10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung gấp rút, vội vã như chạy giặc thế này.

Tuy nó chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủn, đơn giản nhưng đối với anh lại có sức công phá lớn kinh khủng. Ví dụ, điển hình như bây giờ, Taehyung đang cẩn thận lựa chọn bộ trang phục thật phù hợp với mình. Mà đây là việc Taehyung chưa bao giờ làm! Anh không bao giờ tốn thời gian để chọn quần áo cả, thông thường chỉ cần lấy đại một bộ trên ngăn tủ cao nhất là xong.

"Tớ sẽ đón cậu!"

Một cuộc hẹn hò là điều gì đó khá khó khăn trong khoảng thời gian tự do tự tại của Taehyung ở dưới quê. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình vô cùng phấn chấn khi đối phương là người bạn của mình? Taehyung nửa tin nửa ngờ về lý do nhưng lát sau nó liền nhanh chóng bị bỏ qua.

"Đây là lần đầu tiên.." Vừa nghĩ ngợi vu vơ vừa mỉm cười ngốc nghếch, Taehyung nhận ra mình đang vô cùng si ngốc nên liền vỗ vỗ nhẹ vào má để trở về với thực tại. Anh tự thẩm bản thân mình rằng chẳng có điều gì khác giữa mình và Jimin đâu. Nhưng nghĩ tới cái tin nhắn lúc nãy, Taehyung cảm thấy lòng mình lung lay một trận.

Để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình chính trực, trong sáng, không dính một chút bụi bẩn, tóm lại là giúp mình không bị hoang mang thêm một lần nào nữa, Taehyung tự đặt ra cho bản thân một ghi chú to to. Sau khi mình đã nhọc công bò lên khỏi hố, đừng có mà ngu ngốc chui xuống dưới nữa, dù cho bên dưới có đầy ắp kẹo ngọt hay nhiều niềm vui.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa Taehyung! Bình thường thôi!"

Honk honk

Tiếng còi xe vang vọng khắp nhà. Chắc Jimin đã đến rồi, hồn phách Taehyung nãy giờ bay lơ lửng tận chân trời góc biển vừa kịp lúc trở về.

Cảm tạ trời đất, sau một hồi Taehyung cũng đã xong. Anh không ăn mặc quá cầu kì hay lạ mắt. Anh theo phong cách thoải mái, đơn giản nhưng lại bắt kịp xu hướng thời trang bây giờ. Cũng rất đáng được gọi là "chuẩn bị kĩ càng".

Jimin âm thầm quét mắt nhìn người đang đi ra từ trên xuống dưới, trước khi nở nụ cười thật tươi vẫy tay kêu anh lên xe.

"Đi thôi Tae."

Mái đầu Taehyung gật gù, hai bên má ửng đỏ lên khi bước chân lên xe. Chắc là điều hòa trong xe hơi bị lạnh nên anh mới có biểu hiện như vậy thôi.

"Mình đi đâu vậy?" Taehyung thắc mắc.

"Nơi tớ thích." Jimin ậm ừ, khóe môi khẽ nâng lên.

- Jamful Café -

Quả là ông trời vẫn thương Jeon Jungkook. Tận sâu trong trái tim cậu như thịch một nhịp. May mắn thật, cậu đã đến kịp lúc, vừa vặn không bị trễ giờ như ngày hôm trước, vừa không bị ăn chửi bởi người anh đáng quý. Lý do là Jin vắng mặt ngày hôm nay và bạn trai ảnh là người sẽ trông cửa hàng. Chắc chắn người kia rất dễ chịu hơn Jin hyung rất nhiều.

Jungkook tất nhiên trở về với bộ dạng chăm chỉ làm việc của mình, lăng xăng chạy đi dọn dẹp mấy bàn mà khách vừa ăn xong. Và đột nhiên, có một thứ đã vô tình lọt vào mắt của cậu.

Sữa.

"Ôi mẹ nó."

Đáng lẽ cậu không nên nhớ đến những hình ảnh và âm thanh quá đỗi tội lỗi ấy. Bởi vì thật sự nó quá nguy hiểm đi. Nguy hiểm bởi đũng quần đột ngột căng cứng.

Ngay giờ phút này, cậu đang vạch ra kế hoạch làm sao dạy Taehyung một bài học rằng phải cảnh báo cho người khác trước khi làm một điều gì đó. Ha, cách tiết chế những lần hứng tình của Jungkook chính là nghĩ đến những lúc bà ngoại nhờ cậu cắt móng chân nhọn hoắt của bà rồi quăng ra ngoài sân. Vừa giúp cậu tịnh tâm, vừa ngăn bản thân "cứng" giữa nơi công cộng.

Cảm ơn bà. Cảm ơn đã kêu con làm việc đó.

Khi cậu định lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung thì âm thanh đổ vỡ đến chói tai truyền đến.

Xoảng

Hình như đây không phải là lần đầu tiền trong ngày cậu nghe thấy, mà đã là lần thứ ba rồi. Jungkook tự hỏi bản thân tại sao bạn trai Jin hyung lại có thể vụng về như thế trong khi ngoại hình anh ấy hoàn toàn đối lập. Chao ôi, xem đống cơ bắp của anh kìa. "Nghĩ sao anh lại bưng cả bảy cái dĩa cùng một lúc chứ hả anh?". Thật sự khác một trời một vực với Jin hyung.

"Anh có sao không hyung?"

Bỗng có một người nào đó rối rít chạy tới để giúp đỡ người con trai vụng về này. Người này không phải trong dàn nhân viên của quán mà là một vị khách (?).

Đó là Jimin, vẫn với sự nhẹ nhàng đỡ bạn trai Jin hyung lên và dẫn anh ấy vào trong rồi lau chùi dọn dẹp đống hỗn độn khi nãy.

À thì sự hiện diện của Jimin tất nhiên không có gì nổi bật đi. Mà chính là người đi bên cạnh anh- người nãy giờ được Jungkook đặc biệt để mắt đến. Chắc là cậu không nhìn lầm đâu. Mắt thỏ sáng thế mà, nhanh chóng nhận ra người kia là ai.

"Không phải là Taehyung chứ?". Bỏ mẹ, đáng ra Jungkook nên cố giữ bình tĩnh và kìm nén tông giọng của mình lại. Bởi lẽ người kia vì tiếng hét của cậu mà giật mình quay phắt lại. Và không hiểu sao từ giây phút đó, Jungkook cảm thấy mặt mình đỏ lên dị thường! Chẳng lẽ mình lại không có tiền đồ đến nỗi chỉ vì sự chú ý của Taehyung mà đỏ mặt sao?!

"Ừ, ngồi ghế đi Tae, anh ấy bị thương một tí rồi." Jimin bảo trước khi rời khỏi Taehyung đang yên vị trên sofa.

Taehyung có buồn không? Taehyung có giận không? Taehyung có ổn khi Jimin rời khỏi không vậy?

Jungkook không hiểu vì lý do thì mà đầu óc trống rỗng, không chịu được liền quyết định đi một mạch đến Jimin.

"Anh là đang bỏ Taehyung ở lại chỉ vì dẫn anh ấy sơ cứu vết thương hả?". Jungkook tức tối bảo. Giọng rõ ràng hậm hực khác hẳn với mọi ngày.

"Nhưng mà Namjoon hyung cần phải được chăm sóc một chút chứ." Jimin bĩu môi. "Giờ em đi lấy order của Taehyung đi, cậu ấy nhanh bị cô đơn lắm." Jimin đẩy đẩy cậu một cách đáng yêu. Và đáp lại chỉ là một lời đồng ý từ Jungkook.


"Hey!" Jungkook lên tiếng gọi anh cùng lúc đưa anh menu. Còn người kia thì mắt nhắm mắt mở muốn thiếp đi đến nơi vì chờ cuộc hẹn [ngu ngốc] này quá lâu. Anh còn quên mất rằng Jungkook là phục vụ ở đây nữa.

"Sao anh lại đi cùng Jimin hyung vậy?" Jungkook rất muốn hỏi anh điều này nhưng cậu không đủ dũng khí để mở lời, vì thế liền im thin thít. Lát sau, muốn thổi bay sự im lặng ngại ngùng này và bất chợt nhớ ra điều gì nên Jungkook lên tiếng.

"Bộ anh không thể đợi đến tối nay huh?" Khóe môi cậu khẽ nâng lên. Taehyung giương mắt lên nhìn cậu, đáy mắt chứa đựng vẻ hồn nhiên, ngây thơ nhất từ trước đến giờ, có vẻ không hiểu. Tại thời điểm đó, Jungkook lại chìm trong im lặng. Có gì đó sai sai rồi Jungkook.

Từ khi anh Jin ra ngoài và Namjoon là người thay thế ở lại trông quán. Chẳng có việc gì phải sợ, chẳng việc gì phải làm nên Jungkook đành ngồi cạnh anh trai cô đơn này, an ủi anh ấy một tí.

"Anh có biết là anh đã khiến tôi cương lên trước khi đến đây không hả?" Jungkook cố gắng khai thông tâm hồn của anh nhưng có vẻ hồn phách Taehyung bay đến tận đâu rồi, chỉ có thể gật gật gù gù.

"Cho tôi ly cà phê đá được không?" Giọng Taehyung nhẹ nhàng vang lên, tựa như chứa đựng nỗi buồn nào đó. Jungkook nghĩ thật may, cuối cùng anh cũng đặt thức uống. Nhưng chẳng liên quan đến sự tình bây giờ cả.

Jungkook vì bị người lớn tuổi hơn bơ mình mà cáu gắt tặc lưỡi. Cậu đây chính là chưa từng bị một ai cho ăn bơ nhé!

"Oh tôi sẽ mang cho anh cà phê đá ngay đây."

Chưa kịp phòng bị hay cảnh báo trước, bạn trẻ Taehyung bị người ta kéo ra khỏi chỗ ngồi. Lát sau thức tỉnh thì thấy mình ở phòng chứa quần áo.

Cánh cửa được đóng sầm một cách bạo lực bởi bàn tay Jungkook đè lên, lưng Taehyung dán sát vào cửa. Căn phòng bị bao trùm bởi bóng đêm, nhưng cũng không hẳn là tối đen. Tuy có ánh sáng mập mờ từ bên ngoài rọi vào nhưng không thấy được chi tiết mọi thứ trong phòng.

Jungkook càng ngày càng nhích người lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Tôi bị anh bức đến nghẹn rồi."

Tại sao Jungkook lại làm vậy? Chính cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình. Có thể Taehyung như một món ngon trước mắt và cậu không thể cưỡng lại hương thơm của nó. Nhưng có điều này Jungkook không biết. Cậu chỉ đang đi theo bản năng mình muốn.

Jungkook giữ chặt cằm của Taehyung, ngăn ý định quay mặt đi của anh rồi xoáy sâu vào đôi mắt anh đầy ám muội. Nhưng rồi lại hụt hẫng khi Taehyung rũ mắt xuống.

Anh ấy cụp mắt không phải vì xấu hổ, vì hành động của cậu dành cho anh. Cậu nhận ra trong đáy mắt anh chứa hàng ngàn tia lạnh lùng.

Jungkook nổi điên, cậu đã bị người ta bơ những đến hai lần. Cậu lùi người về đằng sau, mong chờ anh sẽ trả lời đúng vấn đề mình sắp hỏi nhưng trước khi cậu mở miệng, anh đã mấp máy môi lên tiếng.

"Jungkook.. Có phải tôi rất ngốc không?"

Phải mất đến một phút để Jungkook nhận ra vấn đề anh đang nói đến là gì, giây sau liền biết người gây ra vụ này là Jimin. Cùng một lúc, Jungkook thấy vui vui lại tức giận vì tên chơi khăm kia.

"Jungkook.. tôi không ổn lắm.. thả tôi ra và mang cho tôi ly cà phê đá đi."

Jungkook thấy mình như đắm chìm giữa đám bông mềm mại vì âm thanh nhỏ nhẹ của Taehyung. Nhưng Jungkook vẫn chưa thỏa mãn. Đúng, cậu chẳng thể nào kiềm chế được nữa.

Ngay lúc đó, môi hai người dán vào nhau, sự việc xảy ra đột ngột đến nỗi khiến mắt Taehyung sửng sốt mở to. Anh cố gắng chống cự, đẩy người nhỏ tuổi hơn mình ra nhưng không thể. Jungkook đã tóm gọn hai cổ tay đang làm loạn của anh rồi dễ dàng ghim nó lên đỉnh đầu Taehyung. Thân thể hai người dán chặt vào nhau, tạo ra tiếng động khá lớn khi va vào cánh cửa gỗ.

Taehyung bất lực trước cái hôn vội vã, điên dại này, môi khẽ hé vì thiếu không khí, nhưng lại khiến Jungkook có cơ hội tách hai hàm răng và luồn vào trong. Chiếc lưỡi điêu luyện khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ấm áp. Khi buồng phổi của cả hai đang ngày càng có dấu hiệu thiếu dưỡng khí thì Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đã sưng đỏ của người nọ.

Mặt Taehyung đỏ bừng như mặt trời nhỏ. Đây chẳng những là nụ hôn đầu tiên của anh mà còn sâu nhất nữa.

Jungkook dịch người lại gần anh hơn, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của đối phương.

"Em không quan tâm rằng anh có ngu ngốc như thế nào chăng nữa. Em chỉ muốn anh chịu trách nhiệm những việc anh đã gây ra."

______

Đôi lời của beta-er : Lần đầu -rabbit trans cảnh hôn và cũng là lần đầu mình beta cảnh hôn đó, nhưng cũng xem như sự chuẩn bị nhỏ để mình viết NC-16. Mình đã gần 16 tuổi rồi và mình thậm chí còn đeo khuyên chữ thập nữa đó...

Anw tặng các bạn :

ư ư chap này dài lắm lắm luôn, với lại nhờ có chị Đường Đường mà đoạn hôn mới hoàn mỹ như vậy oeoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net