Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ở trong căn phòng trọ mà mình thuê được. Không ngờ cảm giác của cô sai rồi. Không đúng, mà là lòng tham đã che mắt họ. Con người có thể vì lòng tham mà đánh mất đi chính bản thân mình. Không biết có nên tin con người nữa hay không đây?? Nhưng gạc nó qua một bên, bây giờ việc cô cần lo là tên Cloud kia không rõ vị trí cụ thể nên rất khó đề phòng được. Bây giờ cứ đi đến lâu đài của tên Chao kia xem có thứ gì dùng được không.

Nếu cô đi bộ thì mất hơn mười ngày còn bay thì hai ngày, dịch chuyển thì 10 giây. Vì muốn tìm người đó nên cô chọn đi bộ. Hôm sau cô lên đường, chỉ mất vài tiếng để đi đến thị trấn khác. Cô đội mũ trùm đầu từ từ hòa vào đám đông .Sau khi ra khỏi thị trấn cô nhìn thấy một cậu thanh niên ăn mặc lấm lem, người đầy mùi hôi và vết thương đến tiếp cận cô.

- Cô có thể cho tôi ít thức ăn được không? -- Người thanh niên đó hỏi

- Thức ăn của người.........hay là...........của Vampire? -- Cô nhíu mày hỏi

- C-cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu? Nếu cô không muốn cho tôi thì thôi vậy! -- Cậu ta căng thẳng

- Để tôi đâm cậu một nhát rồi xem cậu có hiểu hay không? -- Cô đe dọa và rút kiếm ra

- D-dừng lại! Tôi thừa nhận! Cô đừng có đâm tôi! Lỡ bị đâm vào tim là chết đó! -- Cậu thanh niên kia bị dọa sợ đến mất mật

- Vậy thì tốt! Lần sau còn vòng vo thì coi chừng tôi đó! -- Cô dùng vẻ mặt lạnh băng dọa cậu ấy tiếp

- T-tôi biết rồi! -- Cậu ấy sợ hãi

- Đây! Tôi cho cậu! Cầm lấy đi! -- Cô lấy trong không gian ra vài viên máu

- Đây là gì? -- Cậu ấy hỏi

- Là viên máu. Chỉ cần ăn một viên là đủ để thỏa mãn cơn đói! -- Cô nói

- Cám ơn! -- Cậu ấy vui vẻ nhận lấy

Cậu ấy ăn một viên, khi vừa vào miệng thì nó trở thành một dòng chất lỏng đi thẳng xuống cuống họng. Đôi mắt màu đỏ xuất hiện, vẻ mặt thỏa mãn khi được uống thứ chất lỏng màu đỏ ngọt ngào đó. Cảm giác khi uống nó còn tuyệt hơn cả chuyện XXOO. Sau một lúc "phê" thì cậu ấy bình thường lại, lúc này cô bắt đầu hỏi chuyện.

- Quỷ Vương Chao ở đây còn sống hay chết rồi? -- Cô hỏi

- Tôi nghe nói có một cuộc ám sát ngài ấy cách đây khoảng 2 tháng. Lúc đó nghe người trong lâu đài kể lại rằng ngài ấy nằm trong một vũng máu với cơ thể bị cắt làm nhiều phần. -- Cậu ấy nói

- Ai là kẻ đã ám sát hắn? -- Cô hỏi

- Nghe nói là cuộc viễn chinh bí mật của ngài Cloud đã xâm nhập và giết ngài Chao. -- Cậu ấy nói

- Vậy sao? Nhưng vẫn phải đi kiểm tra cho chắc! -- Cô nhếch mép

- Cô là Vampire sao? -- Cậu ấy hỏi

- Có quan trọng không? -- Cô hỏi

- K-không! Tôi là Harata. Nếu cần gì cô cứ tìm tôi. Nhất định tôi sẽ giúp cô đến cùng! -- Harata vỗ ngực nói

- Được thôi! Nhưng giờ tôi vẫn chưa cần cậu giúp. -- Cô nói

- C-cô tên gì? -- Harata hỏi

- Tifa. -- Cô xoay người bỏ đi

- T-tôi có thể theo cô được không? -- Harata vội vàng hỏi

- Để làm gì? -- Cô xoay người lại

- Vì cô cho tôi thức ăn đổi lại tôi sẽ là tùy tùng của cô. -- Harata nói

- Tôi không nhớ mình có yêu cầu chuyện này! -- Cô nhàn nhạt nói

- Là tôi tự nguyện! -- Harata cương quyết nói

- Cũng được! Nhưng tôi không đảm bảo tính mạng cho cậu đâu! Cậu phải tự lo! -- Lời lẽ lười biếng đem theo chút đe dọa của cô

- Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi mạnh lắm đấy nên cô không cần lo! -- Harata tự hào

- Vậy thì tốt! Tôi lười hốt xác người khác lắm! -- Cô cười đểu

- Chúng ta sẽ đi đâu? -- Harata hỏi

- Đến pháo đài của Chao! -- Cô nhìn về hướng có lâu đài của hắn

- Thật thú vị! Xem ra tôi sẽ không còn buồn chán nữa rồi! -- Harata vui vẻ

Họ cùng nhau đi về phía khu rừng, trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Sau vài ngày vừa đi bộ vừa tìm kiếm tung tích người đó thì cả hai đã thân thiết hơn. Nhưng trên đường đi Harata luôn miệng than thở với cô vì cô luôn bị truy sát làm hắn không yên giấc được. Cô có bảo hắn biến đi nhưng hắn lại ở lì bên cạnh cô giống như mèo chê đồ ăn dở mà cứ ăn vậy.

Cuối cùng, họ đã đến nơi, điều đầu tiên họ cảm nhận được là mùi máu đã nhạt đi nhiều và mùi hôi của xác chết gần như chiếm trọn nơi đây. Trước mặt họ là một tòa thành rộng lớn, xung quanh toàn xác chết và đồ đạc tứ tung cả lên. Cô cùng Harata bước vào bên trong. Bên trong càng lộn xộn hơn bên ngoài nhiều, những con thú mà bóng đen và cô cảm nhận được đều biến mất không dấu vết. Có lẽ là do chủ nhân của chúng đã chết nên chúng đã được tự do nên đã đi khỏi nơi không thấy ánh sáng Mặt Trời này.

Cô đến trung tâm của nơi này, bên trong thấy một đống thịt bầy nhầy đầy những con giòi nhìn mà muốn buồn nôn. Cô bước đến bên nó và nếm một ít máu của xác chết đó. Harata vừa nhìn thấy đã nôn ra đến xanh mặt.

- Cô.....cô.....ở bẩn vừa phải thôi chứ! Một cái xác đã có giòi mà vẫn còn muốn uống máu là sao? -- Harata than phiền

- Làm gì mà phản ứng mạnh vậy! Tôi chỉ xác nhận xem cái xác này có đúng là Chao không thôi mà! -- Cô quay lại nhìn Harata

- Vậy có đúng là hắn không? -- Harata tò mò

- Đúng! Hắn thật sự đã chết rồi! -- Cô nói

- Vậy sao! Vậy chúng ta làm gì bây giờ? -- Harata hỏi

- Đi tìm Cloud. -- Cô nhàn nhạt nói

- Biết hắn ở đâu mà tìm? -- Harata than thở

- Không biết! -- Cô nói

- Không biết mà đòi đi tìm giống như mò kim đáy biển vậy! Biết đến khi nào tìm được? -- Harata chán nản thốt lên

- Cloud có một đặc trưng là hắn đã từng đến đâu thì nơi đó sẽ không có ánh Mặt Trời xuất hiện và cây cối xung quanh hắn đều chết hết! -- Cô nói

- Vậy thì chỉ cần tìm nơi nào đó hoang tàn thôi! -- Harata tặc lưỡi

Cô cùng hắn đi đến một số nơi hoang vu mà u ám. Nhưng kết quả lại không tìm được. Cô có chút không vui nhưng vẫn là nên khoan chạm mặt hắn để mọi việc suôn sẻ. Nghĩ là làm, cô cùng Harata đi vào các thị trấn và thành phố để dò la tung tích của người đó.

Trong lòng cô lúc này đang suy nghĩ chuyện ở lâu đài. Mặc dù ban đầu cô có nghi ngờ xác chết kia có phải Chao không nhưng lúc nếm máu thì cô đã xác định là hắn nhưng mà cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang chìm trong mớ suy nghĩ kia thì một âm thanh xuất hiện.

- Này! Mắt mù sao? -- Giọng nói giận dữ của người đâm vào cô

- Là cô đâm vào tôi trước! -- Cô cãi lại

- Ah! Cô làm dơ bộ đồ mới của tôi rồi! Mau đền đi! -- Cô gái nhìn xung quanh mình rồi thốt lên

- Tôi không có lỗi thì tại sao phải đền? -- Cô thản nhiên nói

- Cô thật ngang ngược! Đã làm dơ đồ tôi mà còn hỏi tại sao mình phải đền à? -- Giọng khó chịu của cô gái

- Cô dây phải phiền phức rồi! -- Harata nói

- Im đi! -- Cô khó chịu

- Ah! Hôi quá! Chắc cô là ăn xin nên không có tiền chứ gì? -- Cô gái kia chọc tức cô

- Ăn xin? 💢💢💢 -- Cô nhíu mày

Nhìn lại mình thì quả thật có chút giống. Mấy ngày nay do đi liên tục nên cô không có thời gian tắm rửa và cô vừa mới tiếp xúc với đám xác chết kia hôm trước nên vẫn còn bị ám mùi. Cả người thì có chút lấm lem. Chưa kể Harata cũng là ăn xin nên không nói vậy cũng khó.

- Không phải sao? -- Cô ta cười nham nhở

- Cô nói vậy cũng được! Chúng tôi đi trước! -- Cô thản nhiên trở lại

- Này! Ai cho cô đi chứ! -- Cô gái kia gọi cô lại

- Cô muốn gì? -- Harata nói

- Các ngươi dám nói với ta bằng cái giọng điệu đó thì ta không thể chấp nhận được! Vì thế ta sẽ cho các ngươi một bài học! -- Cô gái kia bắt đầu thủ thế chuẩn bị choảng nhau

- Phiền phức! -- Cô nhàn nhạt nói

- Harata! Anh có thể giúp tôi không? -- Cô quay sang Harata

- Được thôi! Tôi có thể giết cô ấy không? -- Harata hăng hái

- Không được! Chỉ cần dọa cô ta là được rồi. -- Cô nói

- Chán thật! -- Harata lười biếng

Cô gái kia dùng phép thuật tạo một quả cầu lửa bay đến phía cô, Harata chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nó và đóng băng nó lại. Theo cô dò xét, thực lực cô ấy ở cấp 40. Có thể xem là lợi hại, nhưng mà........ Thực lực đó không thể sống sót được trong thế giới của cô. Harata tạo băng thành những mũi tên sắc bén bắn về phía cô gái kia. Cô ấy nhanh chóng tạo lửa thành một bức tường lửa. Nhưng những mũi tên băng kia như không biết tan chảy cứ thế mà phá tan bức tường của cô gái kia. Một số mũi tên còn sót lại lao thẳng đến cô ấy. Cô ấy hoảng sợ đứng như trời trồng nhìn những mũi tên đó lao đến. Cô ấy nhắm nghiền mắt lại, nhưng khi mở mắt ra thì các mũi tên đã dừng lại ngay trước mặt cô.

- Được rồi! Chúng ta dọa thế là đủ rồi! Đi thôi Harata! -- Cô quay đi

- Được rồi! Thật là chán quá! -- Harata thất vọng phá tan các mũi tên kia

Cô ta ở lại sững người. Không ngờ cô ấy lại bại trận nhanh và không thể chống cự được. Thực lực của cô ấy có thể đánh giá là mạnh nhất nhì ở khu trấn này. Thế mà......lại thua hai kẻ ăn mày sao? Không thể chấp nhận được! Nhất định cô sẽ trả thù! Nhất định!

Phía cô và Harata thì hai người đang đi thì đột nhiên trời đất đột nhiên tối sầm lại, chim chóc bay tứ tung, gió thổi làm lá cây lay động xào xào, từng cơn một lạnh lẽo từng cơn đập vào người cô. Nhưng đối với cô cũng chẳng đặc biệt gì, đây là cách mà thuộc hạ của Cloud xuất hiện. Harata thì thở dài buồn chán. Lần lượt từng bóng đen nhảy ra bao vây lấy hai người. Những bóng đen kia trở thành những binh lính đầu lâu. Những binh lính đó xông lên, cô và Harata nhanh chóng giải quyết chúng. Một tên đứng bên ngoài giương cung lên nhắm vào cô mà bắn, Harata thấy vậy liền nhào tới đỡ lấy mũi tên đó. Cô quay lại ngạc nhiên nhìn và nổi gân xanh lên khắp cánh tay và kết quả là toàn bộ bọn chúng đều biến thành tro.

Cô đi đến chỗ Harata đỡ cậu dậy và lấy mũi tên kia ra, mặc dù không chết nhưng đã bị đâm bằng mũi tên bạc vào ngực nên cũng bán sống bán chết. Harata lúc này có chút mê man. Cô suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra và lấy trong không gian ra một viên thuốc và cho cậu ấy uống. Sau khi uống thì vết thương từ từ khép miệng lại. Sắc mặt Harata cũng khá hơn.

- Sao lại đỡ nó cho tôi? -- Cô hỏi

- Lúc trước cô cứu tôi một mạng. Bây giờ tôi giúp lại cô. Thế là chúng ta huề nhau! -- Cậu ấy cười hiền

- Bó tay! -- Cô thở dài

- Cậu thấy thế nào rồi? -- Cô quan tâm

- Thuốc của cô tốt thật! Tôi đã bị mũi tên bạc làm bị thương mà giờ đã không còn đau nữa rồi! -- Harata vui mừng

- Là thuốc mà tôi đã cuỗm được từ người khác! Không ngờ đúng là đồ tốt! -- Cô cười

- 😅😅😅. -- Harata cười ngượng

- Chúng ta tiếp tục đi thôi! -- Cô nói

- Uhm. -- Harata gật gật đầu tán thành

Thực ra là cậu sợ mình sẽ bị xiên lần nữa nên muốn mau chóng đi khỏi chỗ này. Còn cô vẫn nhàn nhã đi từ bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net