Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hòn đảo nhỏ trên Đại Hải Trình, nơi mà chiếc thuyền Sunny đang neo đậu.

"Wowww~, ở đây đẹp quá, Nami, hay là chúng ta neo ở đây vài ngày đi." Chàng thuyền trưởng hồn nhiên của chúng ta nhanh thật nhanh chạy ra mạn thuyền, nhìn về phía biển xa xa kia, nơi đầy ánh mặt trời và hơi biển mặn chát. Đặt tay lên tầm mắt nhìn về nơi xinh đẹp đó, cậu vừa hét lên với cô nàng hoa tiêu vừa nở nụ cười "Shi..shi..shi" nụ cười thương hiệu của cậu.

"Nơi này cũng được đấy! Chúng ta có thể neo ở đây." Cô nàng hoa tiêu xinh đẹp từ từ đi tới chỗ thuyền trưởng, vươn đôi vai đón lấy những tia nắng ấm áp của một buổi sáng trong lành.

"Nami-swan~ cô xinh đẹp như nữ thần vậy, ôi nữ thần Mặt Trời của lòng tôi." Sanji hết lời khen Nami và cũng không quên dáng vẻ cảm thán của anh. Hmmm, chính là dáng vẻ quỳ một chân và đưa một tay về phía cô nàng, một tay thì đặt ngay trước tim mình, còn đôi mắt thì hiện lên hai trái tim đầy ngọt ngào.

"Sanji-kun, thôi ngay cái trò này đi." Nami đưa tay lên trán thể hiện cô thật sự mệt mỏi với anh. "Sanji-kun, cậu và Zoro, Chopper hãy lên đảo và xem có gì ăn được không. Nếu không có thực phẩm nào thì chúng ta chỉ có thể neo ở đây tối đa là 3 ngày thôi. Lương thực của chúng ta không chiến đấu lại cái bụng không đáy của Luffy đâu!" Nàng hoa tiêu lập tức ra lệnh, tuy là hoa tiêu nhưng cô chẳng khác gì quản gia cả.

Nào là đảm bảo chi tiêu cho cả băng, việc này khiến cô cảm thấy rất đau lòng ~ Số beli để mua thực phẩm nhất là thịt cho Luffy, cô suy đi tính lại, số tiền đó đủ cho cả một gia đình sống sung túc cả đời ấy chứ!

Cô cũng khổ ải lắm chứ, cái thanh niên 19 tuổi này, ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, cô tin rằng cậu chắc chắn làm được. Nhưng trước đó, không biết cậu đã gây bao nhiêu sự tình nguy hiểm đến tính mạng nữa, cô không muốn nhắc nữa, cứ nhắc tới, cô liền cảm thấy đau lòng. Dù vạch ra bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu đường đi ít chông gai, Luffy vẫn chọn con đường của mình, cậu ít khi nghe cô về việc này, nên phóng lao đành phải theo lao, cô, và tất cả mọi người đều ở bên chiến đấu cùng cậu.

"Nami, gì mà bụng không đáy chứ." Luffy chợt bĩu môi, cậu lên tiếng đã làm dừng dòng suy nghĩ của cô, khi Nami nhìn qua thì cậu đã nhanh chân chạy đến chỗ Usopp.

"Cái tên này!" Nami cảm thấy khi mình đối mặt với tên ngốc đó thì lần nào cậu cũng làm cô không bình tĩnh được.

"Nami-san, chúng tôi đã lấy dụng cụ rồi, bây giờ lập tức lên đảo." Sanji và Zoro cầm những chiếc bao to, chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm lương thực trên đảo.

"Nhưng mà Nami-san, sao tôi phải đi cùng tên đầu rêu này?"

"Ngươi gọi ai là đầu rêu?" Zoro dí sát vào mặt Sanji, không khí tràn đầy mùi thuốc súng.

"Thôi ngay!" Nami quát cả hai. "Zoro đi cùng cậu sẽ giúp cậu khuân vác thực phẩm, hai người phải hỗ trợ nhau đấy. Chopper muốn lên đảo để tìm xem có vị thuốc nào không. Vì thế hai người có trách nhiệm chính đấy. Sanji-kun, mong cậu hãy để ý cậu ta, cậu ta mà đi lạc thì sẽ mệt đấy!"

"Tôi biết rồi Nami-wsan~" Sanji lại mắt trái tim mà nhìn cô, không biết khi nào cậu ta sẽ không còn làm như vậy nữa.

"Hừ!" Zoro mặt đen sì, nhanh chân nhảy phắt lên đảo.

"Tên đầu rêu, đợi ta." Sanji lập tức chạy theo Zoro. "Nami-san đã nói ta phải hỗ trợ ngươi, ngươi có nghe không hả tên đầu rêu kia?!!"

Chopper vừa đi ra, trên vai đeo một chiếc balo nhỏ, chuẩn bị lên đảo.

"Anh Luffy, anh không muốn lên đảo hả?" Thường ngày Luffy rất hăng hái với việc khám phá, nhất là những đảo như thế này, hôm nay cậu lại ngoan nhất ngồi xem Usopp chế tạo vũ khí, quả thật rất là lạ.

"Nami sẽ không cho anh đi đâu." Luffy quay lại nhìn Chopper, vẻ mặt cậu rất thản nhiên.

"Hả?!!" Chopper hoảng sợ-ing.

"Coi bộ cũng hay ghê ha, biết là tớ không cho cậu đi. Cậu mà đi chắc chắn sẽ ăn hết những gì có trên đảo luôn đấy." Nami cảm thấy Luffy rất thông minh nha. "Chopper cậu mau đi nhanh đi, nhớ về sớm trước buổi trưa đấy, nhắc Sanji và Zoro giúp tớ luôn nha."

Sau khi phân công xong, Nami trở lại trong thuyền.

"A, Luffy, không được gây rắc rối đâu đấy, cậu ngoan ngoãn một chút đi nha!" Cô vừa đi vừa nói lại với thuyền trưởng, cô cần phải hoàn thành một vài tấm bản đồ nữa.

Luffy lại lần nữa bĩu môi. Cậu thấy mình đâu có gây rắc rối gì đâu chứ.

"Usopp này, tớ hay gây rắc rối lắm hả?" Tên ngốc này đột nhiên hỏi vậy khiến Usopp chẳng biết phải nói sao.

"Hừm, tớ đi ngủ đây!" Luffy đến nơi thân thuộc của cậu, đầu tàu Sunny, nhanh như chớp liền ngủ mất.

Khi đến đảo thì trời đã tối, chẳng thể thấy được sự xinh đẹp nơi đây. Thuyền neo đậu gần bờ, phía trước mạn thuyền chính là biển xanh bát ngát, phía sau chính là rừng xanh hùng vĩ, xen lẫn những cây có màu đỏ tươi, vàng ánh. Chiếc thuyền cứ như được bao phủ giữa hai thái cực vậy, thật sự rất xinh đẹp.

Robin đang nằm đọc những cuốn sách Sử học, ghi lại sự phát triển của thế giới. Franky thì đang lúi húi ở bên trong tàu, không biết anh lại có ý tưởng thú vị gì. Còn ông Brook đang say giấc bên chiếc cột buồm, ông ấy rất thích ngủ ở đó. Cảm giác yên bình bao trùm cả thế giới, nhưng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau vài tiếng đồng hồ, Sanji, Zoro và Chopper trở lại thuyền. Vì đã gần trưa nên Sanji liền vào bếp làm bữa trưa cho cả băng, Zoro nhanh chóng cất những bao thực phẩm đầy ắp vào nhà kho và gọi Nami để kiểm tra số thực phẩm đã đủ hay chưa. Còn Chopper trở lại phòng của mình và cất số thuốc mà cậu vừa tìm được.

Bữa trưa diễn ra vui vẻ và lộn xộn nhờ Luffy, tên thuyền trưởng lúc nào cũng lăm le cướp đồ ăn của mọi người. Khoảng thời gian này cả bọn rất rảnh rỗi, chỉ vui chơi và ăn uống, họ cần thời gian nghỉ dưỡng cho cuộc hành trình tiếp theo.

"SUPER!!! Tôi vừa chế tạo ra một chiếc phao lớn, có ai muốn thử không?" Franky làm điệu Super-thương hiệu của anh và lấy ra chiếc phao.

"Wow, nó mềm như gối vậy." Ba tên thích hóng hớt là Luffy, Usopp, Chopper nhanh chân thử hàng trước. Đó là một chiếc phao lớn, khi nằm lên rất mềm mại.

"Như thế này các cậu có thể lênh đênh trên biển một thời gian đó, có ai muốn ra biển không? SUPER!!"

"Tớ tớ tớ." Luffy giơ tay thật nhanh. Vì đã ăn trái ác quỷ nên cậu không thể bơi, chỉ có thể tiếp xúc gần với biển bằng tàu nhỏ. Thực ra cậu rất thích bơi, nhìn Usopp bơi trên biển trong khi cậu chỉ có thể ngồi nhìn, cảm giác đó không vui tí nào. Cậu rất muốn thi bơi với Usopp.

"Không được Luffy, chiếc phao này chỉ có chỗ cho một người, nếu cậu đi thì không biết cậu sẽ đi xa tới đâu, nếu có vấn đề gì mà khi đó cậu lại đang cách xa thuyền thì không ai giúp được cậu đâu." Nami phản đối, lỡ có nguy hiểm gì thì sẽ rất rắc rối.

"Hừ! Nami, cậu chỉ nghĩ cho cậu thôi, cậu muốn sử dụng nó đúng không? Cậu còn mặc sẵn đồ bơi nữa mà!" Luffy bĩu môi, chưa đầy nửa ngày, tên thuyền trưởng này đã bĩu môi 3 lần, lần nào cũng là với cô.

"Tớ chỉ nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi! Nhưng mà Luffy, cậu dám bắt bẻ tớ? Cậu muốn ăn "'cú đấm hạnh phúc'' của tớ lắm sao?" Không hiểu sao dạo gần đây Luffy cứ thích chống đối cô, thực sự làm cô bực mình.

"Thôi mà Luffy, sao cậu lại chống đối Nami chứ!" Usopp và Chopper đều hoảng sợ và lo lắng cho Luffy, hôm nay cậu ta thật gan.

"Được rồi! Cậu nói tớ chỉ nghĩ cho tớ đúng chứ? Bây giờ tớ sẽ hỏi mọi người xem họ có cần không. Sanji cần phải sơ chế thực phẩm vừa đem về nên cậu ấy sẽ không đi, còn Zoro bây giờ đang ngủ, ông Brook thì bận sáng tác bài nhạc rồi. Chị Robin, chị có muốn sử dụng chiếc phao này không?"

"Không cần đâu Nami, chị không được khỏe." Robin vẫn đọc những cuốn sách của cô, Robin không bao giờ chán sách cả.

"Chị Robin, chị không khỏe chỗ nào thế?" Chopper nhanh chân chạy đến chỗ Robin, cậu rất lo lắng.

"Fu-fu-fu, không sao đâu Chopper, bệnh này bác sĩ không biết chữa làm sao đâu." Robin nở nụ cười tinh nghịch, có lẽ Chopper và Nami đã hiểu.

"À chị Nami, em cũng không cần đâu, em phải sơ chế số thuốc vừa tìm được." Dứt lời thì Chopper liền trở về phòng mình.

"Franky, cậu là người đã tạo ra nó, thế cậu phải thử trước đúng chứ?"

"Áuuu, trên người tôi rất nhiều sắt và rất nặng, lên sẽ bị chìm đó! SUPER!"

"Usopp, cậu thì sao?" Nami quay qua Usopp, lập tức liền nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Luffy.

"Tớ cũng không cần, tớ phải chế tạo tiếp vũ khí mới đây." Nói xong Usopp nhanh chóng chạy mất.

"Cậu nghe thấy rồi đó Luffy, mọi người đều không cần, cậu thì không được, nên đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tớ nữa." Nami cảm thấy như mình là người có lỗi vậy, tên ngốc đó cứ nhìn cô như vậy, có hơi đau lòng.

Nami cầm chiếc phao thả xuống biển, cô cũng gieo mình xuống dòng biển mát lạnh, tạm quên đi những chuyện phiền lòng vậy.

Luffy ngồi trên thuyền, bực dọc, nhìn nàng hoa tiêu bơi ra xa và nằm lên chiếc phao, cậu rất ghen tị.

Sau khi bơi vào vòng, hòa mình vào nước biển xanh mát, cô lên chiếc phao nằm thư giãn, nhưng chưa được bao lâu Nami cảm nhận thấy dòng biển có sự biến động. Nhanh như chớp, chỗ cô xuất hiện một cột sóng cao, đẩy chiếc phao và cả cô lên trên.

Luffy đang nhìn chăm chăm cô thì thấy hiện tượng đó, cậu đột nhiên phấn khởi hẳn. Cậu đưa tay làm hình chiếc loa và hét về phía Nami.

"NAMI, CẬU ĐANG CHƠI GÌ VẬY? CHO TỚ CHƠI VỚI! TỚ RA ĐÓ NHÉ!"

"Đừng, Luffy, đừng có mà ra đây!" Vì đang chập chờn trên cơn sóng nên tiếng nói của Nami rất nhỏ, Luffy không nghe thấy cô nói gì nên liền bật người đến chỗ cô.

Nghe thấy Luffy hét lớn nên cả bọn liền chạy ra, vừa đến nơi Luffy đã chạy đi mất.

"Tiểu thư Nami, cô không sao chứ?"

Cả bọn đang lo lắng thì Luffy lại vui vẻ vì đã đến được chiếc phao trên cột sóng.

"Luffy, tớ đã nói là cậu không được ra đây mà!" Nami nổi giận liền cho Luffy một cú.

Vừa lúc đó cột sóng chợt vỡ ra và biến thành xoáy nước. Chiếc phao bị lật, cả hai đều bị cuốn vào xoáy nước.

"Na...mi...cứu...tớ...tớ...không...thở...được..." Tình huống tệ nhất đã xảy ra, hiện tại cả hai bị xoáy nước cuốn nên không thể làm gì, Luffy lại đang bị ngạt.

Ngay khi Nami bắt được tay của Luffy thì lập tức cả hai bị xoáy nước đẩy lên cao, vừa lúc đó Nami cũng hết dưỡng khí, cô vẫn đang nắm lấy tay Luffy, cả hai liền bất tỉnh.

[ Tại một căn hộ của tòa chung cư XX, nước XX ]

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào trong phòng nơi có hai người đang say giấc. Ngay sau đó chàng thanh niên đột ngột bật dậy, nửa tỉnh nửa mê sờ đầu của mình.

Sờ nó rối tung lên, chàng trai đưa ánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ngay cô gái bên cạnh, cô gái có mái tóc màu cam óng ánh.

Dường như nhớ ra điều gì đó, chàng trai mở mắt to hết cỡ, cảm giác không tin vào mắt mình nữa.

"Na..mi..." Khẽ gọi một tiếng, cô gái trên giường liền nhíu mày, từ từ mở đôi mắt xinh đẹp và ngồi bật dậy, nhìn vào người đàn ông trước mắt mình, chiếc khăn trên người từ từ trượt xuống, để lộ mảng da thịt trắng nõn và hai quả đào xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net