Us. - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"And you say that I'm the devil

You know, and I don't disagree

No, I don't see the harm

They say: "You crazy, just leave him, he'll suffocate you."

But I wanna be in your arms

They say: "No, don't pick up the phone, let them think there's nobody home"

But I'm under your spell."

(Quit - Ariana Grande)

.

.

.

Jin Young mỉm cười cay đắng ngửa đầu ra phía sau thành ghế thưởng thức bản nhạc phát ra từ bộ loa cỡ lớn trong phòng khách.
Cậu thấy đồng cảm, với từng giai điệu, từng từ ngữ trong bài hát này. Dù có nghe bao nhiêu lần cũng thấy thật thấm. Thực đau lòng. Và cũng thật chân thật bao nhiêu.

- Hôm nay nếu muốn có thể ra ngoài. Không cần lúc nào cũng ru rú trong nhà để nghe mấy bài nhạc u ám thế này. - Mark vừa xắn xong tay áo, mắt không rời chiếc gương để chỉnh lại mái tóc hơi xù của mình.

Cậu chẳng trả lời, chỉ ngước nhìn người trước mặt mình rồi âm thầm đánh giá lại mọi thứ.
Anh ta quả thật rất đẹp. Tao nhã, sang trọng, khí chất ngời ngợi. Trên gương mặt luôn giữ cho mình sự cao ngạo, khó gần. Thêm sự bí ẩn, khó đoán khiến anh càng trở thu hút hơn, mà lại khác biệt, chả thể lẫn với bất kì ai.
Và trên hết, Mark vẫn vậy, khoảng cách giữa hai người luôn được tạo ra từ sự lạnh lùng đến rợn người từ anh ta.
À... Điều kì diệu là cậu đã có thể chịu đựng được mọi thứ như vậy ba năm trời rồi. Không thể thay đổi được. Chỉ có thể nhất thời từ trong tâm phải tự phải chấp nhận.

- Tối nay tôi không về! Cứ ngủ trước. - Mark chỉ nói ngắn gọn rồi lạnh lùng bước đi. Từ đầu đến cuối đều là anh ta chả buồn nhìn lại cậu lấy một cái.

Cậu cũng không đáp lại, cũng đã ngừng nhìn Mark từ bao giờ. Chỉ từ từ nhắm mắt mà để ngoài tai lời nói của anh ta. Bất đắc dĩ trở thành cảm giác quen thuộc. Những điều anh ta nói ra đều là mệnh lệnh, cậu có quyền mở miệng phản bác lại sao? Thậm chí cả cái tên cậu cũng chưa bao giờ được Mark nói ra một cách đàng hoàng thì cậu là cái thá gì trong mắt anh ta cơ chứ? Thiết nghĩ còn có tâm chứa chấp cậu là may.

Đương nhiên Jin Young biết tại sao đêm nay Mark không về nhà. Vì anh ta có xem đây là "nhà" đâu. Hơn nữa nơi này làm gì có người mà anh ta cần, về làm gì cơ chứ? Nực cười. Có không nói thì cậu cũng chẳng thèm đợi anh ta trở về. Sẽ lại càng thất vọng mà thôi.

Vừa đúng lúc anh ta đi khỏi, cậu như choàng tỉnh, nhớ đến điều gì, với tay lấy điện thoại rồi gọi cho người nào đó.

- Hôm nay đến đi. - Chẳng biết nói với ai, nhưng tông giọng của Jin Young rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Phải! Tối nay anh ta không về. Hãy gặp nhau! Được rồi! Tôi cúp máy đây. - Qua loa vài câu rồi dập máy. Nét mặt giãn ra chút ít, cậu không nhận ra thậm chí nó còn mang ý cười khó thấy, khi mà gần đây nụ cười trở thành một thứ khó nắm bắt đối với cậu.

Cậu day day thái dương để khiến mình tỉnh táo hơn một chút.
Mọi chuyện cậu tự chuốc lấy thì đương nhiên phải tự nhận lấy hậu quả. Chẳng trách ai được. Mà từ lâu, cậu cũng đã tự nhận thức bản thân mình phải chịu đựng sự tồi tệ này rồi.

Cười nhếch mép nhìn vào bức hình cưới của cậu và Mark được treo ngay ngắn đẹp đẽ trên tường.
Ô... Vậy là hai người đã từng kết hôn với nhau à? Sao cậu chẳng hề ấn tượng tốt đẹp gì? Mà nó chỉ đem lại cảm giác chua xót, đau đớn tận tim gan.

Điều ngu ngốc nhất mà Jin Young thấy được chính là đã biết mình là "tấm khiên để dao đạn chĩa vào" mà vẫn mù quáng đâm đầu vào.
Người ta nói cậu "quay đầu là bờ"? Nhưng bây giờ cậu còn chẳng xác định được nơi nào là bờ nữa rồi. Tất cả chỉ là biển rộng mênh mông, như chìm đắm trong cái mặn đắng của sự đau thương nơi biển cả mang tên địa ngục.

Jin Young yêu Mark, thật sự yêu. Chưa bao giờ cậu yêu ai nhiều đến như vậy.
Yêu đến nỗi cả hai chẳng thể có sự hiện diện của hai từ "Yêu Thương", thì cậu vẫn bằng lòng bên cạnh mà một lòng hướng về người kia.

Cơ bản cả hai người chỉ bị bó buộc bởi sự độc chiếm ích kỉ của chỉ mình Jin Young. Cư nhiên chỉ là đơn độc ích kỉ trong lòng, chẳng giành được với ai hay khiến ai đó về bên mình.

Đến với nhau chỉ vì danh vọng, vì sự sắp đặt mà theo người ta nói là thối nát.
Thứ mà đã làm Jin Young nhìn thấu được Mark mà hầu như chẳng ai có thể nhìn thấy. Và Mark lại chính là muốn cậu rõ điều đó.

~ o0o ~

- Thật hân hạnh khi được mời đến bữa tiệc của ngài! - Một người đàn ông trung niên khí phách hơn người mỉm cười chào hỏi người có lẽ là chủ của bữa tiệc.

- À! Ngài Park đến đây là vinh hạnh của gia đình chúng tôi mới đúng. - Người đàn ông khác khí thế không hề kém cạnh kia cũng mỉm cười khách sáo bắt tay người kia.

Nhà họ Park và nhà họ Tuan là đối thủ của nhau trên thương trường kinh tế, nhưng họ cũng có những ấn tượng rất tốt về nhau. Mọi thứ đều vừa mắt nhau. Hơn nữa đã làm lớn luôn phải nhìn vào gia thế mà phát triển, phải biết lấy "thế sự làm trọng". Nếu nói nhà Park là có quyền thế thì họ Tuan chính có tiền tài. Nếu cả hai cùng kết hợp thì chẳng phải sẽ trở thành "vua" hay sao?
Đương nhiên cả hai họ có suy nghĩ về chuyện này nên trước khi tiến hành việc gì đều kiêng nể bên kia một ít để có thể lấy lòng được nhau.

Tất nhiên để cả hai cùng xác lập thật sự thì phải có cưới xin. Thế thì còn ai khác ngoài Mark và Jin Young cơ chứ. Dù cho hai người không yêu nhau thì có làm sao? Họ không còn để tâm những điều đó. Thứ họ cần là quyền lực và tiền tài kìa. Chứ không phải tình yêu hay những thứ tương tự vậy mà đối với họ là tốn thời gian và nhảm nhí.

Vậy là hai người đến với nhau. Đương sự trước mắt luôn quan trọng...
Dù cho Mark đã bao lần phản đối, nhất quyết không kết hôn. Không ai biết vì lí do gì.
Nhưng mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở danh vọng ích kỉ của hai bên phía gia đình còn tốt. Đằng này trớ trêu thay, Jin Young lại bị cái khí chất của Mark chiếm lấy rồi say mê đến tận cùng... Lại vì chữ "yêu".

Chính vì vậy, Jin Young bất chấp tất cả... đồng ý kết hôn với anh ta.
Mà không biết rằng mình chính là đang tự đưa bản thân đi đến con đường của sự giày xé tâm can. Cậu tự ý độc chiếm người khác, mà chẳng vì tình yêu thực sự...
Vậy là đến cuối cùng, sợi dây bó buộc giữa cậu và Mark được thiết lập bởi hai gia đình, nhưng nó cũng có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào bởi anh ta.

Và như kế hoạch, một đám cưới linh đình, làm tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí được diễn ra.
Jin Young nhận thức rõ Mark không hề có tình ý gì với mình, vô cùng lạnh lùng và đương nhiên không tránh khỏi điều đó làm cậu đau lòng.
Nhưng mọi chuyện vẫn suôn sẻ, cậu đã nghĩ cái gì cũng chỉ cần thời gian, tình cảm lại càng vậy, nên lại lần nữa cố chấp, mù quáng để có thể thay đổi anh.

Tuy nhiên có ai mà được toàn vẹn mọi thứ.

"Chỉ là nắng đẹp trước bão giông".

Vài ngày đầu quả nhiên đúng là không có gì nhưng chỉ khoảng một tuần sau Mark liên tục vắng nhà mà không một lí do cụ thể.
Chính là Jin Young lo sợ, ngoài việc anh có vấn đề gì, hơn thế chính là sợ anh có người khác ngoài mình.

Không hề may mắn, điều cậu dự đoán hoàn toàn chính xác. Giờ cậu đã hiểu vì sao khi gia đình anh ép anh phải kết hôn với cậu, anh luôn một mực không đồng ý, phản đối quyết liệt.

Là do Mark đã có người khác. Không phải gần đây, mà họ đã qua lại với nhau nhiều năm. Và thứ gắn kết bọn họ... chính là tình yêu thực sự.
Cậu chính là đã hiểu hoàn toàn...

Ban đầu khi biết điều này cậu như phát điên. Bóng tối giày vò, cố ý lấy đi tất cả mọi thứ từ cậu. Nói đau thắt lòng còn không đủ. Tình cảm cậu dành cho anh dù không lâu nhưng lại quá lớn. Lớn đến nỗi nó bật ngược lại, đè chết chính bản thân cậu.
Nhưng lâu nay nghĩ lại, không phải chính cậu mới chính là "kẻ thứ ba" đáng chết hay sao?
Dù cho... cậu chẳng hề cố ý như vậy.
Nhưng cậu cũng đâu có tư cách để giành người một cách công bằng.

Cái đau tận cùng này, ban đầu thật êm đềm, nhưng chỉ một cơn gió đi qua, cuốn theo mọi sự thật, mọi thứ bỗng chệch hướng hoàn toàn, khi mà con người ta không ngờ tới nhất.
"Yêu là chết đi trong lòng" không hề sai. Nhưng nếu biết đau thế này cậu thà ngay từ ban đầu không dấng thân vào.

Nhưng thế rồi cũng chẳng thể từ chối sự khống chế, điều khiển của anh ta.
Nếu có nói tình yêu cũng chỉ là một bàn cờ. Thì cậu cũng tự huyễn tưởng mình là một con Hậu chứ không phải là một con Tốt thấp kém thế này.
Mãi mãi vẫn chẳng thể bên cạnh con Vua.

Và chẳng có cái thê lương nào bằng cái việc biết mình chỉ là "bình phong" mà vẫn cố chấp ở lại để bảo vệ.
Dù cho nguy cơ cái "bình phong" có thể bị ném bể tan tành bất cứ lúc nào.

Ngu ngốc? Còn hơn thế. Là mù quáng đến đầu óc điên khùng, lí trí cũng đui mù luôn rồi.

Hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net