13/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, tác giả của "Việt Bắc"?

- Tố Hữu.

- Chuẩn! Thế còn "Ai đã đặt tên cho dòng sông"?

- Ờm... Hoàng Phủ Ngọc Tường.

- Giỏi. "Vợ chồng A Phủ" thì sao?

- ... Vẫn là Tố Hữu chăng?

- Vẫn cái gì mà vẫn! Ngồi học lại mau! Là Tô Hoài nghe chưa! Học kiểu gì mà tôi còn thuộc hơn cả cô thế này?

Tôi bĩu môi lật lại trang vở, ngồi dịch ra phía sau yên xe một chút. Làm gì căng?

- Cô ngồi kiểu này rồi có ngày rớt khỏi xe đấy cô nương ạ. Ngồi cho tử tế vào. Cái tay đâu? Ôm chắc vào.

Tôi bất lực thả quyển vở lên phần yên xe giữa hai chúng tôi rồi mặt dày dịch mông lên phía trước, vòng tay ôm anh thật chặt.

Chà, rét quá!

- Chả hiểu sao em học mãi chả vào. Cứ dễ nhầm thế nào ấy. Này tiền bối, tiền bối cho em mấy tips qua văn đi.

- Bình thường con gái mấy đứa các em học tốt văn lắm cơ mà, sao em lạc loài thế?

Tôi đút hai tay vào sâu trong túi áo khoác ướp đẫm hơi lạnh của anh, kề má lên vai anh hậm hực.

- Em cũng chả hiểu nữa. Cả nhà em ai cũng giỏi văn, có mỗi mình em như kiểu thiểu năng.

Anh cười khẩy, hơi quay người nhìn tôi đầy dò hỏi.

Thề, ánh mắt đểu cực, rất đểu. Nhìn chỉ muốn đạp cho một cái.

- Như kiểu thiểu năng? Có chắc không phải thiểu năng thật không?

Điên!!

Tôi nổi khùng lên, ngón tay cố gắng với qua lớp áo dày cộm để nhéo vô cái mạng sườn rắn chắc kia.

- Này, đây đang nói năng tử tế nhé! Nhẹ nhàng không thích lại thích ăn đập à?

Anh cười sằng sặc, mặc kệ những ánh mắt tò mò của người đi đường.

Đông với tay ra sau xoa xoa gáy tôi an ủi trong khi miệng vẫn còn ngoác ra cười. Tôi vẫn đang hờn, nắm lấy tay anh đưa lên miệng rồi cắn một phát. Hôm nay xịn, cắn bằng răng nanh luôn.

- Này Nhật Hạ.

- Ê!

- À, khinh nhau không thèm trả lời luôn à?

Anh một tay lái xe, một tay luồn vào túi áo khoác nắm tay tôi thật chặt.

Ôi chao, kiểu skinship khiến lòng tôi mềm oặt. Được lắm anh giai.

- Anh nghĩ em dễ dãi lắm à?

- Tan học xong đợi anh, anh dẫn đi ăn bún ngan.

- ...Chốt kèo.

Đấy thấy không? Dỗ con gái chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Và thế là tôi lại hớn hở hí hí cười nịnh nọt anh suốt quãng đường đến lớp học thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC