Us. - 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ gặp nhau hơn một năm trước, ở một club xa xỉ, nhộn nhịp, đông đúc của thành phố. Là nơi được đánh giá chỉ dành cho những cô chiêu, cậu ấm đến ăn chơi, quậy phá. Nó luôn bị đánh giá là như vậy. Và thật sự chẳng ai đã nhận thức rõ được điều này mà lảng vảng tới để bị đánh đồng với những kẻ ăn không ngồi rồi như vậy cả. Cư nhiên, cũng không phải hoàn toàn lúc nào cũng thế, bởi có những người hiểu rõ nhưng chỉ đến để quên đi cái lo toan vất vả hằng ngày hay là để quên đi cái đau khổ trong chốc lát... Cơ bản những cái club được tạo ra một phần có tác dụng rất cao trong việc giải toả bế tắc hiện tại.
Và bản thân cậu... đến đây cũng chính là vì lí do này.

.

.

.

- Không phiền nếu tôi mời em chứ? - Hắn đến trước mặt cậu nở nụ cười giả lả nhưng thu hút đến lạ thường.

Cậu ngước lên nhìn hắn ta, chẳng ư hử gì, chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục uống. Ban đầu cậu chỉ nghĩ tên này chắc "đi khách" mà thôi, nên cũng không buồn để ý.
Cơ bản cũng chỉ đơn giản tự nhủ: "Đã đến đây rồi, vui chơi một chút chắc cũng chẳng việc gì nghiêm trọng."

- Vậy... có lí do gì sao? Tôi thấy em uống nhiều! - Hắn qua loa bắt chuyện, ánh mắt dò hỏi lướt lên khuôn mặt ửng đỏ ngà ngà say phía đối diện.

- Phải có lí do mới có thể uống nhiều? - Cậu cộc lốc trả lời. Dù say phần nhiều rồi thì cậu vẫn sử dụng hết sức bình sinh để đáp lại bằng giọng điệu mà theo cậu là "tỉnh táo" hết mức có thể.

Hắn lại mỉm cười, vươn tay lấy ly rượu từ cậu. Đương nhiên hắn biết cậu đã say ngoắc cần câu rồi, và cũng biết cậu ta đang cố gắng giữ lại hình tượng của mình đến phút cuối. Hắn thấy thú vị cùng với cái sự tò mò về con người này. Hắn muốn tìm hiểu người này một chút.
Dù có lẽ ít nhiều gì hắn cũng đã nắm bắt kha khá cậu rồi.

Sở dĩ hắn hôm nay đến đây là do bạn hắn mời đến. Và chả hiểu vì sao mà tên bạn đó lại cho hắn ta "leo cây".
Hắn không tức giận, cũng chẳng vội vàng đi ngay, bởi hắn thấy những điều đó chả có nghĩa lí gì. Hắn chỉ đơn giản nghĩ: "Đã đến đây rồi thì cứ uống vài li vậy."

Rồi hắn uống, một mình, bóng dáng hắn toát ra một vẻ cô độc mà ai cũng có thể cảm nhận được. Bóng lưng thật rộng nhưng cũng thật buồn.
Chỉ vô tình hắn lại bị thu hút bởi một gương mặt nho nhã, thanh tú đang ở góc khuất đằng kia. Người đó cũng đang uống một mình.
Và cái điều mà thu hút hắn nhất... Là ánh mắt của người đó... cũng y hệt hắn: Cô đơn.

- Này... Đờ mặt ra đó làm gì? Đưa rượu cho tôi. - Cậu quơ tay trước mặt hắn để kéo hắn khỏi suy nghĩ của mình.

- Em say rồi! Nào, để tôi đưa em về! - Hắn sớm trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục nở nụ cười rồi dìu cậu đứng dậy.

Cậu cũng không phản kháng lại, cứ mặc kệ hắn dìu đi. Bất quá cậu cũng đã quyết ngay từ đầu hôm nay sẽ "vui vẻ" rồi, hoặc ít ra khiến bản thân mình trở nên thác loạn, điên cuồng nhất có thể để quên đi tạm thời cái thực tại tàn nhẫn này.
Chính vì vậy, cậu mới tìm đến hắn...

Hắn đưa cậu về nhà. Trên đường trở về, cả hai chẳng nói gì. Hay đúng hơn là không có chuyện gì đáng để nói cả. Cậu không muốn bắt chuyện, hắn cũng không muốn làm phiền khi thấy cậu say mèm như vậy.

Thật ra là hắn biết cậu, đương nhiên. Có một khoảng thời gian báo chí chỉ ầm ầm tâng bốc cậu ta và chồng cậu ta, Mark. Nên nếu hắn mà không biết thì chắc hắn là kẻ lạc hậu nhất cái đất nước này rồi.
Hắn cũng biết cậu tài sắc vẹn toàn, có được tất thảy sự sung sướng vật chất trên cuộc đời này.
Và hắn cũng biết, cậu có mọi thứ... trừ Mark.
Hắn biết chứ. Sâu thẳm đôi mắt đó đã nói hết tất cả với hắn.

Hắn thấy động lòng, hắn thấy cảm thông. Hắn muốn thử tiếp xúc với cậu. Vì hắn nghĩ "hai người quá giống nhau", có lẽ nếu hai người có "gì đó" sẽ bớt đi sự cô đơn. Đừng hiểu lầm. Có thể là bạn!? Hắn không có ý định tiến xa hơn.
Hai người thậm chí còn có sự gắn kết trùng hợp bí mật mà chỉ mình hắn biết. Mà hắn cũng không định nói cho cậu biết.
Đối với hắn, chỉ đơn thuần nghĩ cái cảm giác hiện tại là sự "quý mến người cùng cảnh ngộ" mà thôi. Không hơn, không kém.

- Đến nơi rồi! - Cậu lè nhè lên tiếng.

Hắn lần nữa dìu cậu xuống xe bước vào nhà. Cậu say rồi, đi không vững, hai chân quíu cả lại vào nhau.
Đưa cậu vào đến bên trong, hắn đỡ nhẹ cậu xuống chiếc ghế sofa rồi đứng dậy định trở về. Hắn cũng chỉ tự nhủ đưa cậu về rồi rời khỏi mà thôi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Không hề có ý gì khác. Hắn không có tâm trí để nghĩ về những điều khác, nên chắc chắn là hắn không biết cậu đang suy tính hay định làm gì vào lúc này.
Vì không biết được nên khi vừa đặt cậu ngay ngắn lên chiếc ghế kia thì hắn đã bị cậu kéo xuống về phía mình... Cậu hôn hắn. Là một nụ hôn ướt át.
Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu. Hắn không đẩy cậu ra, ngược lại, còn đưa tay nâng lấy phía sau cổ cậu, hắn đáp lại nụ hôn của cậu một cách nồng nhiệt.
Hắn nghĩ bản thân thật chẳng còn được bình thường. Hắn thoáng thấy bức hình cưới của hai người kia ở phía đối diện mình, hắn thấy rõ vô cùng.
Hắn tự hỏi mình đang làm trò gì với người đã kết hôn thế này? Hắn biết, ghê tởm lắm...
Dù cho hắn biết ý định ban đầu của mình cũng chẳng phải như thế này, nó vượt quá khả năng kiểm soát của hắn.
Nhưng hắn lại chẳng thể dừng lại được.
Hắn thậm chí còn cảm thấy thích thú với cái cảm giác làm trò lén lút gớm ghiếc này. Hắn thấy mê đắm cái cảm giác miết lên đôi môi trước mặt mình thật nhiều.
Hắn không say, nên chắc là hắn điên mất rồi.

- Ưm... Kh... Khoan đã... - Khi cậu có cảm giác như bản thân như sắp chết ngạt tới nơi, mới hấp tấp đẩy người kia ra.

- Em thật sự say rồi đấy! Em không sợ tôi làm gì em sao? - Hắn lại khục khịch cười khiêu khích, chùi khoé môi còn đọng lại "sợi dây bạc" của cả hai.

- Chẳng sao hết! Đêm nay... tôi bao anh.

Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net