Chap 16# Kháng chiến chống Mỹ (Rồng Xanh Mãnh Hổ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vẫn là hình trên mạng:

Việt Nam tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ở trong căn phòng chính mình hồi xưa.

"Ủa...đây là phòng mình trước kia mà ?": Việt Nam ngơ ngác nhìn quanh.

Đáng lẽ bây giờ căn phòng phải là 1 đống đổ nát chứ ?

"NamNam ! Dậy ăn tối nè con !": Giọng nói này....là của cha Đại Nam.

"DẠ...!": Việt Nam xuống giường tiến đến cửa chuẩn bị xuống lầu.

"Mặt Trận, Việt Hòa chưa về hả con ?": Đại Nam.

"Dạ chưa, hôm qua chửi lộn không lại con nên chắc nó còn cay đấy cha.": Mặt Trận.

"Kìa Mặt Trận, Việt Hòa lớn hơn con đấy, sao lại gọi là nó.": Đại Nam dọn đồ ăn lên bàn.

"Nó to có cái xác chứ IQ nó bằng Việt Nam đấy cha.": Mặt Trận đặt bó đũa lên bàn.

"Sao cơ anh ba (Mặt Trận)? Anh hai (Việt Hòa) chưa về ạ ?": Việt Nam vừa xuống tới lầu.

"Con/mày xuống rồi đấy à ? Lại ăn cơm nè.": Cả Đại Nam và Mặt Trận cùng lên tiếng.

Đối với Việt Nam lúc này khung cảnh thật thân thuộc, ấm cúng.

Trái tim cậu như thể được rã đông mà đập lại nhờ cảm nhận được hơi ấm từ........những thứ trước mặt mình.

Việt Nam cố nhớ thứ cảm xúc mình đang cảm nhận gọi là gì......nhưng cậu không thể nhớ ra.... Tại sao không thể nhớ ra chứ ?!

"Con sao vậy Nam ? Ta có quà sinh nhật cho con này. Chúc mừng sinh nhật...con trai ta.

"Uk, hôm nay sinh nhật mày mà. Anh cũng có quà cho mày nè. Xin lỗi tụi anh không đặt được cái bánh sinh nhật nào.": Mặt Trận lấy hộp quà được thắt nơ gọn gàn ra để lên đùi.

"C-con...cảm ơn mọi người.": Việt Nam nở 1 nụ cười thật sự trên khuôn mặt mình.

Cậu vừa bước 1 chân lên thì......

*Rầm.....

Một toán lính Mỹ có vũ trang xông vào nhà. Đại Nam thấy nguy hiểm liền hét lớn:

"Mặt Trận, đem Việt Nam chạy đi...hự-": Đại Nam vừa dứt lời thì bị 1 viên đạn bắn xuyên tim.

"CHA.. !!!": Việt Nam hốt hoảng chạy tới.

Vừa bước đến bước thứ 2 thì Mặt Trận đã bế xốc cậu chạy ra cửa sau.

"ANH BA THẢ EM RA...CHA !!!": Việt Nam khóc lóc cố vùng vẫy.

"ĐỪNG CÓ .......hức......QUẤY ! CHA... hức...ĐI RỒI !": Mặt Trận cố nói không vấp câu

_______________________________________

"...CHA !!!!": Việt Nam bật dậy.

Việt Nam 1 lần nữa tĩnh dậy....nhưng lần này khung cảnh lại là phòng ngủ của cậu và anh trai ở căn cứ.

".....lại là giấc mơ đó...": Việt Nam đưa tay đỡ trán.

Sao giấc mơ đó cứ ám ảnh cậu mãi thế ?

Làm sao để xóa nó ra khỏi đầu cậu đây ?

"VIỆT NAM !": Mặt Trận nãy giờ vẫn đang lay lay người liên tục.

"Hơ...dạ...?": Việt Nam sực tĩnh đưa tay ra hiệu cho anh mình đừng lay mình nữa.

"Em lại gặp ác mộng à ?": Mặt Trận lo lắng.

Chết tiệt, y hôm nay lại quên cho cậu uống thuốc trước khi đi ngủ rồi.

"Dạ...em xin lỗi...": Việt Nam.

"Không sao, anh mày hiểu.": Mặt Trận nói vừa nói vừa lén tiêm 1 mũi thuốc cho Việt Nam.

Thấy Việt Nam đã ngấm thuốc. Y đỡ cậu nằm lại xuống gối, đắp chăn rồi ôm cậu vào lòng.

*3 ngày sau:

Đã 3 ngày kể từ đêm hôm đó, Việt Nam và Mật Trận vẫn đang chờ thông tin từ phía kẻ thù nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lạ thật.

Vì sợ bị kẻ địch bất ngờ đột kích nên cả hai anh em y không dám buông lỏng cảnh giác.

"Anh hai, sao bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì ? Bọn chúng tính gọi thêm viện trợ như Thái Lan, Úc,....?": Việt Nam.

"Sao em biết ? Cái này anh cũng không chắc.": Mặt Trận.

"Thì em đoán thôi...": Việt Nam.

"THƯA NGÀI MẶT TRẬN, NGÀI VIỆT NAM, CÓ TINH TỪ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP GỬI VỀ !": 1 anh lính Mặt Trận hớt hả chạy đến chỗ hai anh em y.

"Có tin từ Đại Tướng sao ? Đại Tướng đã nói gì thế ?": Mặt Trận.

"Báo cáo ! Quân Nam Hàn bổng được gửi đến miền Nam. Ngoài quân Nam Hàn ra thì còn có quân đội của 1 số nước đồng minh của tên Mỹ !": Anh lính.

*ĐÙNG !

Tin này như 1 tiếng sét đánh ngang tai hai anh em y.

Quân Nam Hàn....làm đồng minh của Mỹ ??!!??

"Được rồi, phiền đồng chí báo lại với Đại Tướng rằng chúng ta đã sẵn sàng tham chiến.": Việt Nam mặt lạnh tanh nói với anh lính.

"Rõ !": Anh lính dõng dạt nói rồi chạy đi.

"Anh hai bình tĩnh đi.": Việt Nam.

"Anh mày đang bình tĩnh mà.": Mặt Trận.

"Bình tĩnh thì bỏ cây đao của cha xuống, anh hai.":Việt Nam.

Art: by NKTea 7002.

Ảnh gốc: Pops Amine [ có ai fan Bad Luck giống tôi không ? :))) ]

Việt Nam nắm lấy tay Mặt Trận.

"Anh hai, sẽ không sao đâu. Anh còn em mà phải không.": Việt Nam.

"Uk...": Mặt Trận xiết chặt tay Việt Nam.

Phải, y còn Đảng, còn Bác,.... Cả nhân dân miền Nam đang chờ y đến giải phóng, thống nhất đất nước.

"...Anh hai...sẽ không bỏ em........ phải không ?": Việt Nam nói the thé trong miệng.

"Thằng ngốc này, nghĩ sao anh bỏ mày được. Dám so sánh anh mày với thằng "Ba Cây Nhan" kia à ?": Mặt Trận quay qua vỗ đầu thằng em của mình.

"Em...không có ý đó.": Việt Nam.

Vỗ đầu thằng em ngáo ngơ của mình xong.

Y liền quay qua ôm Việt Nam vào lòng 1 hồi lâu, xoa xoa đầu cậu như 1 lời trấn an thứ 2.

Y chợt nghĩ đến bọn quân Nam Hàn, chúng là lính đánh thuê được tên thằng tư bản mù viện trợ cho thằng phản bội gia đình kia.

Ch* ch*t, trong khi chúng thì sung sướng làm giàu thì anh em y và cả nhân dân y phải chịu khổ.

Đ* M*, LŨ MANG RỢ KIẾM TIỀN TRÊN MẠNG SỐNG NGƯỜI KHÁC !!!!!

"Anh...hai, anh bỏ ra được rồi đó...": Việt Nam vỗ lưng Mặt Trận, ý muốn nói rằng cậu đang ngạt thở.

Mặt Trận thấy thế cũng vội thả Việt Nam ra.

"Thế chúng ta nên làm gì đây ? Không khéo chúng tàn sát hết đồng bào ta mất...": Việt Nam.

Việt Nam sau những lần giao tranh với Mỹ cũng rút ra được nhiều bài học rồi.

Trong đó có phần những kẻ xâm lượt như hắn ngoài việc xâm lược thuộc địa thì hắn còn quan tâm đến số "kill" mà hắn giết được nữa.

Vì bộ đội đặc công của cậu ẩn mình với có chiến thuật đánh rất giỏi nên hắn đã chọn cách tàn sát những người dân vô tội của cậu rồi hô hào với thế giới là bộ đội đặc công của cậu chết như rơm như rạ.

(Ví dụ như cuộc thảm sát Mỹ Lai 16/3/1968 lấy đi sinh mạng của 504 người dân vô tội.)

*Thông tin thêm cho những ai không biết: Có 1 phi công Mỹ đã ra tay cứu những người dân còn sót đang trú ẩn trong hầm khỏi những kẻ đồ tể giết người trong cuộc thảm sát ấy. Tên người phi công đó là Hugh Thompson, còn lại các bạn tự tìm hiểu trên mạng nha.)

"....chúng ta không thể hành động tùy tiện được. Như thế không chỉ dân thường mà cả quân ta cũng sẽ ch*t. Em cứ tin tưởng ở Bác và Đại Tướng đi.": Mặt Trận.

"...Dạ vâng...": Việt Nam đáp lại với giọng lạnh tanh.

Cả hai anh em nhìn nhau rồi đi vào căn cứ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Có 1 sự thật là chính phủ quốc gia Đại Hàn Dân Quốc đối nghịch với chính quyền Cộng Sản Bắc Hàn là Triều Tiên.

Với Park Chung Hee, việc là đồng minh với Mỹ sẽ khiến đất nước Hàn Quốc không những không có hại mà còn thăng hoa.

Đại Hàn Dân Quốc thậm chí còn không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Mỹ.

Đối với chúng, làm đồng minh của Mỹ đã là 1 đặc ân đáng giá hàng tỷ đô rồi nên rất tích cực tham gia trong chiến dịch Việt Nam hóa chiến tranh của tên tư bản mù ấy.

Để chứng tỏ độ máu chiến của mình trước mặt Mỹ.

Từ tháng 9 năm 1965 đến tháng 3 năm 1973, Hàn Quốc đã gửi hơn 300.000 đến miền Nam Việt Nam.

Trước đây Úc và New Zealand đã là những thách thức lớn với Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam rồi lại nhận thêm những lũ hãm l*n đến từ Hàn Quốc này nữa.

*Tiếng đài phát thanh chợt phát đến đoạn:

Lịch sử lại thách thức chúng ta ?!?

"LỊCH SỬ LÀ CÁI GÌ MÀ THÁCH THỨC QUÂN DÂN TÔI MÃI THẾ !?!?": Mặt Trận.

[Ai nhớ ra câu nói này của vị nào thì chia sẻ kiến thức lại cho tôi với. Hồi đó có nghe qua mà lâu quá rồi nên không nhớ. Xin mọi người thông cảm. :"( ]

_______________________________________

1)

2)


"Khi giải phóng đất nước cậu không tính tha thứ Việt Hòa ư? dù gì đó cũng từng là anh hai của cậu mà.": Someone.

"Việt Hòa từng là anh hai của tôi ư ? Xin lỗi nhưng giờ Mặt Trận mới là anh hai của tôi.": Việt Nam.

*Tác giả: Mọi thấy tấm nào ổn hơn, nhận xét cho tôi biết được không ? ●M●💦

*Mọi người muốn chap tiếp theo nói về gì ?

1) Những Drama của Tổ Quốc trong lúc kháng chiến. (Có 1 chút yếu tố lịch sử pha lẫn với drama.)

2) Những điều kinh tởn mà quân Nam Hàn làm với nhân dân ta. (Phần lớn là yếu tố lịch sử và trôi qua nhanh để tập trung vào chủ đề chính của truyện)

Bỏ phiếu đi mấy man. Không thì tôi sẽ ra lâu hơn vì phải cân não giữa 2 chủ đề trên.....và cả ôn thi nữa.

HẾT CHAP 16#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net