Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ---- Hirai nói nhưng đã muộn

- Không biết cô ấy là ai mà lại có nhiều kẻ thù như thế! Đem cả đội quân để bắt bằng được cô ấy! -- Kirika nói

- Ai biết! -- Hirai nói rồi hai người mỗi người một ngả vào nhà

Đêm hôm đó họ về trễ nên bị mắng một trận tơi bời và còn bị cấm túc trong phủ 4 ngày. Còn cô sau khi rời khỏi đã đi tìm một nhà trọ để ngả lưng trong thị trấn. Hôm sau cô vẫn đến tiệm sách tha về vài cuốn để nghiên cứu. Nhờ những cuốn sách đó mà cô đã học được nhiều kĩ năng mới và tích thêm kinh nghiệm cho bản thân. Vốn dĩ cô định rời nơi này để đi đến nơi khác tìm kiếm tung tích của người đó nhưng giờ cô phải cẩn thận với tên Cloud kia nên sẽ cắm cờ ở đây một thời gian.

Hôm nay cô đi kiếm tinh thạch để cường hóa vũ khí và bán cái nào không thích. Hôm nay cô nghe nói có ma thú rất mạnh sẽ xuất hiện nên không ai dám vào rừng. Còn cô khi nghe thấy vậy không khỏi hưng phấn, lần này nhất định sẽ kiếm được một khoản kha khá đây!

Cô bắt đầu sải bước vào rừng, đi đến trung tâm thì cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở đầy sát khí. Nó đã đến, những gì nó chạm vào đều bị tan chảy toàn bộ. Cả thân người nó phủ một lớp chất nhầy, trên hàm của nó có hai cây răng dài ra như Vampire. Từng bước đi đều chậm chạp từ từ lướt qua.

Xung quanh nó có vài con ma thú liên tục gầm rú nhưng không dám đến gần nó. Cô nấp ở gần đó suy đoán sức mạnh của nó cũng không phải tầm thường nên không được khinh thường. Cô bước ra chặn đường nó, theo phản xạ nó liền dừng lại đề phòng nhìn cô. Theo bóng đen phán đoán thì con ma thú này cấp 80 và thuộc hệ thủy. Nó phóng chất nhầy về phía cô, theo phản xạ cô liền né ra. Nơi mà chất nhầy kia dính vào đều bị tan chảy. Cô lấy vũ khí ra và bao bọc cô và nó bằng lửa. Cô lao đến chém vào nó, nơi đó có một đường chém lớn và thêm vết bỏng do lửa của cô gây ra nên con quái vật hét lên đau đớn. Nó trừng mắt giận dữ lao đến chỗ cô. Cô đang đợi lúc nó tức giận lên thì nó sẽ phóng hết chất nhầy về phía cô mà quên phòng ngự, lúc đó cô sẽ luồn ra phía sau và kết liễu nó. Đúng như dự đoán, đằng sau của nó không hề phòng thủ nên cô dễ dàng kết liễu nó. Xác nó bị cô thiêu thành tro và cô lấy được một tinh thạch. Nó màu lam trong suốt tuyệt đẹp khác xa với vẻ ngoài kinh dị của nó.

Cô lập tức lấy nó cường hóa ngay cho vũ khí của mình. Nó liền phát sáng lên và sau đó vụt tắt. Nhưng sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Cô khá vui vẻ với thành quả nên quên cảnh giác và xém nữa là mất nữa thân người vì có một con sói táp ngang nhưng may mắn cô né được và cho nó về với cát bụi luôn. Cô buồn chán quay về, đến một cửa hàng bán tinh thạch ma thú. Cô vào đó thử và bán được viên tinh thạch cấp 40 đó với mức giá trên trời. Có vẻ như tinh thạch là mặc hàng đắc đỏ nhất ở đây, chỉ một viên nhỏ xíu là có thể phát tài rồi. Cô cất hết mớ tiền kia vào không gian làm người bán tưởng nhầm cô có trữ vật không gian nhưng cô không quan tâm lắm.

Cô đi dạo quanh thị trấn để xem thử có thứ gì có thể mua được không thì lại gặp Hirai và Kirika đang đi dạo. Hirai vừa gặp đã chạy ngay đến chỗ cô làm Kirika cũng phải hì hục chạy theo.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! -- Hirai vui vẻ nói

- Các người đừng dính đến tôi thì hơn! -- Cô lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bỏ đi

- Khoan đã! -- Kirika nói

Cô dừng bước đưa ánh mắt quay lại nhìn họ. Hirai nói tiếp

- Cô có thể đến nhà chúng tôi được không?

- Tại sao? -- Cô hỏi

- Vì chúng tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô! -- Kirika nói

- Không cần! -- Cô quay đi

- Cô đồng ý đi! Nếu không người khác sẽ nói nhà chúng tôi có ơn không báo! -- Hirai nói

- Được thôi! -- Cô gật đầu

- Tốt quá! -- Hirai và Kirika vui mừng

- Hãy đến nhà tôi đi! Chúng tôi sẽ tạ lễ trong 3 ngày! -- Hirai nói

- Cũng được! -- Cô nói

- Mà cô tên gì? Hãy cho chúng tôi biết đi để dễ xưng hô! -- Kirika nói

- Tifa! -- Cô nói

- Cái tên thật kì lạ! -- Hirai nhận xét

Sau đó Hirai dẫn cô về nhà cô ấy. Tifa rất được hoan nghênh làm cô có chút đỏ mặt. Gia đình Hirai sau khi nghe Hirai để lại việc đã cứu mình thì gia đình cô ấy vô cùng biết ơn. Họ ăn tối rất vui vẻ với nhau thì mẹ Hirai hỏi:

- Tifa! Sao cô không bỏ mũ trùm đầu xuống đi?

- Con không thích bị người khác chú ý! -- Cô nhẹ giọng trả lời

- Ở đây chúng ta đâu phải người lạ! Hãy cởi nó ra để thoải mái hơn! -- Mẹ Hirai dịu dàng nói

- V-vâng! -- Cô nói rồi bỏ mũ trùm đầu xuống

Mái tóc đỏ tỏa ra khắp lưng cô cứ như một bông hoa được giải thoát khỏi nụ vươn cánh ra ngoài. Gia đình Hirai rất ngạc nhiên với mái tóc đỏ đó rồi lại bình thản trở lại vì họ biết cô có lí do nên mới che nó lại. Rồi bữa tối kết thúc, cô được ngủ ở một căn phòng rất sang trọng dành cho khách quý. Hôm sau, cô dậy từ rất sớm nên ra ngoài tập luyện thể lực. Hirai nhìn thấy thanh kiếm của cô không khỏi bất ngờ vì thanh kiếm này có vẻ rất nghe lời cô và nó không hề có chút điểm yếu nào. Sau đó Hirai dẫn cô đi một cửa hàng chuyên tu sửa vũ khí, cô lấy thanh kiếm ra khỏi không gian và đưa cho người thợ đó xem. Người thợ đó tuổi tác cũng khoảng 7 8 mươi, có vẻ rất giàu kinh nghiệm nhưng khi nhìn kiểm tra thanh kiếm liền xúc động đến phát khóc thốt lên:

- Từ trước đến giờ ta đã xem qua rất nhiều danh kiếm nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thanh kiếm không tì vết và hoàn mỹ như thế này! Cả bảo dưỡng lại rất tốt!

- Cô gái! Cô đã làm nó như thế nào vậy? -- Ông ấy quay sang cô hỏi

- Tôi chỉ làm đúng theo hướng dẫn trong sách thôi! -- Cô bình thản nói

- Là quyển nào? -- Ông ấy hỏi

- Là cuốn này! Tôi mua được nó ở một cửa hàng gần đây! -- Cô nói

- Quyển này chỉ dành cho ma pháp sư cấp cao thôi! Theo tôi đoán thì cô là chiến sĩ thì làm sao dùng được? -- Ông ấy nhìn cô

- Tôi có một người bạn là ma pháp sư cấp cao nên đã nhờ cậu ấy làm giúp! -- Cô biện hộ

- Vậy à! Tôi thật sự rất ngưỡng mộ người đó! Nếu có dịp tôi muốn gặp thử người đó để học hỏi thêm! -- Ông ấy nói

- Người đó đã đi du ngoạn rồi nên cũng không biết tung tích thế nào! -- Cô gãi đầu cười trừ

- Vậy sao? Thật đáng tiếc! Nhưng nếu có gặp thì cô hãy nói với người đó nếu muốn cường hóa mạnh hơn thì phải dùng tinh thạch cấp 60 trở lên thì vũ khí sẽ đạt được mức truyền kỳ! Khi nó sức mạnh của nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với mức hoàn mỹ này! -- Ông ấy dặn dò

- Vâng! Cháu sẽ chuyển lời! -- Cô cười gượng

Hirai khi nghe nói thanh kiếm đó là một thanh hoàn mỹ thì có vẻ ngưỡng mộ nhìn cô. Nhưng sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng trở thành ích kỷ khi cô ấy thấy Tifa đang dùng nó với sức mạnh khủng khiếp và cả không gian trữ vật kia. Những thứ đó nhất định phải thuộc về CÔ! Chỉ mình Hirai này thôi!

Vậy là với âm mưu chiếm được thanh kiếm và không gian trữ vật của cô. Tối hôm sau Hirai bỏ thuốc mê liều cực mạnh vào thức ăn của cô với hi vọng cô sẽ bất tỉnh. Loại này chỉ có nhà cô có, vô mùi, không vị. Dù là người tinh tường hay khứu giác giỏi đến đâu thì cũng không thể phát giác được. Hirai nhìn thấy cô ăn ngon lành thì có chút vui vẻ. Cô về phòng thì thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ nên đã lên giường nằm và ngủ. Hirai rón rén vào phòng và tìm khắp nơi trong phòng đó nhưng không thấy thanh kiếm của cô đâu nên đã lụt lọi trên người cô để tìm không gian trữ vật. Thanh kiếm đó có thể ở đó. Cô tìm xung quanh người cô nhưng chẳng tìm thấy thứ gì nhìn giống không gian trữ vật cả.

- Rốt cục nó ở đâu? -- Hirai nổi giận ngầm nhưng không dám lên tiếng

- Ah! Tìm thấy rồi!

Hirai vui mừng vì nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô. Vì có loại không gian trữ vật là dạng dây chuyền nên Hirai đã tưởng nó là đồ thật nên đã bứt sợi dây đó đi. Lập tức Tifa mở trừng mắt dậy, Hirai giật mình nhảy ra khỏi giường cô với vẻ hoảng hốt:

- T-tại sao?.....cô có thể.......không bị ảnh hưởng bởi loại thuốc mê đặc biệt này chứ?

- Tôi vẫn bị ảnh hưởng nhưng cô đã lấy món đồ quan trọng đối với tôi nên tôi mới thức dậy được! -- Cô nói nhưng vẫn còn rất đau đầu vì thứ thuốc đó

- Vậy sao? Vậy thì cô không thể chọi lại với tôi được! -- Hirai cười nham nhở

Cô ấy lấy trong túi ra một thanh kiếm dùng toàn lực đâm xuyên qua người cô. Cô khá ngạc nhiên vì hành động từ trộm thành cướp này ở Hirai.

- Vì cô đã biết tôi trộm đồ nên tôi sẽ không để cô sống! -- Hirai cười man rợ

Cô rút nó ra, máu bắn ra ngoài một ít. Hirai lui về nhìn cô từ từ chết...............nhưng.................

- Ah! Đau thật! Chỉ mới nữa năm mà mình đã bị đâm nhiều lần quá! -- Cô cười nguy hiểm

Đôi mắt cô sáng rực lên, vết thương kia cũng từ từ khép lại. Hirai trợn mắt nhìn cô, toàn thân bị một lực kì lạ đè nặng lên người. Hirai nhận ra đó là sát khí, một luồn sát khí khủng khiếp muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- C-cô không phải là con người! -- Hirai run rẩy chỉ tay về phía cô

- Trả sợi dây chuyền lại đây! Tôi sẽ bỏ qua cho cô! Nếu không....................................

Cô nhìn về phía cái bàn, nó lập tức vỡ ra thành từng mảnh.

- Thì cô tự hiểu đi! -- Cô đe dọa

Hirai sợ đến xanh mặt run rẩy đưa sợi dây chuyền lại cho cô. Cô đeo nó lại lên cổ, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều. Cô đứng dậy và rời khỏi nhà Hirai và không quên bỏ lại một câu làm Hirai sợ đến rớt tim ra ngoài.

- Lần này tôi tha cho cô! Nếu lần sau để lòng tham nổi lên mà làm chuyện xấu thì coi chừng đó! -- Giọng đe dọa của cô

Và một câu nữa làm Hirai hối hận cả đời.

- Tôi tưởng có thể làm bạn với cô nhưng mà tôi đã lầm! Cô chỉ nhắm đến những thứ trên người tôi thôi! Tôi bị cô phản bội rồi! -- Giọng có chút buồn bã của cô

- Ban đầu tôi tiếp cận vẻ đơn cứu tôi Kirika hết lần này đến lần khác không so đo chuyện làm tôi rất cảm kích muốn làm bạn với bằng được! Tôi dùng cái cớ trả ơn muốn được gần làm bạn tốt nhưng tôi lại bị thanh kiếm hoàn mỹ đó trữ vật không gian của che mờ mắt. Khi tôi đâm , tôi tưởng rằng sẽ chết nhưng khi phục hồi vết thương lại sẽ giết tôi ngay.........nhưng ........... lại tha cho tôi. Những hành động đó làm tôi cảm thấy rất áy náy với những điều tồi tệ tôi đã làm! Tôi hối hận rồi! Hối hận lắm rồi! Tôi muốn gặp lại cô để..................xin lỗi...................nhưng.................. vẻ đã muộn rồi!!! -- Hirai hối hận trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net