Chapter 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông tháng 12, Mỹ, không khí lúc nào cũng ẩm ướt đến khó chịu, se se lạnh, gió thổi vun vút, bông tuyết khẽ khàng rơi sau khung cửa như những bông hoa lê trắng nhỏ xinh đẹp. Một mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại là một ngày tuyệt vời để nghỉ ngơi, rúc vào chiếc chăn ấm áp của mình, cuộn tròn và chẳng muốn rời đi, tận hưởng một ngày dài buốt giá. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu lấp lánh khắp mọi nơi, sự ấm áp đã dần xua đi cái lạnh của New York lúc này, nhưng đối với Lam Nhã, vẫn chưa đủ. Chiếc giường vẫn là nơi tuyệt vời, đầy dễ chịu và hấp dẫn, khiến người khác chẳng muốn xa rời một giây.

'Bịch' tiếng gối bay thẳng lên người Lam Nhã. Không nhúc nhích. . . 'Bịch' tiếng gối thứ 2,. . . Lam Nhã khẽ mở mắt, khó chịu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn chàng trai trẻ đối diện mình rồi lại quay sang nhìn đồng hồ bên cạnh, giọng ngái ngủ, quát: "Nghị, em điên à, làm gì thế! Mới 12 giờ thôi, làm ầm cả lên...".

Chàng trai trẻ nhìn cô cười khẩy, vẻ mặt gian tà.

"Con tính nướng đến khét giường luôn à, xuống giường ngay cho mẹ ." Từ đằng sau chàng trai, một giọng nói thân quen vọng đến khiến Lam Nhã giật mình, nhưng cô vẫn nhắm mắt. Bà Nhã Vận thở dài, giọng đầy nhẹ nhàng : " Tiểu Nhã của mẹ, dậy nào."

Lam Nhã vẫn nhắm tịt mắt, quay người sang bên này rồi lại lật sang bên kia, cô muốn lưu giữ một chút ấm áp của chiếc giường. Hé mắt, Lam Nhã thương lượng : "Mẹ à, cho con thêm 5'. . . à không 30' nữa thôi nhé, con không ra ngoài đâu, lạnh lắm a ~~".

Nhã Vận đã hết nói nổi với đứa con gái này, Lam Nhã cái gì cũng tốt, ngoài cái tật có thời gian nó lại chui vào giường ngủ bất chấp như thế này. Bà không hi vọng con bà phải làm gì lớn lao, chỉ mong Lam Nhã có thể hiền lương thục đức một chút thôi.

Ra sát chiêu, bà nói nhẹ nhàng đầy buâng quơ: "15' nữa mà con vẫn chưa có mặt dưới nhà thì đừng hòng đụng vào máy tính một lần nào nữa".

Vừa dứt lời, Lam Nhã liền bật dậy, nhìn bà Nhã cười meo meo lấy lòng. Bà Nhã Vận cười hiền từ với cô rồi bỏ đi. Lam Nghị cười phá lên, chạy lẽo đẽo theo sau bà. Lam Nhã thở dài, ôm mặt lăn qua lăn lại đầy bất mãn, giọng thì thào: " Phải dậy thôi, Lam Nhã , cố lên, mày làm được mà!!...."

Lam Nhã sống cùng gia đình nằm gần trung tâm thành phố, căn nhà màu trắng đơn giản nhưng đầy tao nhã nổi bật dưới nền trời xanh biếc. Hàng rào được sơn phết cẩn thận bằng màu hồng phấn với hoa hồng leo quấn quanh, khiến cho căn nhà như bước ra từ những trang truyện cổ tích, với lâu đài, hoàng tử và công chúa. Vào những ngày đầu xuân mùi hương của hoa càng thêm nồng nàn, lan tỏa khắp sân vườn trước nhà khiến cho người đi ngang cũng phải trầm trồ khen ngợi khi có một người chủ khéo tay chăm sóc.

Nội thất trong nhà cũng được đơn giản hóa, tuy đơn giản nhưng không khí vẫn mang theo hương vị ấm áp của gia đình hạnh phúc. Những cành hoa mẫu đơn được cắm ngăn nắp trong bình, đặt ngay ngắn trên bàn lớn ngoài phòng khách. Tông màu chủ đạo bên trong căn nhà là đen, xanh và trắng. Kết hợp với ánh đèn vàng lung linh càng tôn lên vẻ đẹp giản dị bên trong nó. Những hình ảnh gia đình được lộng kính treo trên bức tường nền trắng, những bức tranh phong thủy be bé treo dọc trên hành lang của lối đi. Quả thật khiến cho người ta ghen tị.

Ngồi vào bàn ăn bố cô nhẹ nhàng nhắc nhở con gái: "Lam Nhã à, con lớn rồi cũng nên dậy sớm một chút xuống bếp học hỏi mẹ con nấu ăn. Kẻo sau này lấy chồng lại bị chồng mắng vốn cho".

Bố cô trước giờ vẫn thế, vẫn cứ lãnh đạm lời nói dễ nghe. Không như mẹ cô suốt ngày mắng cô là đồ con heo chỉ biết ăn và ngủ, nhưng có như thế mới là mẹ của cô được. Dường như cứ mỗi sáng không nghe giọng bà cằn nhằn thì hẳn là cô không vui được, vì chỉ có yêu thương cô bà mới làm như vậy. Cô nũng nịu đáp lời bố: "Con gái bố đây trước giờ vẫn rất tốt đấy sao, bố đừng lo không ai bắt nạt được con gái bố đâu, không chừng con là người bắt nạt người ta cũng nên".

Mẹ cô nghe thế liền đùa cô: "Có đứa nào mù mới lấy con làm vợ, nấu ăn không biết, việc nhà không biết, ngay cả quét nhà cũng vụng về. Mẹ cảm thấy đứa nào lấy con quả thật vô phước".

"Mẹ nói thế quả thật oan cho chị Lam Nhã quá, ít ra cũng được cái là ngủ nhiều như heo" Vẻ mặt Lam Nghị hiện rõ hai chữ gian tà, ánh mắt cùng nụ cười không khác gì ngụy quân tử, quả thật là đang cố tình khiêu khích Lam Nhã. Tất cả những rắc rối Lam Nhã nhận được đều do Lam Nghị châm ngòi, cậu luôn đứng phía sau để thêm dầu vào lửa. Lam Nghị với Lam Nhã ở nhà không khác gì chó mèo, người này vờn qua người kia vờn lại. Quả thật nếu bỏ thời gian để kể những câu chuyện về hai người này chỉ khiến cho người ta đau đầu thêm thôi.

"Được, được lắm Tiểu Nghị, thù này chị ắt trả. Dường như có người quên rằng vẫn đang cần thứ gì đó từ chị" Lam Nhã cố tình nhấn mạnh từ chị như muốn ám thị điều gì với cậu em, ánh mắt Lam Nhã liếc nhẹ về phía Lam Nghị, nụ cười của Lam Nhã tỏa sáng phút chốc khiến Lam Nghị rợn rợn người, khiến cậu nhớ ra vẫn còn một giao kèo. Nhanh chóng mè nheo với chị: "Đại tiểu thư nhà chúng ta làm sao thua kém người đời được, chỉ có hơn, không có kém. Tiểu nhân có mắt như mù, mong đại tiểu thư lượng thứ bỏ qua cho!!".

"Cứ coi như em có mắt như mù đi, phải xem thái độ của em như nào" Bàn tay thon dài của Lam Nhã gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm đáp lời Lam Nghị. Vẻ mặt của cô đang tận hưởng miếng thịt, nét mặt rực rỡ dưới ánh đèn, nụ cười sảng khoái khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy nét tươi mới trên khuôn mặt trái xoan của cô. Không ai nghĩ ăn một lát thịt có thể khiến một cô gái vui vẻ được như vậy, chỉ điệu bộ ăn của Lam Nhã cũng khiến người khác nao lòng.

Lam Nghị chớp chớp mắt vài cái, như vừa thoát khỏi cảnh tiên bồng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ai cũng biết Lam Nghị luôn tự hào về người chị này. Bề ngoài cậu hay khiêu khích chọc giận chị nhưng sau lưng cô cậu là người em trai hoàn toàn trái ngược. Lam Nghị không làm điều gì lớn lao cho chị mình, những việc nhỏ bé cũng khiến cho chị cậu vui. Lam Nhã vừa mở khẩu hình miệng thì cậu hiểu ngay ý chị muốn gì: "Hôm nay có vài mật vụ đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, nhưng có một thứ em nghĩ chị sẽ rất thích".

Vừa dứt lời Lam Nghị di chuyển tay bật chiếc máy khởi động, một luồng sáng xanh hiện trên không trung bên bàn ăn. Ở nhà Lam Nhã những thiết bị công nghệ tiên tiến như này không thiếu một thứ, đây là những loại máy cô mua được hay chỉ là trao đổi được qua những phi vụ. Người trong nghề như cô và Lam Nghị đây đều cần đến nó nhưng chiếc máy này chỉ là công cụ hỗ trợ cho một phần công việc.

Nhìn những dòng chữ và hình ảnh sáng trên không trung hồi lâu, mẹ Lam Nhã nhẹ nhàng nói với giọng đầy mỉa mai: "Lão tam Quỳ Lôi này đúng là có gan khi dám nhờ chúng ta cướp nó. Ông ta dù gì cũng chỉ là hạng tép riu mà cũng mơ mộng đến nó".

Thứ mà bà Nhã Vận nhắc đến đó là 2 con chip của tập đoàn nghiên cứu MEX, phát minh tiêu biểu nhất của tập đoàn tính đến thời điểm hiện nay. Ai trong hắc đạo cũng đều rõ mồn một về loại chip này, tất cả đều đang chuẩn bị ngân phiếu cho lần đấu giá diễn ra sau ít ngày. Một cuộc đấu giá lớn nhất thế giới được diễn ra dưới bầu trời New York, để góp vui cho cuộc đấu giá này chắc chắc không thể thiếu những lão đại tai to mặt bự.

Đương nhiên để trả cái giá và đem 1 trong 2 con chip về không chỉ lộng kính trưng bày, mà ẩn sau trong nó là một khát khao chiếm lĩnh thị trường công nghệ thế giới. Một trong hai con chip là cầu nối để sử dụng Thần nhãn, loại máy chủ có thể làm tê liệt các hệ thống camera và lập trình theo ý người sử dụng. Mang theo Thần nhãn bên người khiến cho chủ nhân của nó cũng sẽ an toàn hơn gấp trăm lần.

"Có ai nghĩ giống con không?" Lam Nghị nói với giọng ranh mãnh pha thêm ít mùi của axit cùng lúc ấy cũng có 3 cặp mắt khác đang hướng về cậu. Ánh mắt mỗi người đều sáng rực như sao trời, nụ cười tinh tế nhưng ẩn chứa một chút tà mị. Họ thừa sức để nhận ra, cho dù là nắm được chip cầu Bắc hay Nam đi chăng nữa mà không có được một trợ thủ đắc lực từ 'hacker mũ đen' nhất bảng thì cũng bằng thừa. Đúng là không ngoài mong đợi của Lam Nhã, không khiến cô thất vọng khi đã ấp ủ con mồi suốt 5 năm trời.

Thời cơ và con đường mới của Lam Nhã đã đến, nạp xácngay trước mắt Lam Nhã. Chỉ chờ cô bắt lấy thôi!!!     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net