Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30Am
Chuông báo thức bắt đầu reo ing ỏi, Kogyeol với tay lên tủ đầu giường cố gắng tắt nó đi rồi mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân. Hôm nào cũng vậy cậu phải dậy thật sớm để đi giao sữa và báo vào lúc sáu giờ sáng.
Trời vẫn còn mờ mờ tối vài tia nắng ló dần ra, Kogyeol ngồi trên một chiếc xe đạp màu xám, tai cắm earphone, bản nhạc ngọt ngào trong trẻo chảy vào tai khiến cậu hưng phấn hẳn.

"I'm looking for a summer vibe, got me turning on the radio, I gotta kick these blues
Working all day, trying to make pay, wishing these clouds away
I want to feel the sunshine, hit the sand Take a walk in the waves, with nothing else to do
But sipping on suds, working on a buzz, keeping my drink in the shade..."
(Summer Vibe-Walk of the Erth)

Thời gian như mây trôi chớp mắt một cái đã ba năm cậu làm cái công việc này rồi. Trừ những ngày lễ tết ra thì dù có mưa hay bão tuyết đi nữa cậu cũng phải đi giao hàng.
Giao hàng xong thì quay về nhà, thay đồ rồi chuẩn bị đi học. Trên đường đi đến trạm xe bus thì tự mua cho mình một cái bánh trứng cộng với hộp sữa vừa nãy được ông chủ cho, cậu đã có một bữa ăn sáng vừa no vừa tiết kiệm.
Trời hôm nay rất đẹp, không gặp người kì quặc giống ngày hôm qua, cũng không bị trễ giờ học, làm tâm trạng Kogyeol tốt hơn hẳn bình thường.
Vừa lên lớp thì cô bạn Jihyo đã chép xong bài giảng rồi đưa cho cậu.
-Cảm ơn cậu nhé, lát nữa sau giờ học tớ mời cậu một ly cafe nhé.
-Được rồi, không cần khách sáo vậy đâu.
-Người đẹp đã mất công chép bài cho tớ cơ mà, chỉ là một ly cafe thôi mà cậu cũng không cho tớ mời sao.
-Được rồi, vậy đợi cậu sau giờ học nhé.-Jihyo nói rồi thẹn thùng quay đi lòng thầm nghĩ "Kogyeol vừa đẹp trai vừa khéo ăn nói, thảo nào đám con gái ai cùng mê mệt cậu ấy. Nghe nói chưa thấy cậu ấy quen bạn gái bao giờ. Lần này phải tranh thủ kết thân mới được."
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Kogyeol cũng Jihyo đi trên đường nam thanh nữ tú, cười cười nói nói, trông rất là đẹp đôi.
Bỗng nhiên có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt họ.
-Xin lỗi anh đang đứng chắn đường của chúng tôi đấy.-Jihyo tỏ ra rất khó chịu vì bị cái "bóng đèn" cỡ lớn này chen vào.
Kogyeol im lặng, cậu nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, chính là người đàn ông kì quặc ngày hôm qua mà cậu gặp.
"Trời ơi đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn ta định làm cái gì đây không biết."
Cậu đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên anh ta nắm lấy tay cậu.
-Kogyeol à, đừng giận anh nữa, anh biết anh sai rồi.
-Anh đang nói cái quái gì vây?
-Đi theo anh, anh sẽ giải thích cho em nghe.-Nói rồi anh ta lôi Kogyeol vào chiếc xe mà anh ta đã đỗ sẵn ở bên cạnh, để mặc Jihyo đang há hốc mồm vì ngạc nhiên lại phía sau.
-Cái anh này điên rồi sao? Chúng ta làm gì quen biết nhau chứ?
-Chưa quen thì mình làm quen là được. Anh là No So Il nhưng em có thể gọi anh là Kuhn cho thân mật. Sinh ngày 11/11, cung thần nông, nhóm máu O, cao 1m83,1.
Kogyeol nhìn người đàn ông trước mặt như kiểu nhìn người ngoài hành tinh từ nơi khác xuống trái đất.
-Em không cần giới thiệu về mình đâu anh biết về em cả rồi. Ko Kogyeol, sinh ngày 19/5, cung kim ngưu, nhóm máu A, cao 1m83, hiện đang theo học tại đại học T. Còn nhiều chuyện nữa nhưng chắc không tiện nói ở đây.
Kogyeol tái mặt, hắn ta có mục đích gì mà lại điều tra cậu như vậy.
-Sao anh lại biết những thứ này?
Vừa nghe câu này xong thì đột nhiên anh ta bẻ lái tấp xe vào đường. Nhoài người qua bên phía cậu, nâng mặt cậu lên.
-Em hỏi anh tại sao á? Bởi vì đơn giản là anh thích em.
Kogyeol mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt cậu.
-Em không cần hỏi tại sao anh thích em đâu. Ngay cả anh cũng không biết.-Rồi Kuhn từ từ cúi đầu thấp xuống chuẩn bị hôn vào đôi môi hồng hồng trước mặt.
-Cốp.
Anh lãnh trọn một cú húc đầu của Kogyeol, cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài trước khi đi cậu còn quoăng lại cho anh một câu.
-Đồ thần kinh.-Rồi co giò chạy nhanh nhất có thể.
Anh đứng hình trong giây lát rồi đột nhiên cười như nắc nẻ. Vừa nãy trong lúc chạy đi quá vội cậu đã để quên chiếc balo của mình trong xe.
-Kogyeol à, em đúng là thú vị thật.-Anh vừa nói vừa cầm cái balo của cậu lên, có mùi tử đinh hương thoang thoảng tỏa ra.

Bây giờ Kogyeol đang ngồi ảo não ở trạm xe bus.
"Ashi tại sao mình lại để quên cái balo trên xe hắn ta cơ chứ, làm sao mà lấy lại được đây? Cũng do cái tên khốn xui xẻo đó." Trong lòng cậu thầm rủa xả hắn ta hàng ngàn lần. May mắn là ví tiền vẫn còn đây, không thảm hại tới mức phải lết bộ về.
Hôm nay khá muộn rồi nên cậu không ghé về nhà nữa mà đến thẳng chỗ làm thêm luôn.
Vừa thay đồng phục xong đi ra thì cậu bắt gặp ngay khuôn mặt của con mụ Jangmi. Đang buồn bực mà còn nhìn thấy mụ ta nữa thật là ngán đến tận cổ mà, cậu cắn răng cúi đầu chào một cái cho có lệ rồi không thèm nhìn bà ta đến một cái. Bà ta da mặt rất dày vừa chọn đồ vừa liếc mắt về phía cậu. Đến khi tính tiền bà ta lại không ngừng nháy mắt.
Kogyeol nén chặt cảm giác buồn nôn, camera giám sát đang theo dõi cậu, dù trong lòng có chửi rủa bà ta hàng trăm lần đi nữa cậu cũng phải cư xử cho đúng mực.
-Của quý khách hết 50.000won ạ.
Bà ta đưa tờ tiền cho cậu ánh mắt còn dâm đãng nhìn cậu, bàn tay sơn móng đỏ chót của bà ta còn cố tìn nắm lấy tay cậu. Sức chịu đựng của Kogyeol lên tới cực điểm rồi, cậu không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.
-Thưa cô, cô đáng tuổi mẹ cháu đấy, xin cô giữ tự trọng giúp cháu.
-Cưng làm gì mà nóng vậy. Thế này đi, sau giờ làm cưng đến gặp chị ở quán cafe gần đây, chỉ một lát thôi cũng được, chị sẽ không bao giờ làm phiền cưng nữa.
Nếu đơn giản như vậy thì được thôi, một lần giải quyết cho xong.
Sau giờ làm cậu đến thẳng quán cafe đã hẹn trước thấy bà ta đã ngồi sẵn ở đó.
-Kogyeol, chị ở đây này.
Cậu cúi đầu chào một cái cho có lệ.
-Cô muốn nói gì thì nói nhanh nhanh đi ạ.
-Sao phải gấp gáp vậy em. Uống cafe trước đi rồi chị nói.
Kogyeol mím môi cậu muốn cuộc gặp này kết thúc càng nhanh càng tốt. Cậu không muốn thấy khuôn mặt bà ta thêm một phút nào nữa. Thế nhưng mà bỗng dưng bà ta lại bật khóc.
Cậu lúng túng chẳng hiểu vì sao bà ta lại khóc, lẳng lặng đưa một tờ khăn giấy qua cho bà ta. Bây giờ nhìn bà ta không hẳn là đáng ghét nữa, lại có chút gì đó đáng thương.
-Thực ra thì... Em nhìn rất giống người chồng đã mất của chị. Anh ấy qua đời sau một vụ tai nạn vì vậy khi chị nhìn thấy em, chị đã không làm chủ được mình nữa. Chị xin lỗi.-Vừa nói xong bà ta lại càng khóc to hơn, một số ánh mắt trong quán cafe đổ dồn về phía họ.
-Cô đừng quá xúc động.
-Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị đã sai rồi. Vài ngày nữa chị sẽ đi ra nước ngoài một thời gian, nên có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nếu em tha lỗi cho chị thì uống hết ly cafe này đi nhé. Từ nay chị sẽ không làm phiền em nữa.
Kogyeol thoáng chút do dự nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của bà ta cậu lại xiêu lòng, cầm ly cafe lên uống một hơi.
-Vậy cháu xin phép.-Cậu đứng lên định đi, nhưng cơ thể cậu mềm nhũn. Mắt cậu mơ màng không nhìn rõ vật gì phía trước cả, người nóng ran lên.
Ý thức mất dần nhưng cậu vẫn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc của con mụ Jangmi, cậu cảm thấy bà ta đỡ cậu đi, cậu muốn đẩy bà ta ra nhưng cậu không đủ sức.
Cơ thể cậu không ổn, không ổn một chút nào, từng tế bào bên nóng đến mức muốn bùng nổ.
Cánh cửa xe oto khép lại, khuôn mặt cùng nụ cười đáng ghê tởm của con mụ Jangmi. Đó là ký ức cuối cùng cậu còn nhớ.
________________________________________

Ai ya lần này em Gyeol tiêu đời rồi. Thiếu nữ trong sáng như tui viết mấy cái này thiệt đỏ mặt a~~~
Reader đọc fic vui vẻ. :)))
Bài hát ở trên cực hay luôn, đọc fic thì mở ra nghe nhá.

Bánh trứng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net