Chương 71: FAIRY TAIL! ĐÃ LÂU RỒI NHỈ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở một thế giới nào đó đang nằm dưới thảm cỏ tận hưởng ánh nắng sáng sớm. Một lúc sau cô quay về một căn nhà nào đó. Vừa mới bước vào cửa lập tức có một âm thanh phát ra

- Em về rồi sao? Mau xuống bếp giúp anh chuẩn bị bữa sáng nào! -- Một giọng nói ấm áp vang lên

- Em biết rồi! -- Cô mỉm cười rồi đi thẳng vào bếp

Buổi sáng đó, những tia nắng ấm áp chiếu vào chiếc bàn ăn ngoài trời kia và kèm theo những tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng họ vẫn không giấu nổi tâm trạng buồn bã vì trên bàn vẫn còn trống một chỗ. Chỗ đó là chỗ cho người đã thay cha mẹ bảo vệ họ.

- Akari....không biết khi nào chị ấy mới tỉnh lại. -- Giọng một cô gái phát ra

Mọi người bỗng dừng đũa lại, ánh mắt phảng phất ý buồn. Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí ảm đạm kia.

- Đừng lo! Chị ấy nhất định sẽ sớm tỉnh dậy thôi! -- Giọng một chàng trai vang lên

- Anh ấy nói đúng! Chúng ta mau ăn thôi! -- Một giọng nói khác phát ra đồng ý với câu nói của người kia

- Uhm! -- Cả bọn gật đầu

Mọi người đều vui vẻ tiếp tục ăn uống và quét sạch bàn thức ăn. Sau bữa ăn, cô cùng người lúc sáng dọn dẹp chiến trường.

- Để anh dọn được rồi! Em cứ làm việc của mình đi! -- Giọng nói ấm áp phát ra

- Không sao đâu anh! Em cũng chẳng có gì phải gấp cả! -- Cô mỉm cười nhìn người con trai bên cạnh mình đang rửa bát còn mình lau khô chúng

- Hahaha! Em vẫn ngoan nhất! -- Người con trai đó xoa đầu cô

- *đỏ mặt* -- Cô mỉm cười

Sau khi dọn dẹp bữa sáng, cô đến một căn phòng màu trắng. Bên trong là một người con gái đang nằm trên chiếc giường trắng tinh với đôi mắt nhắm chặt. Cô đi đến đó sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, giọng có chút buồn bã.

- Chị định để cho em đợi đến bao giờ hả? Akari!

Vâng đây là gia đình của cô, với 7 anh chị em. Người lúc nãy là Shiro anh sáu của cô. Cô đã đi hơn một nghìn thế giới để tìm họ. Hầu hết họ đều bỏ trốn được ngoại trừ một người do lười biếng. Aria đã ở lại một thế giới khác do đã tìm được một nửa của mình. Tính ra thì cô đã đi chu du đã gần một trăm năm rồi. Đó là cả một đời người nhưng đối với Vampire thì chỉ là một khoảng thời gian ngắn như một cái chớp mắt. Akari vẫn hôn mê suốt từ lúc đó đến bây giờ, có lẽ do chị ấy đang rất vui vẻ nên vẫn còn ở trong giấc mộng đẹp đó.

Cô đi đến một nơi, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã và đánh nhau. Cô thở dài trong lòng, nơi đây vẫn náo nhiệt như ngày nào. Cô bước vào trong, mọi người hơi sững lại rồi vẫn tiếp tục huyên náo. Chỉ có hai người là đang hăng say đánh nhau nên không để ý. Cô đi đến quầy ngồi trên đó.

- Hôm nay em đến trễ vậy? -- Một chị gái dịu dàng hỏi

- À.....em bận chút việc thôi! -- Cô cười trừ nhưng không chứa bất kỳ cảm xúc nào

- Vậy à! Em muốn uống gì? -- Người đó dịu dàng hỏi

- Như thường lệ. -- Cô nói

- Của em đây! -- Người con gái đó đưa cho cô một ly nước dâu

- Cám ơn! -- Cô cám ơn

Cô nhâm nhi ly nước của mình một cách ngon lành. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác yên bình này. Suy nghĩ vừa dứt, một cái bàn bay thẳng đến chỗ cô. Một thanh kiếm chém nó thành nhiều mảnh. Một giọng nói đầy sát khí phát ra khiến thủ phạm rùng mình.

- Natsu! Gray! Làm ồn đủ rồi đó! Xén chút nữa là có người bị hại rồi đó! -- Sát khí tỏa ra ngày một nhiều nhắm thẳng vào hai người đang sợ run kia

- C----chị---Erza! -- Hai thủ phạm kia đang xanh mặt nhìn người đối diện

Và người đó đã tẩn hai người kia một trận nhừ tử. Đó chính là Erza, cô ấy là nữ pháp sư mạnh nhất hội. Cô nhàn nhạt đi đến bảng nhiệm vụ để chọn một cái rồi đi làm. Cô nhìn qua nhìn lại thì thấy một nhiệm vụ giết quái thú ở một ngọn núi lửa. Tiền thưởng là 1.000.000J. Cô thấy nó có bộ da chịu nhiệt tốt thì nổi hứng thú lấy nó.

- Em làm nhiệm vụ này sao? Con quái vật đó mạnh lắm và dung nham của núi lửa rất nóng. -- Chị gái lúc nãy lo lắng

- Chị đừng lo Mira. Nó chỉ được cái to xác thôi chứ chẳng làm được gì đâu! -- Cô nhếch mép

- Em đi một mình sao? -- Mira càng lo lắng hơn

- Phải! -- Cô gật đầu

- Vậy đâu được! Ít gì thì em cũng phải lập đội với ai chứ! -- Mira nói

- Loại nhiệm vụ này không cần lập đội cũng không sao đâu chị! -- Cô cười trừ

- Để tôi đi cùng em ấy! -- Người đã tẩn Natsu và Gray lên tiếng

- Erza? -- Cô ngạc nhiên

- Vậy chúc hai người đi đường thuận lợi! -- Mira mỉm cười

- Khoa--- Cô chưa kịp ú ớ gì đã bị Erza lôi cổ đi mất

- Đừng lo! Chị sẽ bảo vệ em! -- Erza mỉm cười nhìn cô rồi kéo cô lên toa xe lửa đi thẳng đến ngọn núi có quái thú

Đến nơi Erza kéo theo đám hành lí chất cao như núi kia làm cô có chút ngán ngẩm. Từ đây là phải đi bộ khoảng 1 ngày mới đến nơi. Erza thấy cô không mang theo thứ gì thì lại tò mò hỏi

- Tifa! Sao em không mang theo gì hết vậy? -- Erza hỏi

- Em để chúng trong không gian nên không cần phải cầm theo. -- Cô giải thích

- Vả lại em định dịch chuyển đến thẳng nơi đó nhưng chị cứ kéo em đi làm em chẳng thể dùng được! -- Cô chu môi nhìn Erza

- V-vậy sao? -- Erza ngạc nhiên

- Nếu chị muốn em sẽ dịch chuyển đến đó ngay và giữ hộ chị đống đồ kia! -- Cô chỉ về đống hành lí

- Không sao! Dù gì thì cũng đã lỡ rồi nên chúng ta đi tiếp thôi! -- Erza cười gượng

- Nếu chị muốn vậy cũng được! -- Cô thở dài

Hai người tiếp tục đi bộ. Trên đường đi Erza luôn luyên thuyên đủ chuyện với cô lúc cô chưa về hội. Còn cô thì lặng lẽ đeo tai nghe nghe nhạc. Đến tối, Erza mang theo rất nhiều đồ đạt lung tung nhưng lại quên đem theo lều và thức ăn. Thấy chị ấy cười gượng nhìn cô còn cô chợt thở dài.

- Chị đợi em một chút! -- Cô nói

Cô đi đâu đó một lát, khi quay về là một con nai và một vài con cá cùng một ít hoa quả. Cô lấy lều từ không gian ra cho hai người. Cô đốt lửa nướng lên. Erza nhìn cô làm mà cười hiền.

- này cũng tốt đấy chứ, biết lo cho người khác không biểu hiện ra mặt. Thật thú vị ! -- Suy nghĩ của Erza

Họ ăn uống vui vẻ rồi đi ngủ. Cô tưởng đã được ngủ yên rồi nhưng Erza lại chui qua bên lều của cô mà ngủ. Cô thở dài rồi ra ngoài nhường cho chị ấy. Cô đi đến vách đá nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ thấy chúng rất đẹp nhưng bây giờ cô cảm thấy chúng thật bình thường. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ từ lúc nào không hay. Khi thức dậy thì trên người mình có thêm một cái chăn khiến cô cảm thấy ngạc nhiên và cười nhẹ. Erza đã thức từ lúc nào rồi hiện giờ đang nướng cá. Thấy cô đi đến thì gọi lại, cô cũng đi lại và ngồi cùng chị ấy.

- Chị mới nướng đó! Mau ăn đi! -- Erza vui vẻ nói

- Vâng! -- Cô gật đầu

- Thật giống!

Sau bữa ăn, hai người thu dọn và nhanh chóng đi đến ngọn núi chủ định. Cách ngọn núi có một ngôi làng đã yêu cầu nhiệm vụ đó nên cô và Erza nhanh chóng đến đỉnh núi. Khi đến nơi thì thấy dung nham đang tuôn trào khắp nơi. Cô đang định bay lên thì bị Erza lôi cổ bay vào đỉnh núi. Đến nơi thì thấy một con quái vật khổng lồ với lớp da rất cứng và bóng loáng khiến cô có hứng thú muốn lóc da mang về. Erza thì đề phòng nhìn nó, con quái thú cảm nhận được nguy hiểm liền tấn công hai người. Erza dùng kiếm tấn công nhưng khi lưỡi kiếm vừa chạm vào da của nó liền tan chảy. Chị ấy ngạc nhiên lùi ra sau phòng thủ. Quay lại nhìn cô thì thấy cô đang lẩm bẩm gì đó

- Đầu, tay, chân hay tim? Chặt cái nào trước đây? -- Cô băn khoăn giữa các lựa chọn

Erza há hốc mồm trước cô, còn băn khoăn không biết nên chặt phần nào trước? Con quái thú này đâu có dễ chơi mà lại lo lắng mấy chuyện đó! Trong lúc cô còn đang phân vân thì cánh tay to lớn của con quái vật đang giương tới phía cô. Erza định nhảy qua nhưng lại bị dung nham cản lối.

- Tifa!! -- Tiếng Erza hét lên

Cô đảo mắt nhìn qua Erza thì thấy chị ấy đang lo lắng cho mình thì cảm thấy rất vui. Cô đỡ lấy bàn tay to lớn kia chỉ với bàn tay nhỏ nhắn của mình trước sự ngạc nhiên của Erza.

- Quyết định rồi! Sẽ đâm vào cổ họng trước! -- Cô quyết định

Cô lấy katana ra dạng dung hợp lao thẳng đến đâm vào cổ họng con quái thú. Nó hét lên rồi nằm xuống đất chết. Cô nhìn lại bàn tay đỏ như thịt nướng của mình thì thở dài

- Lại quên dùng phép kháng lửa rồi!

- Em có sao không? -- Erza lo lắng chạy lại

- Em không sao! Chỉ là quên dùng phép kháng lửa nên bị phỏng chút thôi! -- Cô gãi đầu

- Một chút? Suýt nữa thì tay em đã chín luôn rồi đó mà nói một chút sao? -- Erza trách mắng

- Đưa tay cho chị! -- Erza nói rồi nhanh chóng lấy một cuộn băng băng bó tay cho cô

- Cám ơn chị! -- Cô cười nhẹ

Sau đó hai người mang xác con quái thú đi lãnh thưởng. Cô xin được lấy bộ da lại liền được đồng ý. Cô để nó trong không gian rồi thong thả bước đi cùng Erza.

Vài tháng trước

Vòng tròn phép thuật xuất hiện, một cô gái từ trong đó bước ra. Ngoại hình chẳng thay đổi chút nào. Vẫn như 100 năm trước mang dáng vẻ của một cô gái 16 tuổi. Cô đang đứng ở một ngọn núi nào đó, mái tóc đỏ xõa dài bay theo gió. Con ngươi hai màu xem xét xung quanh.

- Thế giới ma pháp sư! Ta đã trở về rồi! -- Cô nói một mình

Đây là thế giới của cô, thế giới ma pháp sư. Nơi đây các ma pháp sư thường tập trung thành các hội. Cô chọn một ngọn núi nào đó và mua lại nó, rồi dùng phép thuật tạo ra một căn biệt thự lớn rồi gọi mọi người ở trong ra.

- Mọi người! Ra đi đến nhà rồi! -- Tiếng gọi vang vào trong không gian

- Ummm...cái không khí này đúng là ở thế giới của chúng ta! -- Một người con gái vừa vươn vai vừa nói

- Nhưng nơi đây không phải nhà của chúng ta! -- Một giọng nói khác vang lên

- Nơi đây sẽ là nhà mới của chúng ta! Còn nơi đó thì chúng ta mỗi lần viếng mộ sẽ đến thăm! -- Cô trầm mặc

- Rồi! Rồi nghe em hết! -- Người lúc nãy xoa đầu cô

Rồi những người còn lại ra ngoài, họ tận hưởng làn gió trong lành một lúc rồi vào căn nhà mới của họ và trang trí một chút. Cô đi ra ngoài vì cô muốn đến một nơi. Những người khác có hơi tò mò nhưng không hỏi cô vì đó là việc của cô họ không muốn làm phiền. Cô đi vào thành phố nơi tập trung các hội pháp sư và đến một hội tên là Fairy Tail. Khi cô vừa bước vào thì thấy một bãi chiến trường do ai đó gây ra nhưng mọi người đều không quan tâm như thể chuyện cơm bữa. Cô đến quầy thì có một cô gái tóc trắng rất xinh đẹp hỏi.

- Em đến gia nhập hội hay muốn tìm ai?

- Em đến tìm hội trưởng! -- Cô nói

- Hội trưởng? Em là ai mà muốn tìm ông ấy? -- Cô gái ấy ngạc nhiên hỏi rồi hội trưởng cũng xuất hiện

- Có ai đến tìm ta à? -- Makarov hỏi

- Vâng hội trưởng là cô gái này! -- Cô gái tóc trắng nói và chỉ vào cô

- V.P.F.T! -- Cô cất lời

- Theo ta! Chúng ta nói chuyện riêng! -- Makarov ngạc nhiên khi nghe cô nói rồi dẫn cô lên phòng

- Có đúng không? -- Hội trưởng hỏi

- Phải! Đã gần một trăm năm từ lúc tôi đi rồi nhỉ? -- Cô nhếch mép và giơ cánh tay có hội ấn màu trắng đen ra cho Makarov xem

- Ta nghe cha ta nói lúc đó sau khi bà đệ nhất chết thì cô cũng biến mất. Sao bây giờ lại trở về? -- Hội trưởng nghi hoặc

- Lúc đó sau khi chị Mavis chết thì tôi đã bỏ đi vì không đủ sức bảo vệ Fairy Tail nên đã ra đi để tìm kiếm sức mạnh và đi tìm kẻ thù của chính mình. Mãi đến bây giờ mới xử lý xong chuyện của bản thân nên nghĩ đã đến lúc quay về! -- Ánh mắt cô xuất hiện tia buồn bã và sau đó là thù hận

- Vậy sao! Thôi được ta sẽ tạm tin cô lần này! Cô không muốn thân phận mình bị lộ đúng không? Vampire của Fairy Tail! -- Makarov nói

- Uhm! Nhờ ngài vậy hội trưởng! -- Cô gật đầu

- Uhm! Được rồi! Đi theo ta! -- Hội trưởng đứng dậy đi xuống sảnh

- Mọi người! Đây là thành viên mới của Fairy Tail! Tifa Kurokami! Cô ấy đã được ta xăm hội ấn từ trước nên không cần phải xăm nữa! -- Hội trưởng nói

- Được hội trưởng xăm hội ấn luôn! Không biết cô ấy có mạnh không nhỉ? -- Mọi người xôn xao

- Này cô gì đó ơi đấu với tôi đi! -- Natsu hăng máu xông lên nhưng Erza xuất hiện bất thình lình khiến cậu rợn người thu đòn lại

- Cô ấy mới vào mà nhóc đã đòi solo là sao hả? -- Tiếng Erza hét lên khiến Natsu ớn lạnh

Cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó trầm lặng lại, cô đến chỗ Natsu và đưa tay ra trước mặt cậu. Natsu ngạc nhiên rồi sau đó bị thôi miên rồi bất tỉnh.

- Đó là phép thuật của nhóc à? -- Erza hỏi

- Chỉ là trò vặt thôi! -- Cô nói xong rồi bỏ đi

Mọi người hơi bàng hoàng về cô nhưng rồi sau đó cũng trở về làm việc của mình. Natsu bị thôi miên khoảng một giờ rồi cũng tỉnh dậy nhưng lại không nhớ gì. Từ hôm đó cô đều đến hàng ngày và hay làm nhiệm vụ một mình đến tận bây giờ mới vào đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC