Chap 3: Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Tư Hạ, Âu Bội Sam chào hai cậu !" - Cố Tiêu Lạc thả chiếc va li xuống rồi chạy tới ôm hai người bạn của mình.

"Cậu làm xong thủ tục chưa ? Bọn mình dọn xong quần áo vào tủ rồi cậu cũng đi dọn dẹp đi"- Tư Hạ mỉm cười.

"Được ! Tối nay chúng ta sẽ đi chơi !"- Tiêu Lạc đầy hào hứng vừa nói vừa kéo vali vào phòng để đồ.

Bội Sam, Tiêu Lạc và Tư Hạ là một nhóm bạn thân chơi cùng nhau từ nhỏ, cả ba đều có cuộc sống rất khá giả. Chỉ riêng Bội Sam học ngành kinh tế còn hai người kia đều học nghệ thuật, thiết kế thời trang giống nhau.

Cố Tiêu Lạc đi tắm rửa cùng lúc suy nghĩ xem tối nay mình nên mặc trang phục của hãng gì. Sau khoảng thời gian phối hết cái này đến cái khác, Tiêu Lạc đã chọn ra được chiếc váy tua rua chất liệu plastic của Prada có giá $11,800. Cô đi cùng đôi guốc nơ thuộc hãng Jimmy Choo và sử dụng chiếc túi Chanel Resin Brass Diamante Evening có giá lên đến $15,000.

Cố Tư Hạ hôm nay chọn cho mình phong cách nữ tính khi mặc chiếc váy nơ hồng của Rasario có giá $1,190 và chiếc túi Saint Laurent $1,545.

Đối với Âu Bội Sam, lúc nào cũng vậy, cô luôn thích những bộ cánh mang hơi hướng nhẹ nhàng nhất. Không nữ tính cũng không quá phá cách giống Tư Hạ và Tiêu Lạc. Bội Sam chọn chiếc váy liền đỏ rực rỡ với họa tiết trái tim và tua rua nổi bật của Anna Su với giá $411 kết hợp cùng đôi Sock Ankle Boots của Vetements $1,520.

Ba người, ba phong cách, ba gu thẩm mỹ khác nhau nhưng tính cách lại vô cùng hoà hợp và điều đó cũng đã tạo nên thương hiệu của hội bạn thân này.

Chọn một nhà hàng yên tĩnh để thưởng thức bữa tối rồi Tiêu Lạc dẫn hai cô bạn đến một club mang tên Heaven ngay gần đó để vui chơi.

"Cố tiểu thư, chào cô."- quản lý nhìn thấy cô vội chào hỏi.

"Như cũ nhé." - Tiêu Lạc nói giống như họ đã vào đây hàng trăm lần đến nỗi nhân viên đều nhớ được chỗ ngồi cũng như nước uống họ sẽ gọi rồi, hoặc chỉ mỗi Cố Tiêu Lạc mới là người đến đây hàng trăm lần.

"Vậy hai vị đây dùng gì ạ ?"- Bartender quay ra hỏi Tư Hạ và Bội Sam.

"Cho chúng tôi hai nước ép cam."- Tư Hạ mỉm cười.

"Xin phép cho tôi được mạo muội khuyên hai tiểu thư nên uống thử Cocktail, vì đã vào đến đây rồi sao lại không thử chút gì đó mới mẻ nhỉ ?"- Viên quản lý lên tiếng.

"Cứ cho họ hai cốc nước cam đi, lúc nào muốn họ sẽ tự gọi, chúng tôi lên bàn trước nhé."- Nói xong Tiêu Lạc kéo tay hai cô bạn đi lên tầng trên.

"Khi nào xong tôi sẽ cho người mang lên thưa tiểu thư."

Đây là một club nổi tiếng của thành phố này, ánh sáng âm thanh nơi đây được cô đánh giá tạm ổn, so với trên Thượng Hải vẫn còn nhiều thiếu sót.

"Này, hai cậu có nhìn thấy anh chàng đứng dưới kia không ?"- Tiêu Lạc hất cằm xuống tầng dưới.

"Sao thế ? Lại một con mồi rơi vào bẫy của cậu à ?" - Bội Sam nhếch môi cười.

"Các cậu có tin trong vòng năm phút, mình có thể làm anh ta lên đây mời rượu không ?"- ánh mắt Cố Tiêu Lạc trở nên bí hiểm.

"Điều này có cần niềm tin của bọn mình à ?"- Tư Hạ khoác vai Bội Sam rồi trêu đùa Tiêu Lạc.

Đúng như lời Tiêu Lạc nói, năm phút sau chàng trai đó đã dẫn vài người bạn của mình tới chỗ ba cô gái.

"Có thể cho tôi mời em một ly không tiểu thư ?"- chàng trai đưa ly rượu đến phía Cố Tiêu Lạc.

"Chà, được thôi."- cô nhận lấy.

"Tôi học đại học Chiết Giang, còn em ?"

"Trời, đây là cách anh bắt chuyện với một cô gái sao ?" - Tiêu Lạc nhếch môi cười, cô tiến lại ghé sát vào tai anh :"Tôi á ? Tôi học trường đời."

"Hahaa, em..em vui tính thật. Tôi tên Cao Minh Phong."

"Thời tiết có nóng lắm đâu, sao lại đổ mồ hôi thế này ?" - Cố Tiêu Lạc lấy giấy thấm cho anh :"Đùa chút thôi, chứ anh cùng trường tôi đấy."

"Thật sao ? Em học năm mấy rồi ? Tôi học năm thứ ba rồi."

"Ồ, tôi năm nhất, thưa tiền bối."

"À, thì ra em là hậu bối sao ? Em học ngành nào ? Tôi học kinh tế."

"Nghệ thuật." - câu trả lời có đôi chút thờ ơ, vô cảm của Tiêu Lạc làm Minh Phong có chút bối rối.

"Bạn em, chắc cũng giống em nhỉ ? Hai em học ngành nào ?"

"À em là Tư Hạ, em học cùng ngành với Tiêu Lạc."

"Em là Bội Sam, em cũng học kinh tế giống tiền bối ạ."

"À, vậy sao ? Chà, các em chắc chắn sẽ nổi tiếng với sinh viên của trường lắm đây."

"Tiền bối, giờ cũng muộn rồi, anh nên về đi ngủ để mai lên lớp, hẹn gặp lại." - vừa nói Cố Tiêu Lạc vừa phủi bụi trên vai áo của Minh Phong và mỉm cười.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của cô là anh đã không làm chủ được rồi nói gì nụ cười đầy mê hoặc kia.

"V..vậy mai gặp lại em !" - nói xong, vị tiền bối này liền vội chạy ra về.

Cố Tiêu Lạc đặt ly rượu xuống bàn thở dài :

"Trời đất, mấy tiền bối của trường này thật đáng thất vọng không hài hước, thú vị tí nào."

Chơi thêm một chút, ba cô gái cũng về để mai có thể dậy sớm đi học.

"Rengg ! Rengg !" - tiếng chuông báo thức điểm bảy giờ sáng vang lên. Tiêu Lạc cau có cố tắt nó đi rồi gỡ bịt mắt ngủ ra.

"Lại phải nghĩ xem nên mặc cái gì rồi, mệt mỏi thật đấy !" - Cô vươn vai than thở.

Quả là, khi bạn sở hữu quá nhiều quần áo !

"Tư Hạ cậu nấu món gì vậy thơm quá !"- tiếng Bội Sam vang lên.

Trong nhóm, Cố Tư Hạ nấu ăn rất giỏi vì ba cô là một đầu bếp.

"Mình làm Sandwich trứng và nước ép dưa hấu."

Hôm nay Tiêu Lạc chỉ chọn cho mình quần jeans, áo sơ mi trắng, trông đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Tô điểm cho outfits là chiếc túi Chanel dây rút $4,200.

"Mấy đứa à, các cậu không đi thay quần áo sao ?" - Cố Tiêu Lạc sau khi đã chuẩn bị chỉn chu thì đi ra chỉ thấy hai cô bạn của mình vẫn mặc quần áo ngủ.

"Đây, giờ mình thay." - Tư Hạ đứng lên.

"Hôm nay có Sandwich hả ? Cảm ơn cậu nhiều nha Tư Hạ, mình thích ăn sandwich nhất đó !" - Tiêu Lạc cười tươi như một cô bé bốn tuổi khi nhìn thấy món mình yêu thích.

"Không có gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net