Chap 18# Việt Nam, người lính Dảk (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình trên mạng:

*Tác giả: tôi có nên chuyển sang ngôi kể thứ nhất không ? (thử nghiệm thôi) Nếu muốn thì các độc giả nhớ bình luận giúp tôi.

_______________________________________

Hôm nay đã là ngày thứ 2 Việt Nam ở trong ngôi làng đầy lính Mỹ này.

Giờ chỉ mới tầm 4h sáng mà Nam lại phải thức dậy 1 lần nữa... Chết tiệc ! Lần thứ 6 rồi đấy !

Có lẽ vì các giác quan trên cơ thể cậu rất nhạy cảm nên khi bị ai theo dõi hay gì đó đoại loại vậy.

Cái đó chắc là giác quan...thứ mấy nhỉ ?

Cậu ngồi dậy và tiến lại gần tên lính Mỹ đang ngồi bất động trong góc lều, mắt hắn thì trừng trừng nhìn cậu không chớp.

Chậc ! Tên này nặng phết. Cậu chặt cái xác lạnh ngắt của hắn làm mấy khúc nhỏ rồi cho vào những cái bao tải nhỏ.

Dĩ nhiên là cậu phải chặt nhỏ xác hắn ra rồi. Nếu để 1 cái bao tải dài tới 190 cm thì phiền phức lắm.

Đem ra nơi được cho là bãi rác tập thể rồi vứt hết mớ hỗn độn đó.

Xong việc thì quay lại túp lều lý tưởng của mình đánh một giấc tới sáng.

.......................

Đến 7h sáng, những tên lính xung quanh bắt đầu ăn sáng rồi vệ sinh cá nhân các thứ, chúng chuẩn bị đồng phục chỉnh tề để bắt đầu gặp chỉ huy.

Dĩ nhiên cậu cũng giống bọn chúng cặm cụi chuẩn bị để đi xem coi mặt mũi tên chỉ huy nó tròn vuông méo ra sao.

Nam chuẩn bị xong liền lon ton theo mấy tên lính đến gặp chỉ huy.

Oh...! Bên cạnh tên chỉ huy là American.

American nhìn xung quanh nhóm lính trước mặt hắn một lúc khiến Nam phải cuối mình che mũ xuống.

Không biết hắn thấy cậu chưa nhỉ ?

...Không có gì xảy ra cả, American chỉ ra lệnh mở các cuộc càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng rồi rời đi.

Cái gì chứ ?!? Cậu phải gi*t những người lính đứng về phía mình ư ? gi*t nhân dân của mình ư ? Không đời nào nhé !

Cậu dĩ nhiên là sẽ chỉ cầm súng đi theo chúng cho có lệ thôi...tuyệt đối không làm hại đến bất cứ ai.

"Bất cứ ai đấy nhé."

.................

Đi càng quét từ sáng đến chiều mà không hề thấy lính Mặt Trận xuất hiện để trổ tài đọ súng cộng thêm việc bị đám kiến mà chúng gọi là kiến "Cộng Sản" cắn nên tất cả những tên đi chung với cậu rất bực mình.

(Vì chúng chưa bao giờ thấy mấy con kiến ấy cắn người Việt nên chúng gọi đó là kiến Cộng Sản. )

Dĩ nhiên, nghệ thuật chiến tranh du kích Việt Nam sao dễ tìm được.

Chắc tụi này là lính mới nên chưa biết thế nào là bụi cây biết đi, tảng đá biết nói.

À mém xíu thì quên, có tên lúc giữa trưa đang đi thì bị 1 con rắn lục, hay rắn hổ mang chúa gì đó từ trên cây nhào xuống mổ cho 1 phát làm hắn mù 1 bên mắt.

Nhìn bọn chúng hốt hoảng sơ cứu cho tên kia mà Nam phải lấy tay che miệng mình...vì đó là 1 trong những "cái bẫy sống" mà cậu cùng những người lính đã đặt khắp rừng mà.

Những cái bẫy đó chắc chắn chỉ ảnh hưởng đến những cái thể loại ăn Pate, uống Sting dâu, 1m8 trở lên như những tên Mẽo thôi chứ dân Việt Nam cậu thân hình nhỏ nhắn xinh xinh đi qua thì không thành vấn đề gì.

Khác với những tốp lính khác thay vì sẽ bị tụt nhuệ khí thì chúng còn hùng hổ chửi rủa cái thằng ném đá giấu tay kia.

Hm....chính các người đã từ đưa ra 1 cuộc chơi không công bằng rồi thì sao còn trách người Việt tụi này nữa.

Thật muốn "lấy lòng" hết tất cả bọn chúng mà. Nhưng phải làm sao nhỉ ? Chúng có tới 5 tên lận....

*Ư...đau đầu quá...

Đột nhiên một cơn đau ập tới làm Nam đổ gục xuống trước sự ngạc nhiên của những tên kia.

Sao lúc này cậu có cảm giác "nó" đã thức dậy...nhưng "nó"....là....ai....chứ ?

_______________________________________

Tầm 7h tối, Việt Nam lê lếch cái thân thể mệt mỏi của mình về cái làng đó với cơ thể đầy thương tích cùng với 1 trí nhớ trống rỗng.

Dĩ nhiên là cậu muốn tránh mặt mấy tên khác nên cứ cố tránh mặt chúng khi đi. Chứ mắc công chúng xúm lại hỏi những tên đi cùng cậu đâu rồi báo với cấp trên thì sẽ phiền lắm.

Không để bọn lính trong lều quân y xử lý vết thương nên cậu đi thẳng vào căn lều mà mình đã ở trước đó.

Tự băng bó cho mình xong, Nam lục trong túi kiểm tra đồ đạc thì không thấy lọ thuốc ức chế của mình đâu.

Bác sĩ đã dặn cậu phải luôn giữ lọ thuốc ấy bên mình vì kì phát tình của cậu đôi khi cứ cách vài ngày là xảy ra, khác với các Omega khác thường thì tầm 1 tuần mới có 1 lần.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra hồi trưa, Nam thấy lạ khi tỉnh dậy tất cả chúng đã ch*t.

Nội tạng vương vãi khắp nói cùng với những mảng thịt dính trên thân cây.

Oh no...Nam lại lỡ tay làm giảm đi một phần dân số nước Mỹ rồi.

Hơ...

Nam chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ vì nhìn thấy từ vị trí khủy tay trở đi có rất nhiều vết rạch.

Điều kì lạ là cậu lại không hề nhớ chính bản thân mình là thủ phạm đã gây ra chúng.

Không chỉ thế, có vẻ tất cả những kí ức về Đông Lào và một số đoạn kí ức đau lòng trong quá khứ cậu cũng không nhớ từ khi Mặt Trận tăng liều lượng thuốc.

"Hự...đau quá...lại nữa rồi !": một lần nữa cơn đau lại ập tới làm cậu bắt đầu ôm đầu trong đau đớn.

Đã tìm không được lọ thuốc đã khiến cậu bực mình rồi mà giờ còn bị cơn đau dày vò nữa chứ !

Không biết còn điều gì tệ hơn xảy ra tiếp không ?

*Sột soạt sột soạt....

"Xin lỗi Nam, em ráng chịu đau một chút nhé.": ??? thì thầm đằng sau lưng Nam.

*Hự...!

Nghe âm thanh, giọng nói của kẻ lạ mặt kia, Nam tính quay lại xem thì bị đập mạnh một phát vào đầu khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức.

Sau cú đập khiến Tổ Quốc của tôi muốn chân thương sọ não ấy.

Tên kia vứt cây súng dùng để tác động vật lý lên Nam qua một bên.

Nhìn thân thể cậu thiếu niên nhỏ bé nằm gục xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương.

Tên đó bắt đầu quỳ 1 chân xuống mà bắt đầu băng bó vết thương cho cậu.

"Đông Lào, mày biết làm thế Việt Nam sẽ đau mà ? Tao nghĩ mày ít ra cũng thừa IQ để hiểu việc xử hết cả cái căn cứ này trong 1 đêm là được à ?": ??? vừa thì thầm vừa xoa má Việt Nam.

"Sao thế ? Nói gì đi chứ, nhóc ?": ???

.............................

Bế Việt Nam đặt lên giường xong. Tên đó lục trong balo của cậu lấy bộ đàm ra.

Lấy trong túi 2 cục pin cho vào bộ đàm rồi hắn lướt ra ngoài gọi lại cho anh trai của Việt Nam.

Phải, hắn "lướt" ra ngoài chứ không đi bằng chân.

..............................

Kết thúc cuộc trò chuyện tên đó quay ngược lại vô lều bỏ lại vào balo của Việt Nam.

Kẻ đó nhìn cậu một lúc cho đến khi cả cơ thể hắn mờ dần rồi biến mất trong hư không.

Kẻ đã đánh Việt Nam là ai á ?

Không hề xa lạ đâu, đó chính là............
_______________________________________

*Đôi lời tác giả: Từ 2-3 ngày nữa là tôi thi tuyển sinh rồi nên.....ukm.....mọi người tự hiểu nhé. Phen này lành ít dữ nhiều rồi huhu💦

*Chap này coi như lời tạm biệt trước khi thi nhé bye.👋 (đăng sớm đấy)

Hết chap 18#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net