Chap34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe một tràn lời giáo huấn của Eunha. Yuri trầm mặt lạnh lùng nhìn họ.

" Người nghĩ mình là ai ? ". Yuri lên tiếng.

" Tất nhiên là người rồi..... người gì hỏi kì cục....". Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của Eunha thôi chứ cô ấy đâu ngu ngốc mà nói thành lời. Nhìn người mặt than kia tỏa ra hàn khi đã thấy run người.

" Yuri.....chỉ cần muội giúp ta cứu đứa bé vô tội này.... mọi chuyện ta đều nghe lời muội.....". Tiffany quỳ gối hướng đến Yuri khẩn cầu. Những người có mặt ở đây ai nấy đều bất ngờ trước hành động của Tiffany.

" Fany.... Yuri cầu xin cô....". Taeyeon nói cùng quỳ xuống bên cạnh vợ mình.

" Dì.....Yuri.... con xin dì hãy hồi sinh em ấy.... ". Cô cũng lên tiếng rồi quỳ xuống cạnh tảng băng. Mọi người lần lượt đều theo hành động của ba người chỉ trừ Eunha vẫn ngơ ngác đứng đó. Bị Yuju kéo xuống mới quỳ theo.

" Các người..... hừ được rồi ta sẽ giúp con bé....". Yuri hơi ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tỉnh nói. " Nhưng điều kiện Tiffany Hwang cô liệu có thể từ bỏ ngôi vị nữ vương đó để đánh đổi mạng sống của Umji hay không ? ". Yuri nói tiếp, trước kia cũng vì thừa kế ngôi vị Tiffany ngay cả em gái mình đều không tiếp xúc, cũng vì tính cách hững hờ không giải thích sự thật của cô ấy dẫn đến sự hiểu nhầm xảy ra. Khiến cho Yuri hận cô ấy lâu như vậy người chị này của Yuri cung thật không tình người. (Au: người ta là Vampire mà....).

" Ta có thể..... chỉ cần con bé sống lại.... ta sẽ biến mất khỏi thế giới này.... ". Tiffany không suy nghĩ nhanh chóng đồng ý.

" Thật không ngờ tình thân của chị lại sâu đậm như vậy.....được ta sẽ giúp nó..... ai biểu nó là cháu ruột của ta làm chi.....". Cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được hóa giải Yuri quyết định sẽ hồi sinh nàng. Tất cả đều mừng khi Yuri đã đồng ý.

Trong căn phòng chỉ có Yuri và nàng được bao bộc bởi một tảng băng. Yuri bắt đầu nghi thức hồi sinh, mặc dù không lâu nhưng nó cũng không nhanh. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, nguyên khí của Yuri đều truyền sang cho thân xác kia chỉ với hi vọng nhỏ cô ấy sẽ tìm thấy được linh khí của nàng. Đi mãi đi mãi Yuri nhìn thấy rất nhiều con ác thú có cả ác quỷ. Bọn chúng đang vây lấy linh hồn một cô gái đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt. Mọi thứ đều diễn ra trước mắt mình Yuri không thể xen vào hoặc giúp đỡ nàng được.

Lần thất bại khi nguyên khí không ổn định Yuri liền thoát khỏi nơi đó. Nhìn trên sàn ngụm máu tươi mà mình đã phum ra cô ấy thật không ngờ nơi đấy lại cực kì nguy hiểm.

Đã hơn một ngày không thấy động tĩnh gì của Yuri mọi người bên ngoài lo lắng nên bước vào bên trong căn phòng. Nhìn Yuri đang ngồi yên trên sàn đang nhắm mắt, kế bên là thân xác của nàng.

" Yuri.... muội không sao chứ....". Tifany lên tiếng khi phát hiện ra vệt máu ở khóe miệng em gái mình.

" Hụ.....không sao..... xin lỗi tôi nghĩ mình không thể nào có năng lực để đưa linh hồn của con bé trở lại..... hụ..hụ... ". Yuri cúi mặt trước mọi người chỉ lặng lẽ nhìn Tifany nói.

" Không sao..... muội đã cố hết sức mình rồi....ta không trách muội... xin lỗi vì đã khiến muội thành ra thế này...". Tiffany ôm lấy Yuri rơi lệ nói.

" Chúng ta còn một cách có thể đưa linh hồn Umji trở lại....". Seohyun trậm ngâm sau đó lên tiếng.

" Seohyun ý muội là......". Yuri nhìn Seohyun như đã hiểu ý của cô ấy.

" Phải đấy Yuri unnie......chỉ cần một người hi sinh để đánh đổi lại linh hồn của Umji..... Yuri unnie có thể đưa người nguyện hi sinh vì Umji đến nơi đó thay thế cho linh hồn đang bị mắc kẹt của con bé.....". Seohyun nói.

" Thật sự phải làm vậy......không còn cách khác sao ?". Yoona hỏi và nhận lại sự lắc đầu của Seohyun.

" Yuri....hãy đưa ta đến với Umji....". Tiffany trầm giọng nói. Cô ấy cảm thấy mình thật sự là một người mẹ tồi tệ, không thể bên cạnh chăm sóc cho nàng từ nhỏ ngay khi cả hai vừa gặp lại xảy ra họa lớn như vậy.

" Không.... để con... dù sao em ấy là em gái, cũng là người con yêu..... Umma, appa, mọi người yên tâm nhất định con sẽ cùng em ấy trở lại..... dì Yuri chúng ta bắt đầu đi.....". Sinb lên tiếng rồi bước tới chỗ Yuri. Cô hứa nhất định cả hai sẽ an toàn trở lại.

Khi được Yuri đưa đến nơi đó. Một nơi trắng xóa mù mịt băng tuyết phủ đầy khắp mọi nơi. Nghe theo lời của Yuri nếu đi thẳng về phía cơn bão tuyết chắc chắn sẽ tìm thấy được linh hồn đang bị giam giữ của nàng.

Mặc kệ bão tuyết phong tố táp vào mình cô vững chân bước thật nhanh về phía trước. Khi nhìn thấy được nàng người con gái mình yêu đang run rẩy trước bọn ác thú thực sự cô rất mún chạy nhanh đến đó giết chết bọn chúng để cứu lấy nàng. Không nghĩ ngợi gì cô nhanh chóng lao vào đám ác thú đó thu hút chúng tấn công mình.

" Umji....... em có nghe thấy tôi không.... đừng sợ sẽ rất nhanh tôi sẽ cứu em ra khỏi đây....". Cô hét lên hi vọng nàng sẽ nghe thấy tiếng của mình. Tiếp tục giết chết bọn ác thú tấn công mình.

Bên trong lồng sắt nàng đang ngồi thu mình lại. Mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy bọn ác thú thèm thuồng nhìn mình khiến nàng sợ, rất sợ. Nàng nghĩ mình không còn được gặp lại những người thân của mình một lần nào nữa. Nỗi ám ảnh khiến linh hồn nàng dần dần mờ nhạt đi.

" Sinb.... là cô sao ?.... cô ấy đến đây để cứu mình....". Khi nghe được những lời nói của cô nàng chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nàng nghĩ mình cần phải bình tĩnh. Nhìn cô đang đánh nhau với đám ác thú lo lắng sợ cô sẽ bị thương.

" Sinb..... Sinb..... cẩn thận phía sau...". Nàng hét lớn khi thấy con ác thú đâm lén cô từ sau. Dù tránh sáng một bên nhưng cô không tránh khỏi bị thương, sau khi giết xong tên cuối cùng cô chạy lại phía lồng sắt. Dùng hết sức đánh vào ổ khóa của cái lồng nhưng vẫn không tác động gì đến nó cả.

" Vô dụng thôi.... chiếc lồng sắt này không phải bình thường..... ". Nàng thở dài bất lực nhìn cô nói. Điều này cô từng nghe bọn ác thú nói qua, vì thế nên bọn chúng mới không thể tấn công nàng được.

" Tôi sẽ phá nát nó......". Cô nghiến răng dồn hết sức mạnh của mình đập mạnh vào chiếc lồng làm nó nổ tung ra từng mảnh.

" Umji.... tôi thực sự rất nhớ em......". Khi phá vỡ chiếc lồng cô liền ôm lấy nàng, bao nhiêu nỗi buồn nhớ nhung khi thấy nàng trước mắt mọi thứ như một giấc mộng vậy.

" Sinb........". Vì bất ngờ nên nàng lắp bắp không nói thành lời.

" Em có biết khi nghĩ rằng em đã không còn tồn tại mọi thứ đối với tôi đều sụp đổ......tôi rất đau..... rất tuyệt vọng khi biết được chúng ta là chị em....ngay khi xác định được tình cảm của mình dành cho em.... Umji à.... cảm giác của em dành cho tôi có giống như tôi dành cho em không ? Tôi rất muốn hét lên cho tất cả biết rằng....TÔI YÊU EM.... ". Cô nói hết tất cả những điều minh đã kiềm nén từ lâu và thổ lộ với nàng người em gái của mình, mặc kệ tất cả cho dù họ có loạn luân đi chăn nữa.

" Hức....hức.... đồ đáng ghét bây giờ chị mới nói.... cái tên đáng ghét nhà chị. Tình cảm của em dành cho Hwang Sinb không kém gì người ta dành cho em..... Kim Yewon rất rất yêu chị.....". Nàng rời khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt cô chậm rãi nói. Nàng rất xúc động khi cô đã nói yêu mình, tình cảm của họ không phải tình chị em mà là tình yêu đích thực.

" Nào bây giờ tôi và em trở về thôi..... mọi người đều đang đợi....". Cô mỉm cười nhìn nàng dịu dàng nói.

" Uk...". Nàng gật đầu nắm lấy tay cô cả hai cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net