05/05/2018 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ngước lên nhìn đồng hồ, tôi mới ngủ được có 30 phút.

Nhìn vào màn hình điện thoại, là Đông gọi, chắc anh vừa mới tan học.

- Gấu à?

- Ừ...anh xin lỗi, Nhím đang ngủ à? Sao giọng khàn thế? Anh đánh thức em rồi à?

- Không, không sao. Em cũng tính dậy bây giờ đây.

- Hm, bây giờ mới có 12h30, bình thường giờ này là em đang ăn nếu anh không nhầm. Sao Nhím lại ngủ giờ này?

Tôi dụi mắt và bật chế độ loa ngoài, thảy điện thoại lên gối.

- Em không muốn ăn.

Đầu bên kia chợt im lặng. Tôi nhỏm đầu dậy nhìn màn hình, cuộc gọi vẫn đang kết nối mà nhỉ?

- Dậy rửa mặt đi, 15 phút nữa là anh có mặt.

Oé? Đột ngột vậy?

- Này, Hứa An Đông, anh..

Ngắt xừ nó máy rồi. Tôi vò đầu bứt tóc rồi nhảy khỏi giường, xỏ quần đùi vào và xuống dưới nhà đợi Gấu đến.

Gấu đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi hét vọng ra khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Cửa không khoá!!

Đông đi vào, nhướn mày lên khi thấy tôi nằm bò trên bàn ăn.

- Biết ngay mà, đói hả? Sao không úp tạm bát mỳ ăn mà phải nhịn đói thế này?

- Em chả muốn làm gì cả.

Anh thả đại cặp sách xuống sàn nhà, tiến đến xoa đầu tôi. Đông lục lọi trong tủ một hồi và lôi ra gói miến, hộp thịt và mớ rau thơm.

- Miến xào nhé!

Tôi ậm ừ, im lặng chống cằm nhìn anh loay hoay tìm rổ để ngâm miến.

- Có chuyện gì muốn tâm sự với anh không?

Anh hỏi mà không quay đầu lại, tay vẫn tỉ mỉ rửa từng cọng rau một. Tôi nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh, cảm giác nghèn nghẹn lại quay lại. Trước khi nhận thức được, tôi đã cảm thấy trên má xuất hiện hai vệt nước mắt nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC