Chap 17# Việt Nam, người lính Dảk (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình trên mạng:


"NAM ƠI !!! EM ĐÂU RỒI ?!?!": Mặt Trận.

Y hiện đang rất mất bình tĩnh và đang điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh trước sự can ngăn của những anh lính.........vì chỉ mới vài ngày kể từ ngày hai anh em nhận tin từ Đại Tướng thì y để lạc mất em trai mình.

Sau vụ đó, hai anh em đã phân chia công việc với nhau xem đứa nào xử bọn lính Đại Hàn, đứa nào xử bọn lính Mỹ.

Và cuối cùng thì Mặt Trận lo phần xé hán bọn lính Đại Hàn, còn Việt Nam lo phần thông đít bọn lính Mẽo.

*Còn về phần bọn lính của tên Ba Que kia thì đích thân mấy anh lính Mặt Trận sẽ chuẩn bị đồ nghề, dụng cụ "chăm lo" cho từng tên nên không cần lo.

Ấy thế mà mới ngày đầu vào rừng phục kích địch thì được tin những người lính báo em trai y lại mất tích.

"Ngài Mặt Trận xin hãy bình tĩnh. Ngài Việt Nam rất thông minh, ngài ấy chắc chắn sẽ không sao đâu.": Lính Mặt Trận.

...................

*Phía Việt Nam:

"....Ủa mọi người đâu rồi nhỉ ?": Việt Nam nãy giờ không thấy động tĩnh gì nên ngóc đầu lên nhìn.

Việt Nam ngồi chờ từ 12h mà giờ tới 9h tối rồi mà sao không thấy thằng Mẽo nào đi qua cho cậu "chơi" thế này.

"...Đm, nằm kiến cắn gần chết mà không thấy đứa nào....thôi đi kiếm chỗ nào để qua đêm vậy.": Việt Nam.

Việt Nam đi long nhong trong rừng 1 hồi lâu thì thấy có ánh sáng phía trước.

Tưởng có ngôi làng phía trước nên Nam định chạy tới phía trước tá túc nhưng.....Holy f*cking sh*t !!!!!!

Đúng là phía trước có 1 ngôi làng.........................đầy lính Mỹ.

Có vẻ khi càn quét được hết ngôi làng này bọn Mẽo đã biến đây là căn cứ của chúng.

Mọi người nghĩ Tổ Quốc sẽ làm gì ? Bỏ chạy ư ?

Không, Việt Nam vô tư đi thẳng vào trong ngôi làng luôn cho nó máu.

Cậu đi đến gần 1 tên lính đang ngủ trong tư thế đứng gác và...lay hắn dậy.

"Hey ! wake up! Get up and keep watch over us !": Việt Nam.

("Ê ! Dậy ! Dậy canh chừng tụi tui tiếp nè !": Việt Nam.)

"Damn! Shut up so I can sleep!": Tên lính bực bội quơ tay xua đuổi.

("Đ* m* ! Im mồm để tao ngủ coi !": Tên lính bực bội xua đuổi.)

"Hey ! Wake up ! See who's come to visit.": Việt Nam.

("Ê ! Dậy ! Xem ai tới thăm này.": Việt Nam.)

"Shut up ! I'm tired of fighting all day with those talking trees !": Tên lính bắt đầu hé 1 bên mắt ra.

("Im mồm ! Tao đã quá mệt mỏi khi cả ngày phải chống chọi với mấy cái cây biết nói chết tiệc kia rồi !": Tên lính bắt đầu hé 1 bên mắt ra.)

"Oh....so you're very tired ?": Việt Nam.

("Oh...vậy là bạn đang rất mệt ?": Việt Nam.)

"Yead ! And I'm so tired of this fight.": Tên lính vẫn nửa tỉnh nửa mê.

("Đúng vậy ! Và tao đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này rồi.": Tên lính vẫn nữa tỉnh nửa mê.)

"Hm....Let's me help you...": Việt Nam.

("Hm...để tôi giúp bạn...": Việt Nam.)

"What ? How-": Lính.

("Hả ? Bằng cách n-": Lính.)

*Phập !

Chưa kịp dứt câu, Việt Nam đã đâm lưỡi lên vào cổ tên lính khiến hắn thiệt mạng mà không kịp nói thêm câu nào.

Xong việc kết liễu tên lính. Việt Nam lôi xác hăn vào gốc khuất lấy quần áo rồi vức xác hắn vào sâu trong rừng.

Cậu tính để cho con sói, cọp gì đó ăn xác tên kia, cậu không quan tâm gì đến hắn.

Lang thang khắp bản làng 1 lúc Việt Nam nghe thấy tên lính đang gọi 1 ai đó...hình như là tên lính cậu vừa gi*t.

Hm.....

Trong túp lều lý tưởng để "vui chơi" ấy, Việt Nam thấy có 3 tên lính.

Một tên có đôi mắt đỏ hoe...có vẻ như hắn đang khóc, hắn đang được vỗ về bởi tên bên cạnh và đôi mắt hắn cũng như tên kia.

Tên cuối cũng là tên gọi cậu vào thì trông có vẻ bình thường...không có gì đáng nói cả.

Việt Nam cũng không nói gì, cậu từ từ tiến tới ngồi bên cạnh tên gọi cậu vào.

Thấy tên lính trước mặt cứ khóc, cậu hỏi thăm thì biết cha hắn đang mang thì bị tai nạn xe khiến cha hắn thiệt mạng.

Bây giờ muốn gặp mặt cha lần cuối cũng không được....hắn cảm thấy rất bất lực.

Nam cảm thấy điều này... rất bình thường. Khuôn mặt cậu không một chút cảm xúc, đôi mắt vẫn vô hồn.

Thấy cái biểu cảm khác người ấy của cậu. Tên lính trách cậu làm sao có thể hiểu nỗi đau mất mát người thân của hắn.

Nhìn mặt tên này...quen lắm !

Hình như là tên đã bắn cha thì phải...

Nam bình thản thanh minh cho bản thân mình rằng cậu cũng yêu cha mình lắm đấy.

Ông ấy là kho báu của cậu mà.

Vì thế khi muốn gặp ông ấy, cậu cho những tên lính biết rằng cậu chỉ cần 1 tấm bản đồ, 1 cái xẻng và 1 cái xà beng thôi.

Nghe đến đây chúng thoáng rùng mình.

Hừ...yếu bóng vía thế mà cũng được duyệt để đến Việt Nam sao ?

Tên ngồi cạnh cậu chợt đánh tan bầu không khí lạnh lẽo bằng những chiến tích của mình.

Hắn nói rằng hắn đã từng dọa cho những người dân thôn Mỹ Lai co rúm chui xuống 1 cái hầm rồi ném lựu đạn vào để gần như cả làng ch*t sạch.

Hắn vừa nói vừa cười hả hê trước cái liếc mắt đầy hắc tuyến của cậu cùng với nụ cười khoái chí của hai tên còn lại vì chúng nghĩ chúng đã gi*t được 1 ổ "Việt Cộng" trong khi người chúng gi*t chỉ toàn những người dân vô tội.

Nói cười hả hê rồi chúng quay qua hỏi cậu có chuyện gì "drama" cho chúng giải khuây không.

...Nam im lặng 1 lúc rồi kể cho chúng nghe từ việc cậu đánh giáp lá cà với 1 đám người "nào đó" rồi tra tấn họ dã man trước khi gi*t họ.

Đến việc dùng 1 con dao rọc giấy xử hết 3 kẻ đã từng chế nhạo gia đình cậu, bắt nạt cậu tàn nhẫn như thế nào.

Cả ba bọn chúng cười lớn vỗ tay liên hồi.

Nam cảm thấy hôm nay mình thật may mắn.............................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...vì con dao rọc giấy ấy vẫn còn đang ở trong túi của cậu :)

Bỏ lại 3 thi thể bê bết máu, Nam lại đi long nhong quanh căn cứ rồi quyết định vào 1 túp lều lý tưởng khác để ngã lưng.

Nhưng cậu phải trằng trọc những 30 phút mà vẫn chưa ngủ được vì đôi mắt 1 tên lính khác ngay góc phòng cứ trừng trừng nhìn cậu...

Khó chịu thật !

Thôi kệ, mai cậu sẽ xử lý hắn ta sau. Hôm nay cậu mệt lắm rồi.

*Nam mệt rồi Nam ngủ đây, đừng có làm phiền giấc ngủ của Nam đấy. Không thôi là Nam giận Nam gửi xuống âm phủ chơi mà không tốn tiền mua vé suối tiên đấy.😴
_______________________________________

*Tác giả: Sao tôi có cảm giác chap này ung thư vl. (Mọi người thấy sao ?)

*Sắp tới tôi sẽ thay đổi cách xưng hô với Đông Lào vì gọi là "hắn" riếc thấy hơi kì, dù sao Đông Lào cũng có tội tình gì đâu.

*Xin lỗi nhưng mọi người làm ơn cho tôi giải bày tâm sự ở đây...

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM !!!
(Xin cảm ơn)

Hết chap 17#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net