Chap 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học sáng của học viện Slyen hôm nay bội phần náo nhiệt a~
Vì sao ư ? Trong nhiều năm trở lại đây ngoài Tử Phong được lũ con gái vô cùng ái mộ thì nay có thêm học sinh mới vô cùng đẹp traiii aaaaaa. Cậu ta y như thiên thần, vẻ đẹp ấm áp và thánh thiện ấy. Bước vào lớp với hào quang chói lóa, đám vịt giời mê zai đồng loạt xỉu tại chỗ. Thầy giáo thấy cảnh hỗn loạn thì cười cười lên tiếng:
- Hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn tên Đình Huy. Theo lệ lớp đặt ra, mỗi học sinh mới đến phải hát 1 bài tặng cả lớp !! Mời em !

" Người ấy, là người em yêu, là người em thương nhưng khiến anh buồn
Còn anh, là người yêu em, là người mang đến cho em yên bình
Đổi lấy, anh được gì đây ? Ngoài giọt nước mắt rơi trong lặng câm.
Giờ đây em có biết anh đang buồn không
Tại sai lại mang đến cho anh lừa dối
Ngày qua cạnh bên em anh cũng chỉ là người thay thế.. "

Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay huýt sao vang vọng lớp học. Chỉ duy nhất Diệp Bối không thèm để ý mà nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh đó đã lọt vào mắt Đình Huy. Bỗng anh nói:
- Thầy à, em có thể ngồi cùng bạn nữ bàn cạnh cửa sổ được chứ ạ ?
- Được thôi. Nào ! Cả lớp, chúng ta bắt đầu học.

Rengg !! Chuông báo hết tiết vang lên, cô đứng dậy định lên sân thượng hóng gió, chợt 1 bàn tay níu cổ tay cô. Cô giật mình quay ra thì thấy Đình Huy mỉm cười với mình, chưa kịp định thần thì nghe giọng nói ấm áp truyền vào tai:
- Cùng đi nhé, Tiểu Bối !

Bối Bối sợ hãi thu tay về chạy thẳng không quay đầu lại. Thiên a, nếu để hắn biết được nhất định sẽ trừng phạt cô. Đang suy nghĩ mông lung thì đôi tay rắn trắc nào đó bế thốc cô lên, hắn ném cô vào trong xe không thương tiếc rồi nhấn ga lao như bay về biệt thự. Tới nơi, hắn lôi cô vào phòng ngủ, ném mạnh cô lên chiếc giường trắng tinh. Kẹp chặt hông cô, khóa trụ đôi tay yếu ớt của cô. Ép cô nhìn thẳng mắt hắn. Lửa trong đôi mắt đó bốc lên ngùn ngụt như muốn đem cô ăn sạch. Cô sợ hãi dãy dụa, càng làm dục vọng của hắn lên tới cực điểm. Hắn cúi xuống hôn lên môi anh đào ẩm ướt của cô, người cô run lên khổ sở, hắn tiếp tục quậy phá lưỡi đinh hương của cô bằng lưỡi điêu luyện của hắn. Lúc cô sắp hô hấp không được hắn chuyển xuống cổ nhỏ của cô mà cắn mút. Cô thấy đau lòng hơn nỗi đau thể xác. Cô khóc ! Nấc lên từng hồi. Hắn nhìn cô như vậy trong lòng không khỏi thương xót, nhưng nghĩ đến khi cô để thằng khác chạm vào tay thì thật hắn như muốn điên lên. Hắn liếm nhẹ hõm cổ cô, nhe răng nanh cắn mạnh xuống, xem như đây là sự trừng phạt cho cô. Rồi hắn đứng dậy, bước ra ngoài đóng mạnh cửa, 1 lần như bao lần để lại cô nơi rộng lớn mà cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net