05/05/2018 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lâu không thấy tôi trả lời, anh ngoái đầu lại nhìn tôi. Khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh luống cuống hẳn, lau vội bàn tay ướt sũng vào quần và tiến đến ôm tôi thật chặt.

- Sao lại khóc rồi? Nào bĩnh tĩnh đi nào, có anh ở đây rồi, anh luôn ở đây với em mà.

Tôi vòng tay qua cổ anh, úp mặt vào vai và khóc thật to. Một tay anh vỗ nhẹ trên lưng tôi, một tay thì đặt trên đầu điều chỉnh sao tôi có tư thế thoải mái nhất. Miệng anh luôn thì thầm "có anh ở đây rồi" và liên tục hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

Sau khi khóc đã đời, tôi sụt sịt mũi và cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình. 

- Để anh đi lấy cho em cốc nước nhé.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang khoá chặt trên cổ ra và đi lấy nước. Anh quay lại rất nhanh và đưa cốc tới miệng tôi.

- Uống đi em.

Tôi đỡ lấy cốc nước từ tay anh, uống từng ngụm một. Lúc này anh đã quỳ hẳn trên sàn, liên tục xoa bả vai và nắm tay tôi thật chặt. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tay đưa lên xoa quai hàm góc cạnh của anh.

- Cảm ơn anh.

- Đã thấy ổn hơn chưa?

Tôi gật đầu.

- Nếu em ngại nói chuyện với hai bác thì em vẫn luôn có anh bên cạnh mà. Hạ à em không hề cô đơn, anh lúc nào cũng ở đây lắng nghe em mà, em biết chứ?

- Chỉ là...em stress quá. Sắp thi rồi nhưng vẫn còn quá nhiều thứ mà em không biết, quá nhiều điều phải học. Bạn bè xung quanh em đã định hướng tương lại xong xuôi hết rồi còn em vẫn băn khoăn với quyết định của mình. Cả nhà cũng đặt rất nhiều kỳ vọng nơi em...

Anh im lặng nghe tôi nói, nắm tay tôi rất chặt như để nhắc nhở tôi rằng anh đang ở đây. Sau khi bóc lột từng cái gai trong lòng ra, tôi xoa quai hàm góc cạnh của anh, mỉm cười.

- Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng những chuyện không đâu.

Anh dùng hai tay đỡ lấy mặt tôi, nhẹ nhàng nói.

- Em biết không, những điều mà em vừa nói bản thân anh cũng đã trải qua. Kiến thức là vô tận Nhím ơi, nhưng để đi thi thì chỉ cần học trọng tâm thôi. Em bảo em băn khoăn với quyết định của mình? Rất nhiều người ngoài kia cũng giống em thôi, họ cũng đang trên con đường tìm kiếm đam mê của mình. Và cuối cùng, em học cho em, cho tương lai của em và, anh cũng rất hy vọng là cho cả tương lai của chúng ta sau này nữa..

Tôi cười khúc khích.

-...vậy nên không cần phải quá căng thẳng đâu, nhé? Em phải mạnh mẽ lên, tự tin lên. Nhím con gai góc, xéo sắc của anh đâu rồi? Phải thể hiện nó ra, chứng minh cho mọi người thấy là em hoàn toàn có thể làm được, okay?

Tôi khịt mũi, cười nhẹ.

- Anh sến sẩm quá.

- That's my girl.

Nghe thấy câu nhận xét của tôi, anh cười tươi rói và ôm tôi thật chặt. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy cho đến khi...

Ọt ọt ọttt

Tôi trợn mắt nhìn Đông khiến anh trưng ra vẻ mặt rất hiển nhiên.

- Gì chứ? Anh cũng đã ăn gì đâu.

- Anh đúng là cái đồ phá hoại không khí. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC