Chương 2: Khó xử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kogyeol làm việc ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, tính tình dễ thương lại cao ráo đẹp trai nên rất được lòng mọi người. Tuy nhiên vì vậy mà cậu cũng gặp không ít phiền phức. Cụ thể là có bà cô hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn rất thích cậu.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới ngay rồi. Lần nào cũng vậy bà ta hể vào tiệm là mua một đống đồ ăn tính tiền xong thì bắt cậu nhận cho bằng được.
-Kogyeol à. Jangmi lại đến đây.
-Vâng.-Kogyeol tuy vẫn cố giả vờ tươi cười nhưng trong lòng thì gào thét mong bà ta đi sớm cho rồi.
-Tính tiền cho chị đi cưng.
-Thưa quý khách, tổng cộng hết 20.000won ạ.
Bà ta rút tiền ra trả, rồi đẩy hết các thứ vừa mua về phía cậu.
-Chị cho cưng đấy. Nhìn khuôn mặt gầy gò của cưng xem chắc không ăn uống đầy đủ phải không?.-Vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt cậu.
-Xin lỗi nhưng những thứ này tôi không thể nhận.-Kogyeol đẩy tay bà ta ra. Cậu có nghèo thật, nhưng con người cậu rất nguyên tắc không làm thì sẽ không hưởng.
Thấy cậu thay đổi thái độ bà ta dí khuôn mặt đầy những phấn của mình vào mặt cậu.
-Chị đã nói với cưng bao nhiêu lần rồi cưng vẫn cứng đầu như vậy. Làm việc ở đây thì được bao nhiêu tiền, chỉ cần cưng theo chị, chị sẽ nuôi cưng.-Nói rồi cầm lấy tay Kogyeol.
-Xin quý khách giữ tự trọng.-Hất tay bà ta ra mặt lạnh đi vài phần.
-Tốt thôi, chị rất thích những người như cưng, rất có khí chất. Hôm nay không được thì hôm khác chị lại đến.-Bà ta xoay người bỏ đi, để lại những thứ vừa mua trên bàn.
-Quý khách quên đồ vừa mua rồi ạ.-Cậu cầm gói đồ dúi vào tay bà ta rồi xoay người đi nhanh vào tiệm. Cậu chẳng muốn nhận ân huệ từ ai cả, có khổ cách mấy cậu cũng sẽ tự lực cánh sinh.

Ca làm việc nhanh chóng kết thúc. Trời mới mưa xong nên không khí rất tươi mát dễ chịu. Chạy thật nhanh về nhà, còn phải đưa Juliet đi bác sĩ nữa.
-Juliet, đi theo anh đến gặp Wooseok thôi nào.- Con mèo ngoan ngoãn chui vào lồng.

Cửa hàng thú cưng của Wooseok cũng cách đó không xa lắm đi bộ mười phút là tới.
-Hey, anh chủ đẹp trai, em đem mèo đến khám bệnh đây.
Wooseok ngước mặt lên mỉm cười nhìn Kogyeol.
-Làm tôi cứ tưởng có em gái nào đem mèo đến khám chứ.
-Vậy là chúng ta không được chào đón ở đây rồi.-Kogyeol vừa vuốt ve Juliet vừa nói.
-Juliet có vấn đề gì à? Nó tăng cân khá nhiều đấy.
-Hôm nay đến tìm cậu cũng do vậy đó. Nó ăn rất nhiều, tăng cân không kiểm soát luôn, cho nó nhịn thì tôi không nỡ.

Wooseok kiểm tra khắp một lượt, cơ thể đều bình thường thì chắc là tâm bệnh rồi.
-Cậu hay để nó một mình ở nhà đúng không?
-Ừ, tớ đi học đi làm cả ngày.
-Nhà cậu không bị bong tróc hay đồ vật có vết cào chứ?
-Không hề.
-Vậy thì đúng rồi, nó ăn nhiều bởi vì nó cảm thấy stress vì quá cô đơn, giống như con người vậy hoặc là sẽ phá đồ đạc hoặc là sẽ ăn thật nhiều để xả stress.
-Vậy phải làm như thế nào?
-Tìm bạn trai cho nó là được.
-Tôi đâu đủ sức nuôi một con mèo nữa chứ.
-Tôi cũng muốn giúp cậu nhưng rất tiếc tôi tôikhông có con mèo đực nào cả. Nhưng mà tôi sẽ cho cậu một ít đồ chơi cho mèo, mang về cho Juliet chơi xem thử có đỡ hơn không.
-Cảm ơn cậu, Wooseok.
-Tôi với cậu còn cần cảm ơn sao? Quen biết nhau cũng gần hai năm rồi, không cần khách sáo đâu.-Wooseok vừa nói vừa đưa cho Kogyeol một ly cafe.

-Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt cái đã gần hai năm.
-Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cậu trông thật thảm hại, cả người ướt mem lại còn run cầm cập cứ như cún con bị mắc mưa vậy.
-Haha còn cậu lúc đó y hệt một đứa con gái mặt thì lạnh như tiền lúc đó cửa hàng sắp đóng cửa rồi nhưng vừa nhìn thấy Juliet cậu liền cho tôi vào.
-Yah tôi giống con gái ở điểm nào mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại mãi vậy.
(À thì cũng không giống lắm đâu anh. >.<)

-Thật đấy, cậu chỉ cần đội tóc giả vào đảm bảo xinh hơn khối đứa con gái.
-Vậy nếu tôi thật sự là con gái, cậu sẽ thích tôi chứ?
-Sao cậu lại hỏi vậy?
-Vì cậu khen tôi đẹp mà, nếu cậu thích một người con gái đẹp như tôi chẳng hạn, tôi sẽ giới thiệu người ta cho cậu.
-Không cần đâu. Tôi nghĩ yêu thì là yêu thôi, một khi yêu rồi thì không cần biết đó là ai nam hay nữ cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Nhưng mà trước khi lo cho tôi cậu nên lo cho mình trước đi.
-Tôi thì sao chứ.
-Cậu cũng chưa có người yêu còn gì. Tôi rất thắc mắc đấy. Cậu đẹp trai như vậy mà vẫn còn độc thân. Mọi lần tôi tới đây toàn thấy phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt si mê.
-Tôi có người tôi thích rồi. Nhưng mà dường như cậu ấy không thích tôi.
-Ai mà ngốc vậy chứ? Cậu vừa đẹp trai lại tốt tính, sao lại không thích cậu được chứ.
-Đúng vậy cậu ấy thật sự rất ngốc ngốc vô cùng.
-Ha ha rồi cũng có ngày cậu ta thích cậu thôi.
-Tôi cũng không chắc nữa.
-Lạc quan lên nào anh bạn. Tôi về nhà đây hôm khác nói chuyện nhé. Juliet về thôi em.
Wooseok tiễn cậu ra tới tận cửa. Nhìn theo bóng lưng cao gầy của Kogyeol cho tới khi nó khuất hẳn.
-Cậu sẽ phản ứng như thế nào khi biết tên ngốc đó là cậu nhỉ, Kogyeol?
Wooseok tự thì thầm với bản thân mình, lời thì thầm nhẹ bẫng, bay theo cơn gió, hòa vào không khí.
Kogyeol về đến nhà, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu. Cậu làm sao không biết Wooseok thích mình được chứ, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nói thẳng ra cả, nên Kogyeol tìm cách giả ngu để trốn tránh. Cậu chỉ xem Wooseok là bạn, nếu có ngày thật sự Wooseok tỏ tình với cậu, cậu cũng không biết mình phải trả lời sao đây.
Một ngày thật mệt mỏi, Kogyeol không nghĩ được nhiều nữa, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________
Chúc reader đọc fic vui vẻ. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net