3: không biết viết gì:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, hắn vscn rồi xuống nhà nhưng thiếu một người, là cha hắn.
Ông không về nhà vào ngày hôm qua, vì bị cái công việc níu kéo không buông . Nhưng hắn mặc kệ xác ổng, dù ông có chết cũng kệ, nếu vậy thì hắn có đứng đầu đất nước . Nhưng với một đứa nhóc thì không thể.
Cậu ngồi ăn một mình, một lần nữa con nhỏ ma đó lại xin ăn.
Nhưng hắn không có keo mà không cho nó ăn, chỉ là một ổ bánh mì có mất mát nhiêu.
Hắn vẫn tới trường, hắn rất muốn nghỉ nhưng bị con ma nữ lôi kéo .
Trên đường tình cờ gặp ngay thằng kẻ thù . Khi thấy hắn y nhanh chân đi theo hắn tới trường.
Ussr: chào
Nazi: ùm
Ussr: ngươi có thể mở lòng được không,sao lúc nào cũng ít nói vậy.
Nazi: tính ra cô nói ngươi lạnh lùng,ít nói mà tôi thấy đéo giống, nói chuyện như đọc rap.
Ussr: ta chưa từng nói nhiều với ngươi, đừng có ở đó mà ra dẻ.
Nazi: đáng lẽ không nên chấp nhận lời kết bạn của ngươi,tội lỗi quá.
Ussr: ý của người là kết bạn với ta là điều không nên.
Nazi: cứ nghĩ là vậy .
Sau đó hắn đã tăng tốc chạy lên mặc kệ y , hắn chả muốn nói chuyện với kẻ thù của mình cũng chẳng muốn kết bạn với y, nhưng Miệng nhanh hơn não, nên chấp nhận lung tung.
Changji:"thần thời gian có thông báo cho tôi rằng ngài phải nhớ lại tất cả những gì đã có được trong ký ức và tuyệt đối tuyệt không được tạo war "
Nazi:"nếu vậy thì làm sao mà có thể khôi phục lại ký ức của mình trong khi đó mình phải thay đổi tương lai trong quá khứ và tương lai sau này "
Changji:"thần thời gian đã nghĩ lại, thần muốn người quay trở về quá khứ và tạo ra một cái kết khác".
Nazi:"nhưng mà tại sao"
Changji:"cô không muốn thế giới có chiến tranh".
Nazi:"rồi tôi hiểu rồi ,tôi sẽ cố hết sức "

Changji:"hãy coi đây như là lần chuyền kiếp của ngài, chúc ngài may mắn "
Nazi: chuyền kiếp ư?
Tại sao lại là hắn, trong khi đó có rất nhiều người chết oan, chết thảm lại không được sống tiếp , còn hắn là người gây ra cái chết lại được sống , cuộc sống khó hiểu thật.
Chợt tỉnh ngộ,hắn tới trường từ bao giờ chỉ vừa mới suy nghĩ thôi mà, thời gian chạy nhanh thật.
____________________
Kết thúc buổi học nhàm chán , cậu đi về. Về tới nhà , mọi thứ, vẫn yên tĩnh.
Chỉ có người hầu và quản gia .
G.E: chào con.
giật mình quay đầu lại, là cha hắn.
Nazi: dạ,cha về.
G.E: ngày mai ta có chuyện muốn nói với con, hình như mai là chủ nhật nhỉ con có thể tới phòng làm việc của cha nói chuyện được không?
Nazi: chuyện gì ạ?
G.E: ngày mai ta sẽ nói cho con, giờ thì đi tắm rửa rồi ăn tối.
Nazi: dạ.
Sau đó cậu về phòng của mình.
Hắn hơi tò mò là chuyện gì.
Hắn nhìn tờ lịch trên tường,mai là ngày sinh nhật hắn.
Đó có phải là lý do?.
Mai rồi Hẵng biết.
______________________
Một ngày mới bắt đầu ,đây là ngày hắn lên 8 tuổi.
Hắn nhớ là ngày hôm nay hắn bị một tai nạn, chiếc xe đó rõ ràng thấy hắn đi qua đường nhưng vẫn không dừng lại, vậy là có người cố ý sát hại mình.
Hay là có người muốn hủy hoại dòng tộc của hắn.
Suy nghĩ một hồi ,cậu cũng bắt đầu ăn.
Changji:"ngài ơ-"
Nazi:"khỏi nói lấy đi"
Changji:"Cảm ơn"
Nazi:"lần sau nếu thích thì cứ lấy không cần phải xin phép ta đâu "
Changji:"đấy là ngài nói đó nha"
Tính ra ở trong lâu đài này cũng không cô đơn, vì có cô ma này rồi.
Changji: "Ngài muốn quà gì để tôi tặng cho ngài".
Nazi:"Ngươi thì có gì".
Changji:"đừng nghĩ tôi nghèo nha, đúng là tôi nghèo thiệt nhưng không đến nỗi là không có cái gì cho ngài".
Changji:"tôi sẽ tặng ngài một Ngọc bảo vệ, nó có thể bảo vệ ngài và cũng có thể nhìn thấy tên tuổi,thọ của người khác"
Nazi:"Ngọc bảo vệ ,đúng lúc tôi đang cần"
Kết thúc buổi ăn sáng .
Hắn lên phòng làm việc của cha mình như đã nói.
Vào trong cha hắn đã đợi ở đó.
G.E: hôm nay cha có chuyện muốn nói,cha thấy con ở một mình trong nhà này cũng cô đơn và ở trường cũng không có bạn nên là....
Nazi: con quá quen với việc ở một mình rồi.
G.E: thế con muốn ta tặng gì cho con?
Nazi:cái gì con cũng có rồi, không cần
G.E:"thằng bé khác xưa rồi"
G.E: bạn của cha có một thằng con trai, nhưng cậu ấy có việc nên phải đi công tác xa , cha sẽ dẫn thằng bé ở cùng,cho con bầu bạn với nhau, cứ coi như đã là một món quà ta dành cho con.
Nazi: là ai ạ?
G.E: tối nay tổ chức sinh nhật ta sẽ nói.
G.E: giờ con có thể đi rồi đó.
Nazi: dạ
Cậu đi ra ngoài và về phòng.
Hắn thắc mắc rằng đâu cần phải như vậy, không có người này thì có người khác, đâu có ít người trên thế giới đâu,có cần phải lấy người làm quà không.
Ở trong phòng thật nhàm chán, chả có cái gì để chơi.
Hay là mình đi công viên nhỉ?
Hắn lấy bút và giấy ra, rồi rơi khỏi nhà.
Công viên cũng không xa lắm, cách đây 100m à.
Không xa đâu:)
Tới nơi rồi hắn ngồi dưới gốc cây lấy giấy ra và vẽ.
Hắn rất thích vẽ nhưng không ai công nhận điều này.
Cha của hắn cũng không cho phép hắn theo đuổi ước mơ đó, cuộc đời thật bất công, nhưng đâu phải mọi thứ trên đời đều hoàn hảo, có thứ mà con người muốn nhưng cũng bị người ta cướp ,nhưng thứ mình thích mình làm cũng bị người ta cướp công.
Cho dù mình được công nhận thì cũng chỉ là lợi dụng thôi. Khi mình hết thời rồi bọn họ sẽ bỏ bê mình .
Mình làm được cái gì, hay là giỏi thứ gì đó thì không nên để nó miễn phí , đừng để những con người tà ác lợi dụng.
Giống như tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net