Chương 8.Chổi bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn tiếp tục làm nô lệ cho hắn,hôm nay không biết hắn có ở nhà không đây?Nó đang thích trêu chọc ai đó quá này.

"Minh kia tôi đến đây này
Anh không ra đón tôi cày nát sân."

Nó đã gào ầm lên từ cổng thế rồi.Hắn xuất hiện lại một khuôn mặt lạnh băng như lúc đầu.

-Muộn 3 phút.

-Tôi đã đến lúc 16h58'31s nhưng để vào cổng nhà anh đâu phải dễ.

-Cô...Được lắm.Điều 1 trong hợp đồng là nô lệ không được cãi chủ nhân cơ mà.

-Tôi chỉ đang trình bày sự thật thôi mà.

Hắn đuối lí :

-Thôi cô mau bắt đầu làm việc đi.Hôm qua cô đã ngủ trong giờ làm việc đấy,nếu tôi mà báo cho công ty thì cô thấy sao?

Không được nó phải nhịn,phải nhịn đang giúp mẹ Hải Vân mà,nó không thể để bác ấy mất việc được vì hắn trả lương rất cao.Nó ngoan ngoãn đi làm việc ngay.
Nhưng thực là tức chết mà,nó thì ra sức lau dọn mà cái tên kia đang vắt chân lên ghế xem phim.Đúng là làm chủ nhân có khác nha.

-Phiền anh nhấc chân lên để tôi lau bàn.

-Phiền anh xích qua tôi còn lau ghế.

-Phiền anh...

-Này,chính cô đang phiền tôi xem phim đấy.

Hắn nổi điên lên.

-Anh mới là người làm phiền tôi dọn dẹp ấy.

-Cô muốn gì?

-Anh cũng muốn gì?

Tình hình lại trở nên rất căng thẳng,hai người này không thể nói câu nào tử tế với nhau được mà.

-Sao?Đừng quên tôi là chủ nhân nhé.Ghét à?Vậy thì đánh đi,mặt tôi đây này.Hắn thách thức.

Nhưng hắn thật là thách thức đúng người quá đi.

BỐP...

Một cái tát chào buổi chiều nhé,một cái tát thật kêu làm hắn đau điếng.

-Cô...cô dám hả?
Đừng có tưởng cô là con gái thì tôi sẽ nương tay nhé,cô thử đánh cái nữa xem,tôi không khách khí đâu.

CỐP...

Cái chổi lau nhà thẳng đầu hắn mà lao đến.Chọc nó điên lên thì hậu quả khó lường đấy.

-Này,cô dừng lại chưa,tôi nói là tôi ra tay thật đấy.

-Cho anh chết này,chết đi này,chết đi,chết đi.

Mỗi câu nói của nó là một nhát chổi nên vào lưng hắn.Hắn chạy loạn cả lên nó không ngừng đuổi theo,chổi bay,khăn trải vàn bay,dép bay,cốc bay...tất cả cái gì mà nó vớ được đều bay tất về phía hắn.Ôi,không tội nghiệp anh chàng đẹp trai của mình quá.
Hắn chạy thẳng ra hồ bơi nhảy tùm xuống nước cũng may là nó không biết bơi không thì...Hắn tự dưng thấy hắn sao mà thông minh quá.Nhưng rất tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà,trong 1' nước trong bể nhà hắn bị tháo sạch sẽ,nó tiếp tục cầm chổi lao tới.

-Aaaa...Cô điên thật rồi.

-Anh đừng thách thức tôi việc gì nghe chưa?

-Bố ơi,cứu con.Hắn vừa chạy vừa kêu ầm ĩ.

Hắn chạy ra đường nó vẫn đuổi theo,người hắn thì ướt như chuột lột.Cảnh tượng thật là hãi hùng,hắn thì chạy bán sống bán chết còn nó thì cứ vác chổi đuổi theo.Bên đường đôi vợ chồng già nhìn theo hai người họ còn tươi cười khen"vợ chồng trẻ bây giờ chúng nó hiếu động thật"hihi,nó mà nghe được chắc nổi điên tới sáng mai quá haha.Nó mệt rồi,tên kia đúng là chân dài có khác,nó cũng nguôi ngoai chút chút,nó về và tiếp tục dọn dẹp.
Hắn chạy mất tích đi đâu luôn rồi không biết, nó ngóng mãi mà không thấy hắn về.

-Mình hình như hơi quá đáng rồi.Mà cũng tại anh ta cơ,giờ này không biết đang ở đâu nhỉ?Thôi kệ,không liên quan quan tới mình.

Đúng 8h nó đi về,ra tới cổng nó giật mình khi thấy cái vật thể,à không chính là hắn hắn đang ôm gối ngủ gật ở ngoài cửa,quần áo vẫn ướt nhèm.Trời ơi,nó khóa cổng rồi thì làm sao mà hắn vào được,thật là tội lỗi.Nó lại gần thấy hắn đang rét run nó đã biến hắn thành cô bé lọ lem mất rồi.

-Này,anh có chịu dậy chưa?

-Này,anh điếc hả?

Nó định cho anh ta cái tát đấy nhưng sao chán hắn nóng thế này?

-Này,này.Nó lay hắn.

-Cô tính làm gì?Mệt rồi không đùa nữa đâu.

Hắn mệt mỏi nói với nó.
Hắn đi vào trong nhà,nó cũng chạy theo,hắn đóng cửa lại:

-Hết giờ rồi,cô về đi.

-Anh đang bị sốt đó.Nhớ uống thuốc.Mà tôi...tôi xin lỗi nhé.

Nó cứ nói vọng vào còn hắn cứ vờ không nghe thấy đi thẳng vào trong.

-Không lẽ hắn giận mình nhỉ?

Nó tự hỏi.

+

5 phút sau nó quay lại Nhà Trắng,nó bấm chuông ầm ĩ.Không thấy hắn mở cửa nó tự vào nó có chìa khóa mà.Nó thấy hắn nằm dài trên ghế vẫn bộ quần áo ướt như chuột đó,nó cần phải dùng biện pháp mạnh.Nó vớ lấy cây chổi,hắn mở mắt ra giật mình khi vẫn thấy nô lệ của hắn vác chổi đứng đó.

-Cho anh 5 giây để đứng lên đi tắm,không đừng trách cái chổi này vô tình.1,2,3

-4,5.Đi thì đi

Hắn hậm hực.

Nó vác chổi theo sau như áp tải tù binh,nó đang cười thầm và cũng không biết tại sao hắn lại nghe lời như thế.

-Sao đây?Cô định theo tôi vô phòng tắm luôn hả?

-Không đâu,anh vào đi.

Nó đóng sầm cửa lại.
Hắn tắm xong xuống nhà thì thấy một tô phở nghi ngút khói trên bàn rồi.Nó đang trên đường về và chắc nó sẽ không biết ở ngôi Nhà Trắng xa xa ấy có một nụ cười ấm áp đang hé trên môi ai đó chỉ vì một hành động bé nhỏ của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net