Us. - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin Young đứng dậy, thở sâu để trấn tĩnh bản thân ổn định trở lại.
Nếu nói cậu không khó chịu là nói dối, nhưng nếu có thì sao chứ? Bản thân cậu mới là người thiệt thòi. Cậu sẽ càng đau khổ hơn mà thôi. Đành phải mặc kệ để dòng đời xô đẩy, tới đâu thì tới.

Jin Young mặt mày xám xịt cùng bẻ bẻ các khớp tay bắt đầu đơ cứng vì cơ thể ngồi lì từ ban sáng đến giờ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc thế này khiến cậu buồn chán muốn chết. Nhưng chẳng biết cách nào để dừng lại.

- Cà phê! Mình cần cà phê! - Cậu mệt mỏi nghĩ thầm, đồng thời chậm rãi bước xuống căn bếp vốn đã lạnh từ lâu vì chẳng ai sử dụng.

Suốt thời gian qua vì chuyện này mà cậu lao tâm khổ tứ. Thê thảm vô cùng. Tưởng là mọi thứ đều tốt. Đều là sung sướng.
Nhưng kết thúc lại thành ra thế này.

Bất công ư? Chắc không...
Vì ngẫm lại thì cậu thấy quá công bằng rồi, có ai lại có được tất cả đâu cơ chứ? Nên cậu cũng chẳng để ý nữa.
Nhưng nói là nói thế, cậu vẫn phải tìm đến caffeine để giúp bản thân chống lại áp lực và cả sự tiêu cực nhận được từ Mark.
Lí trí nhắc nhở bản thân thôi suy nghĩ về nó, nhưng tim lại không ngừng hoài mong một điều không thật.

.

.

.

- A! Chết tiệt! - Cậu bật tiếng chửi vì mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của mình, không để ý việc mình đang làm khiến nước sôi vô tình rơi ra tay một ít.

"Bịch...Bịch..." Có tiếng bước chân thật nhanh chạy đến chỗ Jin Young, bắt lấy tay cậu cùng gương mặt đang thất thần đưa nhanh vào vòi nước lạnh để cậu không bỏng, hay cũng để cậu lấy lại ý thức đang bay lơ lửng đâu đó của mình.

- Sao em làm gì cũng lơ đễnh như vậy? - Hắn tức giận khẽ mắng cậu trong cổ họng.

Cậu lại im lặng, cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn hắn.
Chẳng qua cậu vẫn đang bận phải để ý đôi tay mình. Một lần nữa... bởi vì nghĩ về ai kia lại bất cẩn khiến mình bị thương thế này.
Và dòng nước chảy xối xả cùng bàn tay đang nắm chặt tay mình hiện tại... Lại khiến cậu khó chịu vô cùng.

~ o0o ~

Jin Young ngồi bất động trên sofa, ánh mắt tiếp tục vô định nhìn đi đâu đó mà chính cậu cũng không rõ. Từ lúc hắn đến đây cậu chả mở miệng nói câu nào. Tay cũng đã ngâm nước lạnh, cũng mặc kệ hắn lôi ra bôi thuốc này nọ.
Cậu tự nhiên thấy phiền khủng khiếp, dù bản thân cậu mới chính là kẻ thảo mai nhất.
Gọi người ta đến rồi lại lạnh nhạt.

- Cà phê! - Hắn nhẹ nhàng đặt cốc cà phê mình vừa pha xuống trước mặt cậu.

Hắn cũng chẳng nói gì nhiều. Khi đến đây thì vừa lúc thấy cậu bị bỏng lập tức chẳng suy nghĩ mà lao tới làm mấy chuyện mà chắc hắn chưa bao giờ làm. "Vội vã", "gấp gáp" thật sự không phải là những từ để nói về khi hắn muốn giải quyết một vấn đề nào đó. Huống hồ lúc đó hắn còn cảm thấy lo lắng quá mức cần thiết.
Thấy cậu thất thần cũng chẳng nói năng gì làm hắn thấy nôn nóng. Cư nhiên... cũng chỉ là trong lòng.

- Tay thế này, có được không? - Hắn mông lung nhìn nơi khác mà vào thẳng vấn đề. Đối với hắn, vòng vo tam quốc không cần thiết. Nhưng khi thốt lên những lời ấy, hắn lại chẳng thể nhìn vào đối phương.

- Jae Bum! Hôm nay tôi gọi anh đến đây... chỉ là muốn cùng nhau trò chuyện. - Cậu cầm ly cà phê mà Jae Bum pha cho mình nhấp một ngụm rồi ngước lên nhìn trực diện hắn.

- Hửm? Trò chuyện? - Hắn không tin được vào tai mình mà quay sang ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu không đáp, vẫn chỉ cố định ánh mắt của mình vào Jae Bum. Bốn mắt vô tình giao nhau, khiến hắn hơi lúng túng. Nhưng hắn thấy được sự buồn thảm từ sâu thẳm ánh mắt của cậu. Hắn nén một tiếng thở dài.

- À! Tôi chỉ có trách nhiệm thoả mãn em, chứ không phải là người để tâm sự. Em có thể tìm người khác. - Hắn mỉm cười lạnh lùng từ chối, đứng dậy lấy áo khoác rồi bước đi.

- Làm ơn đi, chỉ hôm nay thôi!- Cậu theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. Đến khi tay hắn đặt trên nắm tay cửa thì cậu lại lên tiếng ngăn cản hành động đó.

Dù giọng điệu tỏ vẻ không có gì, nhưng bất kì người nào cũng có thể thấy được câu nói kia được thốt lên vội vã biết bao nhiêu. Bản thân cô đơn lắm, cậu chính là đang cố gắng "xuống nước" để có thể níu kéo người kia ở lại...
Hơn nữa, để Jin Young có thể tự thốt ra hai chữ "làm ơn" cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn khựng lại khi nghe cậu nói. Sắc mặt hắn trầm xuống, trách mình sao dễ dãi. Dù rằng thật ra bản thân hắn cũng chả thấy khá khẩm hơn cậu vào lúc này. Hắn cũng thấy bế tắc, hắn muốn rời khỏi nơi này thật nhanh... Tránh xa cậu càng sớm càng tốt.
Nhưng hắn lại không đành lòng để cậu ở lại một mình... Khi mà hắn đã nhận thấy rõ sự cầu xin hắn ở lại chỉ để nghe cậu nói. Huống chi bản thân cũng chả phải là kẻ máu lạnh, vô tâm.

Lại lần nữa hắn nén tiếng thở dài nặng nhọc, chậm rãi quay lưng bước vào ngồi đối diện cậu.

- Rồi... thế nào? Em muốn nói gì? - Hắn hờ hững so vai nói.

- Đừng giận, tôi sẽ trả thêm... - Cậu lạnh nhạt đáp lại, tay vân vê vết thương được hắn bôi thuốc kĩ càng lúc nãy.

Thấu được câu nói lạnh tanh của cậu, Jae Bum bỗng giật mình. Lòng hắn chùng xuống, hắn thấy mình bị tổn thương, hắn thấy bản thân ngu ngốc, nhu nhược.
Nhờ cậu mà hắn nhận thức rõ giữa hai người tồn tại mối quan hệ gì. Vẫn là như vậy. Cậu luôn lặp đi lặp lại điều đó như sợ bản thân vượt quá giới hạn tình cảm với hắn.
Và trong thâm tâm hắn cũng vậy, hắn cũng sợ vượt quá giới hạn với cậu...

Và hắn nhận ra rõ ràng...
Hai người không là bạn bè.
Hai người không là tình nhân.
Giữa hai người thậm chí còn không hề có thước đo cho mối quan hệ nào cả...

Hắn vẽ lên một nụ cười cay đắng, lòng đau như kim châm, hắn đang trông chờ cái gì thế này.
Nghẹn đắng, hắn chua xót hồi đáp: "Tuỳ em!"

Chẳng trách, bởi nếu có nói thêm một chút, cho có danh nghĩa hay giải thích cho việc vì sao họ qua lại với nhau.
Thì thứ gắn kết giữa hai người cũng chỉ đơn giản là... "bạn tình".

Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net