2: xuyên không vào quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tính dậy, bất ngờ khi mình chưa chết. hắn đã chết rồi mà, làm sao có thể.
Hắn đang ở một căn phòng nhìn trong rất quý's tộc's , và nhìn cũng quen, hắn đã từng ở căn phòng này sao.
Hắn chợt ngộ ra,sao hắn lại nhỏ đi và lùn hơn. Biết có chuyện gì chẳng lành hắn lập tức đi nhìn mình vào gương,hoảng hốt vì mình đã trở thành Nazi của quá khứ, là Nazi lúc nhỏ.
Sao có thể, hắn thật sự biết hắn đã chết làm thế nào có thể sống lại và còn quay lại thời gian lúc mới 7 tuổi.
Bỗng hắn bị hôn mê một cách kì lạ .
_________________
Tính dậy hắn đang ở không gian màu đen nhưng hắn có thế nhìn xuyên qua bóng tối, chỗ này có rất nhiều đồng hồ cũ,qua từng thời kỳ từ ông cha ta, có thể nói rằng rất nhiều loại đồng hồ cổ, từ cổ đến cổ hơn . Những tiếng tích tắc luôn xuất hiện trong tâm trí, trong căn phòng không ngừng. Hắn khó chịu, rất rất khó chịu. Trong không gian đen tối mịt mù, có một ánh sáng mờ, từ ánh sáng đó xuất hiện một cô gái nhìn rất trẻ, rất đẹp.
???: Xin chào
Nazi: người là ai,sao ta lại ở đây, chỗ này là chỗ nào?
???: Ta là thần thời gian, cũng chính là người cho người xuyên vào quá khứ.
(Thần thời gian tôi sẽ viết tắt là TTG , tuy hơi khó hiểu nhưng tôi viết tắt cho nó đỡ dai dòng )
Nazi: tại sao lại cho ta quay về quá khứ,hay là ông trời thương sót, nhưng chả có cái chuyện nào ông trời lại thương sót cho một kẻ giết người như ta, một kẻ gây ra chiến tranh, đều đó là không thể nói lí do đi.
TTG: ta cũng chả thèm cho ngươi sống đâu,một kẻ cướp đi mạng sống của hàng nghìn người, một kẻ đã khiến cho thế giới tan tành như người không xứng.
TTG: nhưng ta cho ngươi sống là là có lí do nhất định. Kí ức của người gần như sắp phai mờ, ngươi có nhiệm vụ là quay lại quá khứ để có thể phục hồi lại kí ức quá mình.
TTG: những người không còn nhớ đến kí ức sẽ bị nhưng con quỷ đang bị bỏ quên trên trần gian bắt và ăn linh hồn.
Nazi: vậy bây giờ phải làm sao,trong khi đó ta gần như là không còn nhớ nổi nữa.
TTG: ta biết nên là đã cử cho người một hồn ma tên là changji cô gái người Việt gốc trung sẽ giúp người hoàn thành số phận của mình.
Chúc ngươi may mắn
_________________
Hắn tỉnh dậy, hắn đã quay về căn phòng đó và hắn thật sự đã nhìn thấy linh hồn của cô gái đó Changji
Nhưng cô không đáng sợ chị thấy có khuôn mặt vô hồn của cô, không một vết máu.
Nazi: chào người
Changji: chào ngài, tôi sẽ đồng hành với ngài trong hành trình lấy lại kí ức, ngài có thể nhìn thấy tôi những người khác thì không, tôi có thể ở trong suy nghĩ của ngài, tôi biết hết về ngài.
Nazi: người theo dõi ta.
Changji: là lệnh ạ, thần thời gian biết trước được tương lai của ngài sẽ bại trận và chết,nên trước khi ngày đó tới người đã cử tôi để quan sát theo dõi ngài và đi xuyên thời gian để biết về quá khứ đã mất của ngài.
Nazi: kế cả việc ta đi tắm hay thay đồ người cũng theo dõi ư
Changji: tôi không phải cái loại ta răm biến thái đâu.
Changji: tới lúc ngài đi học rồi , tôi sẽ chỉ dẫn ngài
Nazi: ta không đi, người nghĩ sao vậy. Đường đường là một phát xít hùng mạnh như ta lại phải đi học như thế có phải là đang sỉ nhục ta không.
Changji: nhưng giờ thì khác, ngài biết đấy.
Nazi: haizz, được rồi người đi ra ngoài đi,đừng có nhìn xuyên tường đấy

Changji: TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG PHẢI CÁI LOẠI TÀ RĂM BIẾN THÁI NHƯ NGÀI NGHĨ ĐÂU!!
Nazi:ai mà biết người có đang nói dối hay không
Changji: NGÀI KHÔNG THẤY TÔI LÀ CON GÁI À
Nazi: thôi người đi ra đi
Changji: ngài nhớ mặt tôi đấy.
_____________
Hắn xuống nhà đã thấy cha của hắn đang ăn sáng, hắn thật sự ghét cha hắn mặc dù không biết lí do.
Changji:" hãy giả vờ là đứa trẻ ngoan"
Nazi:"ừm"
Nazi: chào cha .
Cậu ngồi xuống bàn ăn gần cha ăn german empire (gọi tắt là G.E cái này ai chả biết)
G.E: ừm, tối nay cha không có về được vì công việc của cha chưa sắp xếp được thời gian nghỉ,ba xin lỗi,có lẽ con phải ăn tối một mình rồi.
Bây giờ hắn biết hắn ghét cha vì lí do gì rồi. suốt ngày chỉ công việc cũng hiếm khi về nhà, toàn lo cho công việc chính trị, một chút thời gian còn không có.
Nazi: ừm, không sao con hiểu mà.
G.E: ta phải đi rồi,ta đi đây đi học vui vẻ nha con.
Bây giờ chỉ còn hắn.
Hắn nhớ vừa nhớ lại được lí do hắn ghét cha mình.
Nazi: nhớ lại rồi.
Rồi trầm lặng dùng bữa sáng
Changji: ngài cho tôi xin ổ bánh mỳ.
Changji hiện hồn xin ăn ké
Nazi: ngươi là ma sao ăn
Changji: tôi cũng giống con người chỉ là tôi là hồn thôi.
Hắn lấy ổ bánh mỳ trên bàn ra đưa cho cô,may mắn không có có người hầu qua đây không là chắc ngất xíu vì thấy có ổ bánh mỳ lơ lửng giữa không trung.
Dùng bữa xong ,hắn được đi bộ để đi học, thật ra là quán gia muốn chở nazi đi học nhưng cậu lại từ chối không muốn.
Cậu được chang ( viết tắt của changji)
Chỉ dẫn đường đi.
Tới nơi, đó là một ngôi trường quý tộc, một nơi mà giới nhà giàu mới được cho con mình vào học, nhưng hắn chẳng thích chút nào, chẳng ưa mặt gì hết.
Bên trong cũng sang chảnh và rộng lớn, đi mỏi hết chân tay.
Chang:"ngài có thể sẽ gặp ussr đấy, vì ussr cũng học ở đây"
Nazi:"nhưng sao hắn ta lại ở Đức".
Chang: "vì cha hắn đang công tác ở đây,sắn tiện cho ussr học ở đây luôn để sửa cái nết hư đốn của ngài ấy ".
Nazi:"một nhà lãnh đạo như hắn lại có quá khứ của một học sinh cá biệt ha"
Chang:" ngài ấy tới rồi kìa "
Ussr đang ở ngoài cửa, bị người cha đáng kính dặn dò, nhìn khuôn mặt khó chịu của gã làm hắn buồn cười dễ sợ.
Hắn mặc kệ, hắn vô lớp.
Chuông reo lên, hàng loạt đứa trẻ ào ào vào lớp.
Ổn định chỗ ngồi xong, cô giáo đã vào lớp, cô ấy tên là lusa giáo viên được yêu thích nhiều nhất trong trường vì cô rất hiền và không cần phải quá quý tộc khi học cùng cô.
Lusa: có chào các em.
Cả lớp (-nazi): chúng em chào cô
Lusa: hôm nay ta có bạn học mới,
Đến từ nga.
Lusa: vào đi em.
Người cô ấy nói là ussr đúng như lời chang nói "ngài có thể gặp ussr".
Nazi: "nếu mày không nói chắc hẳn không ở đây"
Chang: "đâu, nó tự tiếp diễn mà "
(Tôi quên mất như này "ABC"là suy nghĩ)
Ussr: xin chào tôi tên là ussr hết
Lusa:ussr hơi lạnh lùng và khó tính nên các em thông cảm.
Lusa:ussr em ngồi gần....//nhìn xung quanh//a em ngồi gần nazi nhé, để nazi kèm em học luôn.
Lusa: được rồi,em xuống cuối dãy bàn 2 là bạn của Nazi
Nazi:"bà này bị gì trời sao không cho thằng khác ngồi, mà sao lại là tôi ".
Chang:"tại ngài học giỏi "
Nazi:"MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI"
Ussr tiến cho hắn ngồi, hắn thì xích qua một bên , tự nhủ không được chạm vào gã dù chỉ một chút.
Ussr thấy hắn cứ xích ra xa khi mình ngồi gần liên ngữa mặt hỏi
Ussr: sao mày cứ xích đi khi tôi ngồi gần vậy?
Nazi: tôi thích, vì tôi không thích ngồi với mày một chút nào
Ussr: người học giỏi nhất lớp đây sao, tôi tưởng ngươi phải hiền như nhưng lớp khác.
Nazi:Tôi khác với lớp người ta rồi sao, tôi không thích người ,cũng chẳng muốn nói chuyện với người dù chỉ một chút,ta không đá đít ngươi khỏi ghế là may rồi,   đừng có ở đó mà nhăng mặt với tôi.
Ussr: người cũng được đấy, để ta xem ngươi học được như nào
Nazi: ta không học,ta chỉ ngủ thôi ta biết hết đáp án nên khỏi lo , ngươi đừng có đụng tay đụng chân làm phiền giấc ngủ của ta, ta mà biết là ăn no ghế với ta.
Ussr: chắc ta thèm
_______________
Hắn ngủ hết tiết luôn.
Tới giờ về hắn mới dạy. nhìn qua ussr,y cũng đang ngủ nhưng cái kiểu ngủ chảy nước miếng của y làm hắn ngữa mặt liền đẩy ussr ra , khiến cho ussr té ghế mà tỉnh giấc.
Ussr: ngươi vừa vừa phải phải thôi chứ, lúc ngươi ngủ ta không làm gì hết mà sao lúc ta ngủ tự nhiên đấy tôi hả.
Nazi: cái kiểu ngủ chảy nước miếng như người làm ta ngữa cả mặt nên làm vậy, với lại tới giờ về rồi, ngươi định ở đây ngủ luôn à.
Ussr: không cần người nhắc.
Nazi: sao cũng được,ta về trước.
Ussr:Khoan ta về cùng người được không.
Nazi: lí do//khoanh tay dựa vào cửa//
Ussr: cần lí do mới được về cùng à.
Nazi:......
Ussr: ta muốn kết bạn
Nazi: chấp nhận, giờ không cần về chung nữa.
Cậu bỏ đi mặc kệ y , chả có cớ gì hắn lại phải về chung với y.
______________
Về tới nhà, chả có ai ngoài người hầu trong nha . cậu vào phòng, chẳng để tâm gì về người cha của mình.
Cậu đi tắm, ăn tối , rồi đi ngủ.kết thực một ngày, tất nhiên cậu cũng nhớ được một chút về cuộc sống nhưng không nhớ gì về cậu từng gặp ussr , cứ thế mà kết thúc một ngày.
________________________
Hết rồi
Chỉnh ta tôi chưa chuẩn lắm nên sẽ viết sai nên thông cảm, hết kì nghỉ hè rồi, tôi sắp phải đi học rồi, tạm biệt nhé chúc các bạn có một ngày thật bình yên bai bai














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net