Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         [ 04/9/2010 Thượng Hải mùa thu ]

"Cạch !"- cửa của chiếc ô tô sang trọng thuộc hãng Roll Royce được mở ra bởi một người đàn ông cao to mặc vest đen.

"Đã đến địa điểm nhập học, mời tiểu thư xuống xe !"- anh cúi đầu xuống 90 độ.

Bước ra khỏi chiếc xe là một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ, tóc uốn xoăn dài nhìn "bánh bèo" và thục nữ với ai chứ trong trường hợp của cô gái này, cô nàng trông lại càng khí chất và quyền lực.

Không chỉ vậy, cô còn có gu ăn mặc cực hợp thời trang. Quần bò ống suông, cạp cao được phối bắt cặp với áo cardigan ngắn màu trắng của Chanel.

"Đi thôi anh Triệu."- cô nói với người tài xế kia.

"Vâng ! Thưa Cố tiểu thư."- anh lại cúi đầu một lần nữa.

Cô tên là Cố Tiêu Lạc, một người sinh ra đã ở vạch đích như mọi người vẫn thường nói. Tiêu Lạc có cha là chủ tịch tập đoàn thời trang với một loạt công ty con nổi tiếng đứng đầu thế giới, mẹ cô thì từng là một siêu mẫu được nhiều hãng hàng để ý, săn đón. Vì vậy Tiêu Lạc có tất cả những gì con người ta mơ ước tới. Cô có địa vị, ngoại hình, nhan sắc, tài năng...có tất cả.

Thực ra để được học ở Chiết Gia, Cố Tiêu Lạc phải sống xa cha mẹ vì quê cô là ở Thượng Hải. Ban đầu cha cô, ông Cố Minh Triết có ý muốn con gái mình đi du học ở Pháp để bổ trợ cho kiến thức về thời trang, nhưng Tiêu Lạc không muốn nên cũng không ai ép buộc được.

Sải bước trên sân trường để đi tới phòng hiệu trưởng, khí chất của một tiểu thư phát ra làm mọi người ai ai cũng chú ý vào cô và phải thốt lên bàn tán.

"Chà, trường mình lại có mỹ nhân rồi."

"Này ! Kia có phải con gái duy nhất của tập đoàn Hathor không ?"

"S..sao cô ấy lại học ở đây, mình nghe tin cô ấy đi du học Pháp cơ mà ?!!"

"Xoẹt !"- từ đâu ra một cô gái vấp phải đá và ngã vào người Cố Tiêu Lạc.

"X..xin lỗi c..cậu có sao không ?" - cô gái hấp tấp vội đứng dậy phủi quần áo cho Tiêu Lạc.

"Ôi ! T..túi của cậu.."- cô gái thốt lên giọng đầy hoảng hốt, mọi người tạo thành một đám đông xúm lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Cố Tiêu Lạc đứng dậy, lấy chiếc túi da hàng Limited của mình ra nhìn. Một vết xước dài cắt ngang, điểm trên nền trắng xuất hiện. Tiêu Lạc hơi nhíu mày, dáng vẻ không có chút biểu cảm, vui hay giận đều không hiểu được của cô làm cô gái kia sợ hãi :

"M..mình sẽ cố đền cậu cái mới !"

"Bỏ đi, anh Triệu chúng ta đi." - tông giọng nhàn nhạt của Cố Tiêu Lạc cất lên.

"Không, cậu cho mình xin số điện thoại mình nhất định đền nó cho cậu !"- bạn học kia vẫn cố níu lấy tay cô.

"Tôi đã bảo bỏ đi rồi cậu không hiểu à ?" - Cố Tiêu Lạc có hơi chút bực bội.

"Nhưng...mình.."

"$4,200 đấy cậu đền được không ? Anh Triệu chúng ta đi !" - vừa dứt lời, Tiêu Lạc cũng bỏ đi cùng tài xế của mình.

"T..Tiêu Lạc !" - cô gái kia vẫn cố níu lấy tay áo của cô.

"Ơ bỏ ra, tôi nói này cậu bị làm sao thế ??" - giận dữ trong Cố Tiêu Lạc lên đến tột điểm vì sự dai dẳng của bạn học nọ - "Bụp !"- vì cố kéo tay cô gái đó ra nên Tiêu Lạc vô tình dùng lực hơi mạnh làm cô ngã xuống.

"Thật phiền phức."- Cố Tiêu Lạc nghĩ thầm trong đầu rồi định chìa tay kéo cô gái kia dậy.

"Này ! Hậu bối, cô có thấy mình rất quá đáng không ?"- một giọng nói lạ lẫm từ đâu phát ra.

Tiêu Lạc ngẩng đầu lên nhìn nhưng vì ánh nắng bị loá nên cô không nhìn rõ mặt anh chàng này, chỉ biết anh ta khá cao lớn.

"Việc nhà anh à ? Anh biết gì mà phán xét tôi ? Thích thì đỡ cậu ta dậy đi, tôi đỡ phiền."- vừa dứt lời, Cố Tiêu Lạc cũng đi mất. Để lại một con người với sự khó hiểu đằng sau.

"Cốc cốc !"

"Mời vào !"

"Hiệu trưởng Âu !" - Cố Tiêu Lạc cúi nhẹ đầu.

" Cố tiểu thư, hoan nghênh cháu đến với trường ta. Chủ tịch Cố vừa gọi cho ta sáng nay."

"Cha cháu sao ? Trời, cháu đã nói là không phải lo gì rồi." - Tiêu Lạc mỉm cười khi nghe đến cha của mình.

"Cháu học nghành gì ?"

"À cháu học chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế thời trang khoa nhân văn ạ."

"Cháu ở kí túc xá hay ở riêng ?"- hiệu trưởng Âu không ngừng hỏi han cô.

"Cháu ở riêng, cháu với hai người bạn có thuê một căn hộ gần trường ở chung với nhau."

"Ừ ta biết rồi, thôi cháu làm thủ tục rồi thu xếp đi, ta không làm tốn thời gian của cháu nữa."

"Vâng vậy cháu xin cáo từ trước hẹn hiệu trưởng Âu một buổi khi khác." - nói rồi Cố Tiêu Lạc đứng lên đi về.

Cô ngồi vào trong ô tô rồi di chuyển tới căn hộ được nhắc đến ở trên.

"Bụp !"- tiếng xô xát nhau khá to.

"Lần sau chúng mày đừng để tao thấy cảnh ỷ đông hiếp yếu như này nữa nhé !" - giọng nói đầy lãnh đạm vang lên như xé toạc bầu trời thu hút sự chú ý của Tiêu Lạc.

Cô nhìn qua cửa kính của xe thấy một đám người đang nằm la liệt trên sân cùng một người con trai cao ráo, thân hình khoẻ khoắn có chút quen thuộc nhưng cô không nhìn thấy mặt. Theo kinh nghiệm của Tiêu Lạc, chắc anh ta rất đẹp trai.

Nhưng có đẹp trai mà thích lo chuyện bao đồng thì đối với cô cũng vứt.

"Hừ, tọc mạch." - Cố Tiêu Lạc nhếch môi đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net