20/02/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey gấu!

- Nhím lên Hà Nội chưa?

- Chưa, khoảng 12h trưa em mới lên tới nơi. Bây giờ em vẫn đang đi chúc tết các bác. Này, chiều anh rảnh không?

- Có. Sao thế?

- Đi ra chùa với em. Cầu cho năm nay tai qua nạn khỏi, không xui như hồi thi vào 10 nữa.

- Haha, vẫn hãi à? Anh tưởng nhím con không tin mấy cái tín ngưỡng đấy cơ.

Tôi khịt mũi.

- Có kiêng có lành, làm cũng có thừa đâu. Thế có đi không?

- Có. Về nghỉ tí đi rồi 2h anh qua đón.

Tôi tạm biệt anh rồi cúp máy. Chưa vào trong nhà tôi đã nghe thấy tiếng của bác cả vọng ra.

- Hai đứa phải quản chặt cái Hạ vào. Tùng nhà anh về bảo cứ thỉnh thoảng lại thấy Hạ đi long nhong ngoài đường, lại còn ôm ấp thằng con trai nào đấy. Thế này thì thi cử làm sao được.

Tôi thở dài. Cái bài ca này lần nào bác cũng lặp đi lặp lại khi gọi điện cho mẹ tôi. Tôi thủng thẳng đi vào, ngồi phịch xuống cạnh mẹ.

- Anh Tùng mới chuyển đến khu Ba Đình sao mà bảo thỉnh thoảng lại nhìn thấy cháu được. Cháu có "long nhong" ở quanh Long Biên bao giờ đâu?

Mẹ hích nhẹ tay tôi, ý bảo đừng thái độ rồi lảng sang chuyện khác.

- Haha, nhắc đến Tùng em mới nhớ ra. Giờ cháu nó chuyển sang ngân hàng nào làm đấy hả anh?

Tôi đảo tròng mắt, mặc kệ cho mẹ với bố "tung hứng" với bác. Tính tôi thẳng tưng còn bố mẹ thì luôn rắp tâm "một điều nhịn chín điều lành". Cả đời mà cứ nhịn hoài thì khác gì đội người khác lên đầu mà sống?

Cả buổi sáng tôi chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài vườn hoặc mân mê chén trà nóng hổi, mặc kệ cho hội người lớn thích nói gì thì nói.

Nhớ anh, nhớ Bông, nhớ nhà.

Anh ơi đến bếch em về luôn bây giờ đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net