Chương 4:Xuân dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới lên xe bàn tay mụ Jangmi bắt đầu vuốt ve gương mặt Kogyeol.
- Đẹp trai như vầy, thật khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống mà.
-Bà chủ hôm nay có vẻ rất vui.- Tay lái xe làm vẻ nịnh hót.
-Tất nhiên rồi, con cá lớn của tôi cuối cùng cũng đã cắn câu.
-Không phải bà nói cậu ta rất khó dụ dỗ sao, hôm nay lại ngoan ngoãn vậy.
-Cao ngạo cách mấy thì cũng là con người thôi sao kháng nổi xuân dược chứ.
-Xuân dược là gì vậy bà chủ?
-Đây là một loại thuốc khiến con người ta hưng phấn, nói cho dễ hiểu thì sẽ hứng tình, đến độ không làm chủ được bản thân phải tìm mọi cách để thỏa mãn dục vọng của mình. Loại thuốc này đặc biệt hơn các loại xuân dược khác ở chỗ nó đã được ếm bùa, chỉ có làm tình mới hóa giải được. Hơn nữa nếu cậu ta làm tình với tôi sau khi uống thuốc này, thì cậu ta sẽ chỉ hứng tình với tôi mà thôi.-Bà ta cười một nụ cười thật ghê tởm, tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Kogyeol.
Tên tài xế thoáng giật mình, miệng im bặt không nói thêm câu nào nữa, may mắn là anh ta xấu xí thô kệch, chứ để mụ già biến thái này để mắt tới thì có mà tiêu đời.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe oto, tên tài xế dừng lại kịp thời trước khi hai xe va chạm. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, mặt ngập tràn sát khí, tay còn cầm một cái búa. Tên tài xế ngồi trong xe mà run như cầy sấy.
Rầm!!!
Cửa kính xe bị đập vỡ nát, người đàn ông kia lạnh lùng nhìn tên tài xế.
-Nếu muốn sống thì biến đi.-Gương mặt như thần chết của anh ta rất dọa người, tên tài xế sợ đến mức tè cả ra quần nhanh chóng cắm đầu chạy thoát thân.
Mụ Jangmi cũng sợ đến mức cả mặt trắng bệt ra.
-Mày...Mày...Mày là....là....ai?
-Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn đưa người đi.-Không nói nhiều với bà ta nữa, anh ôm ngang người Kogyeol lên, cơ thể cậu nóng đến dọa người, anh ném ánh nhìn lạnh lùng về phía con mụ Jangmi.
-Chuẩn bị về lo hậu sự cho mình đi là vừa.
Bà ta tuy có sợ nhưng đây là con mồi mà bà ta khó khăn lắm mới bắt được đâu dễ dàng bà ta bỏ qua như vậy.
-Mày đứng lại đó cho tao. Mày dám mang người của tao đi. Chắc mày chưa nghe danh Lee Jangmi đúng không? Khôn hồn thì trả người lại nếu không muốn chết không toàn thây.-Giọng bà ta rít lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt co rút lại trông như một mụ phù thủy.
Anh đặt cậu vào trong xe chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái, lạnh lùng rút điện thoại ra.
-Alo bác Kang, tôi Kuhn đây. Gọi bác sĩ đến nhà cho tôi ngay lập tức. Bác biết Lee Jangmi chứ? Cứ cho mụ ta sống không bằng chết là được.- Nói rồi anh nhanh chóng bước vào xe, phải đi ngay bây giờ, Kogyeol nhìn không ổn một chút nào sắc mặt càng ngày càng tệ. Anh lái xe nhanh hết mức có thể, ngay khi về nhà thì bác sĩ đã chờ sẵn ở đó.
-Ngay lập tức kiểm tra xem cậu ấy bị làm sao.
Bác sĩ bắt đầu kiểm tra sơ bộ, không bị thương bên ngoài, nhưng nhiệt độ cơ thể rất cao, đã làm mọi cách nhưng không thể hạ nhiệt độ xuống được.
-Thưa cậu, tôi... tôi hết cách rồi...tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thể chữa được.-Ông bác sĩ kia run rẩy đứng trước mặt Kuhn.
-Bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc đây sao, chỉ là một tên lang băm, cút đi cho khuất mắt tôi.
Ông ta vội vàng thu dọn rồi cắm đầu chạy khỏi căn phòng.
-Alo, bác Kang. Hỏi con mụ đàn bà chết tiệt đó đã làm gì với Kogyeol.
-Vâng thưa cậu chủ.-Ông Kang ở đầu dây bên kia đưa máy cho mụ Jangmi.-Nói, rốt cuộc mày đã làm gì?
Mụ ta cuời man rợ vào điện thoại.
-Haha thuốc đã ngấm rồi đấy nếu cậu ta không được thỏa mãn. Haha cậu ta sẽ chết, nôn ra máu mà chết hahaha.
Đột nhiên anh cảm nhận được có ai đó đang ôm anh từ phía sau.
-Kogyeol, em tỉnh rồi sao? Em thấy như thế nào rồi?-Kuhn xoay người cậu lại ôm lấy cậu.
-Tôi muốn...tôi muốn... tôi rất muốn.-Kogyeol vùng khỏi tay anh. Ánh mắt cậu không còn trong trẻo nữa mà mờ đi vì dục vọng, gương mặt bởi vì tác dụng của thuốc mà trở nên ửng hồng.
Bây giờ thì anh đã biết cậu bị cho uống thứ thuốc gì rồi. Anh ôm ngang người cậu đi vào phòng tắm xả một bồn nước lạnh, cậu không yên phận chút nào hết sờ khắp cơ thể anh. Khi bồn nước đã đầy anh đặt cậu vào đó, hi vọng nước lạnh sẽ làm giảm đi phần nào sự hưng phấn của cậu.
Đáng tiếc là không thành công, càng ngày cậu càng có vẻ ham muốn hơn. Cậu lôi cả anh vào bồn tắm, nhắm vào môi anh rồi điên cuồng hôn xuống.
Lúc đầu do bị bất ngờ nên cậu chiếm ưu thế nằm đè lên người anh nhưng ngay sau đó anh chiếm được thế thượng phong. Môi lưỡi họ giao hòa với nhau, tiếng hôn vang lên khắp phòng tắm. Hôn cuồng nhiệt đến độ khi họ rời nhau ra một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp vươn trên đầu lưỡi hai người.

_________________________________________
Sợi chỉ bạc trên kia nói cho văn vẻ thôi. Thực ra thì ... nước miếng các chế .
Haiz đang băn khoăn chương sau nên viết H+ không đây. Nếu viết H thì sẽ H cho đáng luôn đọc đến đâu đỏ mặt đến đó. Ôi trời, nên không đây. Cho Au xin ý kiến :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net