11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhếch môi cười ma mị, trên mặt đầy vẻ hài lòng trước phản ứng của đối phương. Thế nhưng, cậu không hề có ý định dừng lại. Con mồi béo bở đã có sẵn trước mặt và nụ hôn lúc nãy vẫn chưa đủ, hà cớ gì phải rời đi?

Cả người cậu gần như dán lên người anh, vẫn không rời nửa mét sau lời thì thầm nóng bỏng ấy. Cậu giống như tiếp tục thưởng thức món ngon mà tiến tới nhẹ nhàng cắn vành tai của anh. Vì sự tiếp xúc của răng day day ngay vành tai mình, Taehyung không kiềm được bật ra tiếng rên vụn vặt.

"Mẹ nó, người gì đâu đáng yêu quá."

Taehyung đang đắm chìm trong sự tê dại lẫn khoái cảm mà Jungkook mang đến. Mặc dù ý chí ra sức khuyên bảo rằng nên dừng lại ngay lập tức, nhưng nó càng ngăn cản Taehyung lại càng lún sâu vào, thân thể mềm nhũn không thể nào phản kháng.

Jungkook bỉ ổi cười trộm trong lòng, hoàn toàn thỏa mãn. Môi cậu di chuyển xuống thấp hơn, đến phần cổ trắng ngần của anh, gặm lấy nó và khiến anh có cảm giác đau đớn. Taehyung cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không bật ra những tiếng rên nào nữa, thế nhưng cổ họng anh lại phản chủ, âm thanh mềm mại ấy lại thoát ra.

Khi Jungkook đã "hoàn thành công việc" của mình, Taehyung cảm thấy nơi vùng cổ mình được Jungkook tận tình chăm sóc bị làn gió lạnh nhẹ thổi qua. Ngay lập tức Taehyung liền nhận ra dấu hickey đỏ ửng, vô cùng bắt mắt ngự ngay trên cổ mình.

Jungkook chẳng cần quan tâm Taehyung sắp nói gì. Đôi môi Taehyung lại một lần nữa bị cậu xâm chiếm, trước khi rời khỏi bờ môi ngọt ngào ấy còn lưu manh liếm mút môi dưới của anh.

knock knock knock

Jungkook tiếc nuối tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng gõ cộc cộc vào cánh cửa hai người đang dựa vào. Cậu mất hứng vì khoảnh khắc đẹp đẽ nhất chưa kịp diễn ra đã bị hủy hoại.

Thật may vì chỉ số khám mắt của Jungkook rất tốt, cậu vẫn có thể thấy rõ mọi thứ trong căn phòng với ánh sáng mập mờ như thế này. Cậu nhanh chóng lấy cái tạp dề rồi đeo nó quanh hông. Cùng lúc đó, bên đây, Taehyung vẫn còn trong biển tình, ngơ ngác nhìn cậu- người đã trở về với vẻ ngoài bình thường.

"Tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý cho cuộc trừng phạt tối nay đi." Jungkook liếc mắt đầy ám muội với cậu con trai cùng quần áo xộc xệch trên người. Taehyung lát sau mới nhận thức được tình trạng của bản thân mà vội vàng chỉnh đốn trang phục. Sau khi đã chỉnh sửa đàng hoàng, cả hai mới mở cửa, rồi lườm kẻ cản trở, nói đúng hơn là "kì đà cản mũi".

"Oh Jungkook, em đây rồi, Namjoon hyung đang tìm cưng đấy."

Jimin hoàn toàn không biết hai người này đã làm ra chuyện gì nhưng nhận thấy gương mặt của Taehyung đỏ ửng rồi nhìn cách anh né tránh nhìn vào mắt hai người bọn nó, Jimin cũng đã hiểu ra được phần nào.

"Chắc có gì xảy ra giữa hai người đó rồi đây."

Nhưng tất nhiên, Jimin chẳng thể nào nghĩ đến chuyện khoảng cách hai người nọ đã gần nhau thêm tí nữa bằng việc đụng đụng chạm chạm nhau trong phòng chứa đồ.

"Namjoon đâu?" Jungkook hỏi.

"Anh ấy đi đâu rồi. Oh yeah, Jin hyung đã về rồi nha." Jimin miệng luyên thuyên cập nhật tin tức cho cậu. Jungkook rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp đó, đi đến nhà bếp tiếp tục làm việc của mình, như thể không có gì xảy ra giữ bọn họ.

Khi Jimin quay mặt sang nhìn Taehyung, thấy hai chân anh run run như muốn ngã khuỵu xuống đến nơi. Nhưng may mắn thay, trước khi anh té xuống, nó đã nhanh chóng ôm lấy người anh rồi dẫn anh đến bàn ăn của họ.

Gương mặt Taehyung quả thực vẫn hồng hồng. Nếu theo bình thường, lý do mặt anh vẫn còn đỏ chính là do Jimin- cậu bạn yêu quý nhất, đồng thời cũng là người anh có cảm giác đã vừa giữ anh thật chặt để khỏi ngã. Nhưng không phải. Anh vẫn luôn thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jin không trở về sớm. Namjoon sẽ không rời đi và Jimin cũng sẽ không đi tìm Jungkook đúng chứ? Và nếu Jimin không đến gõ cửa thì anh không tưởng tưởng ra nỗi Jungkook sẽ trừng phạt anh thành dạng gì nữa. Taehyung như mất hồn. Anh như trôi nổi giữa mớ suy nghĩ hỗn độn ấy nên không nhận ra ly cà phê đá được đặt trước mặt mình từ bao giờ.

"Vậy Jin hyung đã nói gì với em vậy?" Jimin vừa nói vừa cười vui vẻ với phục vụ nam. Taehyung bên này không muốn nhìn thấy gương mặt của người nọ tí nào cả. Anh sẽ không dám mạo hiểm cuộc đời mình nếu người đó là Jungkook đâu. Ít nhất hãy để anh tránh tiếp xúc với cậu ấy từ bây giờ đi. Taehyung quyết định quay đầu sang hướng khác, giả vờ mình vô cùng bận rộn ngắm cảnh quan bên ngoài. Người phục vụ nam kia thở dài rồi rời đi. Ngay lúc đó, Jimin liền bắt đầu tra hỏi cậu bạn.

"Cậu với Jungkook đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" Nó thắc mắc hỏi. Taehyung cố gắng lảng tránh vấn đề này, kiếm cho bản thân một chuyện khác rồi tự mình nói lắp bắp. "V-vậy anh Jin là chủ quán đó hả? Mình không biết luôn."

"Yea, anh ấy lớn hơn chúng ta nên phải gọi ảnh bằng hyu- ĐỢI ĐÃ!" Taehyung cười cười khi Jimin gần như đã rơi vào bẫy của anh.

"Nghiêm túc đi Tae, đã xảy ra chuyện gì?!" Nó quăng cho anh một cái lườm, tỏ ra thật hung dữ để uy hiếp anh nhưng thật ra lại vô cùng đáng yêu. Taehyung giả vờ nhéo nhéo cặp má phúng phính của Jimin rồi cố gắng chuyển đề tài bằng cách diễn tả hành động dễ thương. Mặc cho Jimin có cáu gắt, thúc giục anh mau mau trả lời câu hỏi của mình nhưng Taehyung chỉ cười cười rồi bỏ qua nó, lái sang chủ đề khác mà bàn luận. Rồi sau cùng, cuộc đối thoại tưởng chừng gay gắt giữa hai bạn trẻ trong mắt của một người khác liền biến thành vô cùng hường phấn, tim đỏ bắn ra tung tóe. Vốn cảnh tượng ấy trong mắt người khác chỉ là hai người bạn đùa với nhau rất bình thường, nhưng trong mắt người nào đó lại vô cùng ngứa mắt, chính người nọ cũng không rõ hiện tại mình có bao nhiêu không hài lòng, đến nỗi trong lòng đã sớm nổi lên ngọn lửa tức giận,

"Anh ấy tốt nhất nên chuẩn bị đi.."

_____________

Beta-er có lời muốn nói : Úi úi cậu Jeon ghen rồi kìa haha =))))))))
Ăn đậu hũ của người ta chán chê vào =))))

Mà phần này, nhất là đoạn cuối thì -rabbit trans không ổn bằng các phần trước, có hơi khó hiểu chút xíu, nhưng chắc phần sau ẻm sẽ trans tốt hơn =)))))))

cảm ơn và thương chị nhiều lắm luôn á Đường Đường, phần sau em hứa sẽ làm tốt hơn siren-sugar

❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net