Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có hơi lạnh phía trước, cô gái nhìn xuống, ngay lặp tức hét lên và dùng tay che lại.

Nghe thấy cô hét, chàng trai đang nhìn chằm chằm cô giật mình và bật ngã xuống giường.

"Anh...anh là ai? Sao tôi lại ở đây?" Lấy tấm chăn quấn lại người, cô gái lập tức hỏi.

"Na..Nami à, tớ là Luffy đây!" Sau khi ngã cậu lập tức ngồi dậy, tuy vậy cậu vẫn không đứng lên, ngồi bệt dưới sàn.

"Là cậu thật sao? Nhưng mà tại sao nhìn cậu không giống." Nami nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt mình, rốt cuộc tại sao cô và Luffy lại ở đây được chứ, còn thân thể này nữa, đây rõ ràng không phải thân thể của cô.

"A!"

"Nami, cậu sao thế?"

"Tớ thấy đầu hơi đau!" Có thứ gì đó đang lũ lượt dồn vào đầu cô. Sau một lát thì nó đã kết thúc, nhưng người trên giường lại rất trầm mặc.

Thấy không có động tĩnh gì, Luffy liền ngước mắt lên nhìn, cô nàng hoa tiêu bây giờ đang ôm mặt và nó đang đỏ lên như quả cà chua.

"Nami, cậu bị sốt sao?" Nami từng có vẻ mặt như thế này khi cô bị sốt, lần đó khiến cậu thật sự rất lo lắng. Bây giờ thấy cô như thế, cậu đột ngột đứng dậy, đưa tay sờ trán cô nàng.

"Luffy, tớ không có...Aaaaaa!!!" Ngay khi cô vừa bỏ tay xuống để trấn an Luffy thì cô lại nhìn thấy Luffy người trần như nhộng... khiến cô lần nữa đưa tay lên mặt.

"A... tớ... tớ..." Luffy trở nên lúng túng, cậu quơ tay lung tung, không biết nên che chỗ này hay nên làm gì nữa.

"Mau tìm đồ mặc vào!" Cô vẫn tiếp tục che mặt và nói với cậu.

Luffy nhìn quanh chợt thấy có đồ trên sàn nên cậu đi tới lấy.

"Không được lấy đồ trên sàn!"

"Nami, vậy... tớ..."

"Phía sau cậu có tủ đồ!"

"Nami... tớ thay xong rồi." Sau vài phút lúng túng thì Luffy cũng tìm được đồ để mặc vào.

Lúc này Nami mới dám bỏ tay mình xuống, cô nhìn Luffy từ trên xuống dưới, cậu đang mặc chiếc áo thun đen và một chiếc quần jean xanh rộng. Nó khá giống những bộ đồ cậu mặc trước đây, có điều chiếc quần jean kia lại rất dài.

"Tớ tìm mãi mới thấy một bộ đồ giống trước đây tớ mặc, cậu nhìn xem. Chỉ toàn đồ lạ lùng!" Luffy chỉ vào tủ đồ vừa mới bị cậu làm loạn xì ngầu lên, nào là áo vest, quần tây, cà vạt đều bị cậu vứt nửa trên nửa dưới tủ đồ.

"Luffy, cậu có biết làm như thế thì một lát nữa người dọn là tớ không?" Nami lại thấy phiền muộn với tên ngốc này.

"Hả? Sao cậu lại phải dọn? Chúng ta phải trở về!" Luffy khó hiểu nhìn Nami, sau khi cả hai rơi xuống biển thì lại đến chỗ kì quặc này, cậu nghĩ mình không nên tốn thời gian nữa, cậu phải trở về, cậu còn phải trở thành Vua Hải Tặc.

"Chúng ta trở về bằng cách nào đây?" Nami bước xuống giường, một tay cô giữ chiếc chăn còn một tay cô vuốt mái tóc dài ra sau, nó cứ dính vào phía sau lưng cô, thật phiền phức.

"Cậu phải biết cách chứ! Cậu là hoa tiêu mà."

"... Đúng! Tớ là hoa tiêu, nhưng mà Luffy, cậu không thấy rằng chúng ta đang ở một nơi xa lạ hay sao? Tớ phải có thông tin thì mới biết được cách giải quyết chứ!" Nami quay lại nhìn thẳng vào mắt Luffy, cô cảm thấy như chỉ cần cậu ta nói một câu ngu ngốc nào cô liền có thể đánh cậu ta một trận.

"Vậy... chúng ta ở lại đây vài ngày đi!"

"Được rồi! Cậu mau tránh sang một bên để tớ lấy đồ." Cũng may là không. Nami hiện giờ đang rất rối, chỉ vì cái tên ngốc này mà đang yên đang lành cô và cậu ta lại đến một chỗ kì quái, còn ở trong thân thể của người khác, đã vậy, khi thức dậy lại gặp một tình huống không thể nào trớ trêu hơn.

Nami thất thểu vừa cầm đồ vừa ôm chăn, cô ra khỏi phòng, lê bước về phía phòng tắm. Luffy cũng ngoan ngoãn im lặng đi sau cô.

Sau đó, Nami cứ như người mất hồn, cô đi vào phòng tắm mà chẳng quan tâm Luffy đang đi phía sau. Lại lạ là, cái thanh niên từng xông vào phòng tắm lúc Nami đang tắm, lục lội khắp cả bồn để tìm chiếc mũ rơm của cậu ta giờ lại ngoan ngoãn đứng trước cửa chờ. Có lẽ cậu ta cũng biết xấu hổ rồi đi?

Từ phòng tắm bước ra, Nami lại tiếp tục thất thểu bước đến phòng vệ sinh cá nhân, Luffy thấy cô đi cũng đi theo.

"Nami, cậu đang làm gì vậy?"

"Đánh răng." Nami xoay mặt qua nhìn Luffy, miệng cô đầy bọt kem đánh răng, đôi mắt khép nửa, một tay cầm ly nước, một tay vẫn đang đánh nhiệt tình.

"Hahahaa... Nami, mặt cậu trông buồn cười quá!!!" Nami nghe xong cũng không phản ứng gì, tiếp tục đánh răng.

Không có sự đáp lại từ Nami, Luffy thấy lạ, bây giờ cậu cũng không biết làm gì.

"Nami, tớ có cần đánh răng không?"

Nami không nói gì, chỉ đưa chiếc bàn chải đã phết kem cho cậu.

Luffy cầm chiếc bàn chải, cũng học theo điệu bộ của Nami đánh răng.

"Nami này, vị của cái này như kẹo bạc hà lúc trước tớ và Chopper ăn vậy. Vì thế, tớ ăn nó được chứ?" Luffy đưa đôi mắt đầy sự mong chờ nhìn Nami, chỉ mong cô nói "được", cậu liền có thể an tâm rồi.

"... Luffy, sao cậu lại nuốt nó chứ?" Sau vài giây trầm mặc vì cô thật sự hạn hán lời với Luffy thì Nami cũng lên tiếng. "Đây không phải kẹo bạc hà, đây là kem đánh răng đấy! Không thể ăn được đâu."

"Nhưng mà tớ lỡ nuốt rồi!!" Luffy đang thật sự sợ hãi.

"Haizzz." Thở dài xong, Nami lại tiếp tục ủ rũ tiến đến nhà bếp, bỏ lại Luffy ở đó vẫn đang sợ hãi vì không biết mình nuốt thứ này có sao không.

Nami đến nhà bếp, cô mở tủ lạnh và bận rộn nấu nướng. Trong băng Mũ Rơm, ngoài Sanji ra thì cô là người nấu ngon nhất. Tuy thế nhưng cô rất ít khi nấu, vì đã có Sanji rồi, phải biết tận dụng chứ. Với lại cô không thể nào có đủ sức để nấu đủ cho cả băng và đặc biệt là cho cái bụng không đáy của Luffy đâu.

"Nami à, tớ đói quá!" Luffy từ phòng vệ sinh cá nhân đi ra, mặt cậu ủ rũ, cũng phải thôi, cậu đã ở trong đó hơn nửa tiếng để tìm cách tống khứ cái thứ mà mình vừa nuốt vào bụng khi nãy.

"Tớ nấu xong đồ ăn rồi này, đến ăn đi!" Nami mặc một chiếc tạp dề nhỏ, trên tay cầm hai đĩa thức ăn, tiến đến và đặt lên chiếc bàn ăn cách đấy không xa.

"Woaa, nhưng mà... Nami, cậu không tính phí phải không?"

"Tên ngốc này, bây giờ cho dù tớ có tính phí đi nữa thì cậu cũng đâu có tiền mà trả." Đôi khi mọi người trong băng thường dè chừng mọi vấn đề có liên quan đến tiền bạc với cô, nhưng cô cũng vì muốn tốt cho họ thôi. Có biết bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu nữa mà.

"Cảm ơn cậu Nami! Tớ ăn đây!" Luffy cười hì hì nhìn Nami, rồi cậu cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.

"Nhưng Nami này, đây là món gì vậy?" Nhìn đĩa thức ăn, Luffy lại bắt đầu dùng muỗng để khoáy tứa lưa cả lên.

"Luffy, không được khoáy đồ ăn như vậy!" Nami hơi nổi giận, đang yên đang lành thì cậu ta lại bắt đầu quậy. "Đây là cơm chiên, Sanji thường làm cho chúng ta ăn mà. Chỉ là nguyên liệu có phần hơi khác một chút thôi."

"Ồ! Vậy tớ ăn đây!"

"Nhưng mà Nami này, sao cậu lại làm những việc kì lạ vậy?" Đột ngột nhớ ra, Luffy liền ngẩn mặt lên nhìn Nami, người con gái đang chống cằm sầu não.

"Hả?!! Luffy, cậu nói gì?"

"Nami! Cậu sao vậy? Tớ hỏi cậu sao cậu lại làm những việc kì lạ vậy?"

"Tớ... tớ..." Nami hiện rất bối rối, rồi dường như hạ quyết tâm.

"Tớ có kí ức của cô gái này. Luffy, cậu có nhớ kí ức của người đàn ông này không?"

"Kí ức? Giống như lần mọi người bị thằng nhóc ôm con cá ngựa lấy mất kí ức đúng không? Chỉ là lần này thằng nhóc ấy lại cho cậu kí ức của người khác. Đúng không?" Luffy hôm nay thật thông minh nha, vì thế cậu ấy đang cười vui vẻ đấy.

"Cậu còn nhớ chuyện đó sao? Chuyện đó... đã xảy ra hai năm trước rồi."

"Còn nhớ chứ! Vì lần đó suýt nữa cậu đã chạy mất rồi. Shi shi :>"

"Được rồi! Trở lại chuyện chính: Luffy, cậu có nhớ kí ức của người này không?" Nami hiện tại rất căng thẳng, cô cảm giác như cả đời cô phụ thuộc vào câu trả lời của Luffy vậy.

"Không! Tớ không nhớ gì cả." Luffy nói rồi tiếp tục ăn cơm.

"Luffy!! Nhìn thẳng vào mắt tớ và trả lời." Cậu ấy tránh né ánh mắt cô khi trả lời câu vừa rồi, đó là biểu hiện khi cậu ấy nói dối.

"Luffy, mau nhìn và trả lời tớ! Luffy!!!" Luffy càng im lặng, lòng Nami càng như lửa đốt. Cô vươn hai tay cầm lấy khuôn mặt Luffy, bắt ép cậu ấy phải nhìn vào mắt cô.

"Luffy, mau trả lời tớ!"

"Tớ thật sự không nhớ!" Luffy nhìn thẳng vào mắt Nami, ánh mắt cậu thật sự không có một tia gian dối nào. Sau đó cậu liền cầm tay Nami khỏi mặt mình, bước ra khỏi bàn.

"Tớ no rồi! Tớ đi tắm đây."

Bây giờ Nami có thể thở phào được rồi. Hiện tại cô cảm thấy mình sống rồi. Nhưng mà, khoan!!!

"Luffy, cậu no sao???" Nami quay lại nhìn Luffy đang đứng như trời trồng, cả người cứng đơ. Quả thật chuyện này quá sốc rồi.

"Tớ no sao??! Aaaaaa bụng của tớ." Luffy sờ soạng khắp bụng mình, thử kéo kéo nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy đau thôi.

"Giờ cậu là người bình thường, không phải người cao su." Nami nở nụ cười bất đắc dĩ. Sau khi hoảng loạn thì Nami cũng đã nhớ lại, bọn họ đã đến một thế giới khác rồi.

"Được rồi! Chẳng phải cậu nói muốn đi tắm sao? Mau đi đi, xong rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Huhu tớ không thể ăn nhiều được nữa." Một thanh niên không thể dồn cả tấn thức ăn vào bụng mình nữa đang than khóc thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net