#5.Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh khá bận rộn với lịch trình của nhóm, nhưng anh thật sự rất muốn có được một buổi hẹn hò đúng nghĩa với bạn. Dù sao bản thân cũng thất hẹn với bạn nhiều lần rồi. Vài hôm nữa là đến kỉ niệm một năm giữa hai người, vì vậy Namjoon đã cùng bạn đi đến tháp Namsan.

"T/b, nhớ chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay đó! Chỉ còn một tiếng nữa thôi !" Namjoon ngọt ngào nói trước khi tới cạnh bạn và ôm bạn thật chặt từ phía sau.

"Nếu anh cứ giữ khư khư em như thế, làm sao em chuẩn bị kịp được?"

"Anh không muốn bỏ em ra đâu, em là cả thế giới của anh đó, anh yêu em nhiều lắm, cục cưng à." Namjoon đáp lại, rồi mới chịu nới lỏng tay ra.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, chỉ là cho em một chút thời gian để chuẩn bị, ta mới có thể đi được, chịu chứ?"

"Được thôi, nhưng em đừng ăn mặc hở hang quá đấy. Anh không muốn người khác nhìn thấy thân thể của em đâu, em đã là hoa có chủ rồi, nhớ chưa ?" Namjoon vờ phụng phịu.

"Được rồi, đợi em một lát, rồi tụi mình xuất phát nhé !" Bạn đi vào phòng, thay quần áo và chuẩn bị một số thứ cho buổi hẹn hò.

Namjoon đến giờ vẫn không thể tả được mình có bao nhiêu may mắn khi có bạn ở bên cạnh, bạn là tất cả đối với anh, anh luôn nói rằng bạn là con người hoàn hảo nhất mà anh từng gặp và không hề có bất cứ phàn nàn gì về bạn. Nhưng có điều anh vẫn không hiểu, tại sao bạn luôn bảo bản thân là một người rất nhút nhát, trong khi bề ngoài bạn trông vô cùng cứng cỏi và mạnh mẽ.

"Anh à, em đã sẵn sàng rồi. Chúng ta đi thôi !" Bạn nói khi vừa bước ra khỏi phòng.

"Chà, em nhìn đẹp lắm, anh không thể tin được em đã là người của anh đó. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao những người đi ngoài đường hay nhìn chằm chằm vào em rồi." Namjoon nói, rồi anh dịu dàng kéo bạn vào một cái hôn nhẹ.

"Em rất vui khi anh nói như vậy, dù sao thì em cũng là của anh mà, có phải không ?. Nào giờ thì bắt đầu xuất phát thôi!"

Cả hai người cùng ngồi vào xe, bật một chút nhạc lên để giải trí và khởi hành đến tháp Namsan một cách yên bình. May mắn thay, chỗ đẹp trên tháp mà Namjoon tia được vẫn chưa bị giành trước.

"Anh mong rằng buổi hẹn này có thế bù đắp phần nào khoảng thời gian anh không thể ở bênh cạnh em. Anh rất yêu em nhưng công việc lại làm anh bận rộn hơn cả. Đôi khi, anh đã tự trách bản thân mình vì đã không thể cho em những buổi hẹn hò như các cặp đôi khác được. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào đống bừa bộn của cuộc đời anh, và cảm ơn em vì đã yêu anh, T/b." Namjoon nói khi cả hai đang sắp đặt món ăn cho mình.

"Namjoon, em yêu anh, anh biết điều đó mà. Em không thể nào đòi hỏi một người bạn trai tốt hơn anh đâu. Ngay cả khi anh không thể thường xuyên ở bên cạnh em. Anh là một nửa hoàn hảo của em, và cuộc đời em sẽ tẻ nhạt lắm nếu thiếu vắng anh. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã yêu em." Bạn mỉm cười đáp lại Namjoon.

Cuộc hẹn hò giữa diễn ra trong sự vui vẻ của cả hai, nhưng phần tuyệt nhất có lẽ là sau lúc anh đưa bạn về nhà. Namjoon đã nán lại một lúc và cùng thả người trên chiếc giường êm ái với bạn. Anh dịu dàng ôm bạn vào lòng, như những điều mà anh thường làm.

Và đó chính là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net