#4.Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang cuộn tròn trên chiếc sofa êm ái ở studio của Yoongi. Trong khi bạn đang thảnh thơi lướt Instagram thì anh lại cật lật trước bàn vi tính, sáng tác bài hát mới. Đúng ra bạn và Yoongi đã phải đi hẹn hò cùng nhau vài giờ trước rồi kìa, nhưng vì anh đắm chìm vào công việc đến mức bạn nói gì anh cũng không nghe thấy. À cũng phải vì cả hai khi hẹn hò chẳng giống các cặp đôi bình thường tí nào cả.

Khi mà các cặp đôi khác đang tận hưởng những món bít tết thơm ngon dưới ánh đèn cầy lung linh trong những nhà hàng sang trọng, hay ở các rạp chiếu phim với những chiếc ghế cặp đôi, thì bạn và Yoongi lại đối nghịch hoàn toàn. Tất cả thời gian cả hai dùng để hẹn hò là ở studio của anh, và hầu hết là do sự im lặng chiếm hữu. Nhưng có lẽ hôm nay sự im lặng ấy đã bị phá hỏng bởi tiếng đánh máy lạch cạnh và tiếng bút chì sột soạt ma sát với mặt giấy của anh rồi nhỉ ?

"Yoongi à, có chuyện gì sao ?" Anh rên rỉ rồi xoay người lại đối mặt với bạn, khẽ vuốt tóc ngược ra sau. Mắt nhắm nghiền, hành động của anh làm bạn lo lắng.

"Anh không nghĩ ra phần lời nào thật sự vừa ý cả. Từ nãy đến giờ anh viết ra toàn rác rưởi." Yoongi định ném cây bút chì qua chỗ ngồi cạnh bạn nhưng nó lại không theo ý muốn mà bay ngay vào mặt bạn, may thay bạn nhanh nhạy cúi đầu tránh được.

"Chết tiệt". Ngay lập tức anh lao đến ngồi cạnh, lòng bàn tay âm ấm áp chặt vào má bạn, kiểm tra xem bạn có bị thương chỗ nào không.

"Anh xin lỗi. Anh không cố ý ném-"

"Nè, đồ ngốc. Em không sao cả". Bạn cười rạng rỡ nhưng nhanh chóng chuyển ngay sang chế độ nghiêm túc. Bạn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, đan chặt vào đôi bàn tay ấy. "Nhưng mà anh không ổn. Những gì anh viết không phải là rác. Anh là nhạc sĩ giỏi nhất mà em đã từng biết." Yoongi trượt ra khỏi tay bạn.

"Anh không biết mình nên tin tưởng gì vào bây giờ nữa. Những thứ anh viết ra hình như rất không đúng đối với anh. Anh thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tìm ra giọng ca phù hợp cho bài hát của mình. Mọi thứ chưa bao giờ khó khăn đến như vậy cả." Chân mày của anh chau lại, xem ra việc sáng tác của Yoongi đang gặp trở ngại nhưng bạn lại không thể giúp được gì. Anh và nhóm của mình được công nhận bởi các sáng tác, giọng hát, rap và khả năng vũ đạo điêu luyện. Nhưng một người không thể gánh hết tất cả mọi thứ trong một ngày được.

"Em có thể sáng tác cùng anh. " Yoongi hướng ánh mắt tò mò lên nguời bạn, lập tức bạn quay lại. "Ý của em là, em thực sự không biết cách viết lời, nhưng nếu mình thật sự tập trung vào một cái gì đó thì bộ não sẽ giúp chúng ta nên là gì tiếp theo và-". Anh cắt ngang lời bạn bằng một nụ hôn phớt, sau đó nở nụ cười hở lợi đáng yêu đậm chất Min Yoongi. Bạn không thể nào kiểm soát được mình nữa mà mỉm cười thật tươi đáp lại.

"Được đó. Cảm ơn em". Má của bạn giờ đây đã đỏ lựng.

"Uh, bài hát đâu rồi nhỉ". Bạn hỏi, muốn dời sự chú ý của anh khỏi đôi má vẫn còn đỏ vì ngại ngùng của mình. Bước tới khu vực bàn máy tính, nhẹ nhàng ngồi trên đùi anh. Sau vài cú click chuột, âm thanh từ dàn loa hai bên phát ra, là một bản beat thuộc thể loại hiphop. Bạn khẽ cười. Yoongi tìm kiếm khắp nơi trên mặt bàn, anh lôi ra một quyển sổ tay với những nét bút nguệch ngoạc bị vùi dưới lớp giấy vụn.

Sau khi đã lấy được quyền kiểm soát máy tính, bạn cho phát đoạn beat vài lần, tua lại ở một số đoạn nhất định. Bạn nhanh chóng chộp lấy cây bút chì nằm lăn lóc dưới sàn, ý tưởng đâu đó ồ ạt đổ về nơi đại não, khiến cho đôi tay nhỏ cứ hí hoáy viết mãi. Còn Yoongi thì cứ ngồi đó nhìn bạn một cách kinh ngạc. "Xong rồi!". Trao quyển sổ tay lại cho anh, bạn hồi hộp cắn lấy môi dưới.

"T/b,". Rời mắt khỏi trang giấy, sự sợ hãi bao trùm lấy bạn, sợ rằng anh sẽ chê bai ý tưởng của mình là ngu ngốc. "Em thật sự rất tài năng đó!". Yoongi đặt tay ngay hông bạn, kéo vào một cái ôm thật chặt. Điều đó làm bạn thật sự rất bất ngờ, nỗi sợ hãi và lo lắng như bị đá bay.

"Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm giọng ca chính cho bài hát này nữa mà thôi. Anh thật sự không nghĩ ra ai phù hợp cả. Jungkook, Taehyung, và Jimin sẽ làm tốt thôi nhưng anh nghĩ họ không thể hoàn thành bài hát này một cách hoàn hảo được như thiếu một cái gì đó vậy..." Yoongi nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ, còn bạn lấy lại quyển sổ tay từ tay anh. Bạn hát thử một vài đoạn trong ấy, tâm trí thì cố gắng nghĩ ra một cái tên phù hợp. Bỗng anh thay đổi hướng nhìn, quan sát chằm chằm vào gương mặt bạn. Như bắt được ánh mắt ấy của anh bạn xoay mặt lại.

"Anh cần gì sao ?"

"Em vào phòng thu âm đi."

"Tại sao?"

"Cứ vào đi," Yoongi đẩy bạn khỏi đùi anh, kéo bạn vào phòng thu âm cùng với quyển sổ tay, sau đó khóa cửa lại. Anh nói vào mic phía ngoài.

"Em hãy đeo tai nghe vào và hát bài hát đó đi." Bạn mở to mắt và liên tục lắc đầu. Đúng là bạn muốn giúp nhưng không phải ý này.

"Không đời nào. Em không hát được, em không biết". Bạn đập mạnh vào cửa nhưng tiếc thay nó đã bị khoá từ phía bên ngoài.

"Min Yoongi!"

"Làm ơn đi mà, T/b". Anh bĩu môi, nhưng bạn thấy được sự thành khẩn sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Cứ làm cho anh ấy đi. sao thì ít nhất mình cũng chỉ làm được như vậy thôi.

"Anh nợ em lần này đấy". Bạn thì thầm nhưng có lẽ anh đã biết rồi, nghe thấy tràng cươi khoái trá từ bên ngoài vọng vào cũng đủ hiểu. Đeo hẳn tai nghe vào, bạn hít thở sâu lấy lại bình tĩnh trước khi Yoongi giơ ngón cái lên ý bảo đã sẵn sàng thu âm.

Giai điệu ngọt ngào được phát ra từ chiếc tai nghe, bạn hát thật to và rõ lời hết mức có thể. Khi phát hiện Yoongi đang chằm chằm nhìn mình và bạn hầu như hát trật nhịp vào lúc ấy. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, bạn nhắm mắt lại, đặt hết tình cảm vào từng lời hát một, hồi tưởng về lúc bạn và Yoongi lần đầu gặp nhau cho đến lúc hẹn hò. Đến khi thu âm kết thúc, tim bạn vẫn còn đập thùm thụp trong lồng ngực. Bước ra khỏi phòng thu, anh chạy đến ôm bạn thật chặt, đặt mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương tỏa ra từ người bạn.

"Em chưa bao giờ nói với anh là em có thể hát tốt như vậy". Bạn cười khúc khích.

"Xem ra khoảng thời gian em bỏ ra để hát hò trong lúc tắm là xứng đáng nhỉ ?". Anh vẫn còn đặt mặt mình trên cổ bạn, nói vọng ra.

"Anh biết bài hát này thiếu cái gì rồi."

"Thật sao?". Bạn nhạo báng hỏi, mặc dù bản thân đã biết anh sẽ nói gì tiếp theo. "Là gì vậy?"

"Nó thiếu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net