Chap 3: Đình Huy tôi nhất định có được Diệp Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Trời mưa như trút nước. Cô nặng nề lết từng bước vào lớp, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Đình Huy. Cô ngồi nép sát hơn vào góc tường, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cánh môi anh đào khẽ run run cùng với tiếng thở dài. Đình Huy thấy hết, nhưng anh không hỏi, anh đã biết tất cả về mối quan hệ của cô và Tử Phong. Sao anh biết ư ? Vì anh là thiên thần, 1 thiên thần đúng nghĩa, phụng mệnh của người cai quản thiên giới xuống đối phó với tộc vampire vì có thông tin tộc vampire sắp tuyển nương tử cho tộc trưởng - là hắn.

Ngày hội này là thời điểm các vampire cấp S vô cùng lộng hành, sẽ gây ra 1 số trấn động trong tam giới. Giờ anh đã biết mối quan hệ của hắn và cô, sao anh có thể để yên được chứ, anh đã yêu cô từ kiếp trước, cô là người tình tiền kiếp của anh. Qua vòng luân hồi nay sinh ra ở thế giới mới, dù dáng hình cô luôn như ngày nào. Nhưng tính cách và tình cảm đều đã thay đổi. Anh biết rõ cô yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, thì anh càng không thể đứng yên nhìn cô đau khổ vì hắn bấy nhiêu. Anh khẽ cau mày, nắm chặt tay giận giữ
- Diệp Bối phải trở về bên tôi !

Hắn hôm nay ở nhà. Dáng đứng cao cao tại thượng bên ô cửa kính, mắt nhìn xa xăm, ánh nhìn ôn nhu mà buồn bã. Chiếc xe Lambor đỗ trước cổng. Cô bước xuống, hắn đã thấy thân ảnh mảnh mai ấy, cái dáng bé nhỏ yếu ớt động lòng người, tim hắn khẽ nhói lên. Cô gõ cửa phòng, xoay nắm cửa bước vào.
- Anh, em đã về rồi
Đôi mắt luôn ướt át cụp xuống, mặt không 1 tia cảm xúc nhưng vai gầy lại khẽ run không biết vì lạnh hay vì điều gì khác. Hắn bước tới, nâng cằm cô lên, ôn ôn nhu nhu mà hôn nhẹ lên môi cô. Kéo cô ngồi xuống trong lòng, với tay lấy 1 chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, ngón tay thon dài gỡ rối mái tóc mềm mại của cô. Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn như 1 con mèo nhỏ, thấy hôm nay anh thật lạ, không nhịn được hơi co người hỏi nhỏ:
- Anh à, e..em lại làm gì sai sao ?
Vừa dứt câu, hắn bế thốc cô lên ném xuống giường, cô sợ hãi vội co người nép vào cạnh giường, hắn siết mạnh cằm cô, gầm nhẹ:
- Sợ tôi đến vậy sao ? Ai cho phép em ?
Đôi mắt ánh lên lửa giận nhưng chứa vài phần đớn đau ngập trong đó, hắn đau lòng sao ?
Cô liều mình vòng tay qua cổ hắn nhẹ ôm lấy hắn. Vội vã nói như nịnh dỗ 1 đứa trẻ:
- Không, em vĩnh viễn bên cạnh anh. Vĩnh viễn, ngoan, đừng thế được không ?
Hắn nghe thấy, hắn nhẹ nhắm mắt, đem đầu mình gối lên ngực cô, hơi thở đều đặn thơm tho của cô đưa hắn vào giấc ngủ, chưa bao giờ hắn có giấc ngủ bình yên đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net