh viên cho tôi được chứ.
Người đàn ông kia cười cười đưa thẻ sinh viên cho cậu. Định cúi đầu cảm ơn thì bất thình lình có một đám người mặc vest đeo kính đem đứng vây quanh cậu.
-Thiếu gia, xin cậu theo chúng tôi về.-Nói rồi anh ta định lôi người đàn ông trước mặt cậu đi.
-Khoan đã tôi có mấy lời muốn nói với bạn tôi.
Nhưng đám người đó bỏ ngoài tai những lời anh ta nói, bắt đầu lôi anh ta đi.
-Kogyeol, tôi nhớ tên em rồi, sau này tôi nhất định sẽ tìm em.-Tuy là bị lôi đi nhưng anh ta vẫn hét lên như vậy.
"Đúng là con người kỳ quặc. À mà quên mình muộn học rồi". Kogyeol nghĩ thầm rồi hớt hãi chạy đến trường.
Hôm nay tiết đầu là môn kinh tế học của giáo sư khó tính nhất trường. Lần này cậu chết chắc rồi.
Không nằm ngoài dự đoán sau một hồi thuyết giáo bây giờ cậu đang ngồi ở thư viện viết bản cam kết và "suy ngẫm về cách sống" để nộp cho giáo sư. Đúng là xui xẻo mà đã rơi thẻ sinh viên còn gặp đúng người kỳ quoặc.
Sau khi viết xong bản cam kết nộp cho giáo sư cậu còn phải mượn tập chép lại bài học hôm nay nữa, ông giáo sư này luôn luôn cho chép bài rất dài. Nhưng mà cậu đã có cách.
-Jihyo xinh đẹp của tớ. Cậu có thể cho tớ mượn tập chép bài được không?
Cô nàng Jihyo kia được khen mà lại là trai đẹp như Kogyeol nữa vậy nên má ửng hồng, ngại ngùng đưa cuốn tập cho Kogyeol.
Đột nhiên Kogyeol thở dài.
-Có chuyện gì sao?-Jihyo quan tâm hỏi.
-Không có gì đâu.-Mặt Kogyeol rõ ràng rất buồn.
-Cậu gặp khó khăn gì cứ nói, nếu giúp được tớ sẽ giúp.-Jihyo rất hào phóng đề nghị.
-Hôm qua tớ tự nấu năn nên tay bị đứt tay, vừa nãy lại còn viết cam kết rất dài, tay đau như vậy không biết chép đến bao giờ mới xong. Cậu giúp tớ chép lại được chứ?-Kogyeol vừa nói vừa xòe bàn tay chi chít vết dán.
Jihyo có phần ái ngại, vì bài học hôm nay quả thực rất dài. Kogyeol nắm lấy tay cô.
-Giúp tớ được chứ? Jihyo xinh đẹp.
Dường như không thể kháng cự được nữa cô gái gật đầu đồng ý.
-Cảm ơn cậu.-Kogyeol vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cô nàng, rồi xoay người bỏ đi trong khi cô nàng vẫn bất động mặt đỏ ửng đứng yên tại chỗ.
Kogyeol từ trưởng vội vàng về nhà Juliet hẳn là đang rất đói bụng rồi.
-Meoo. Juliet à. Oppa về rồi đây.
Juliet là một con mèo tai cụp màu lông trắng pha chút hung. Tuy được đặt một cái tên mỹ miều như vậy nhưng thực chất nó là con mèo béo ị.
Lúc đầu Kogyeol nhặt được nó đang thoi thóp ở đống rác, chú mèo đáng thương run rẩy trong giá lạnh làm cậu nảy sinh lòng tốt mang nó đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói nếu đưa tới muộn một chút thôi có lẻ nó đã chết vì viêm phổi. Cậu nghe vậy vui như thể cứu được một mạng người.
Bên nhau cũng được hai năm rồi, cậu xem Juliet như em gái của mình vậy. Nó cũng rất thích cậu chỉ cần gọi "Oppa về rồi" thì ngay lập tức nó sẽ chạy đến bên cậu dùng cái đầu béo tròn đầy lông cọ vào chân cậu.
Cậu cũng rất thích Juliet, nó ngoan vô cùng sáng nó sẽ tiễn cậu đến tận cửa, vệ sinh cũng vô cùng tự chủ, lại rất nghe lời. Cái làm Kogyeol đau đầu là nó ăn quá nhiều. Tiền mua thức ăn cho Juliet còn nhiều hơn tiền ăn hằng tháng của cậu.
Đổ một ít thức ăn cho mèo còn xót lại trong túi, Kogyeol thở dài phiền não.
-Em phải giảm cân thôi. Ăn ít lại một chút, nếu không anh sẽ không đủ tiền nuôi em đâu.
-Meooo~~~
-Lần này có kêu gào cũng vô dụng. Ngày mai anh sẽ dẫn cưng đi gặp Wooseok, cậu ta sẽ trị em.
Juliet giơ một chân lên khều vào tay áo cậu.
-Năn nỉ cũng vô ích, anh đã quyết định rồi. Thôi anh đi làm đây, ở nhà phải ngoan biết chưa.
Cậu xoa đầu Juliet rồi sách túi ra khỏi nhà. Gặm vội chiếc bánh mì uống hộp sữa chuối để lấp đầy cái bụng đang kêu gào vì đói.
________________________________________
Au lại về với KuhnGyeol rồi đây ahihi.
Nói đây phần hai của XleclMB cũng được, không cũng được. Vì phần này không giống với phần trước đâu. :)))
Chúc reader của Au đọc fic vui vẻ.
Đây là em Juliet :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net