Chương 14: Đi du học?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì đã đến, mọi người đều chăm chỉ ôn thi. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng thân thiết hơn, ngày ngày gặp nhau ở khuôn viên để ôn tập. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Lưu Diệu Văn dễ dàng lọt vào top học sinh giỏi của khối, đứng hạng 2. Hạng 1 vẫn là Tống Á Hiên như cũ. Cậu được qua lớp 11A1 học cùng Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường cũng vì Hạ Tuấn Lâm mà qua cố gắng học để qua cùng luôn.

"Wow, tôi đạt hạng 2 này Tống Á Hiên ". Lưu Diệu Văn vui mừng nhìn tên mình trong bảng xếp hạng.

"Wow! Chúc mừng cậu nhé". Tống Á Hiên cười tươi, vỗ tay hoan hô cậu.

"Chúng ta chung lớp rồi". Lưu Diệu Văn không kiềm nén được niềm vui, nhào đến ôm chặt Tống Á Hiên lắc qua lắc lại. Mọi người xung quanh lại bàn tán, lấy điện thoại ra chụp.

"Vui đến thế sao?". Tống Á Hiên cười bất lực, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Bỏ ra đi, tôi sắp ngạt chết rồi".

"Tất nhiên là vui rồi. Cậu không hiểu được đâu". Lưu Diệu Văn rời lỏng tay ra nhưng vẫn ôm anh không buông. Lợi dụng niềm vui ôm crush, phải tính đúng thời điểm. Bình thường mà ôm là bị ăn bạt tai liền.

"Á Hiên nhi!". Trương Chân Nguyên vui vẻ bước đến chỗ anh.

"À dạ? Anh Chân Nguyên, anh đến đây làm gì thế? Chúc mừng em sao?". Tống Á Hiên như thường ngày, một cước đạp bay Lưu Diệu Văn dính vào tường. Rồi bỏ chạy lon ton đến chỗ Trương Chân Nguyên.

"Đúng rồi, chúc mừng em nhé. Tiện nói với em nhà trường gọi em lên có việc á". Trương Chân Nguyên xoa đầu anh cười ôn nhu.

"Đi bây giờ ạ? Anh đi với em không? ". Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn anh, trưng ra bộ mặt bán manh dễ thương hết sức.

"Đi, anh đi cùng em mà". Trương Chân Nguyên véo nhẹ má anh một cái rồi cùng anh đi lên văn phòng.

"Ồ hố, giấm Trùng Khánh đổ rồi". Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh huých vai Lưu Diệu Văn đang lầm lì nhìn hai người kia.

"Hạ nhi, hôm bữa Nghiêm Hạo Tường đi bar đó. Có cả gái và omega tiếp rượu nữa". Lưu Diệu Văn quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm rồi bỏ đi trước.

"Á à, Nghiêm Hạo Tường!!! Cậu ăn gan hùm đúng không? ". Hạ Tuấn Lâm nhéo tai Nghiêm Hạo Tường lôi về lớp.

"Aida, không có mà. Tớ đâu có mời họ đến, là người ta tự đến chứ bộ". Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt sợ hãi nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

"Còn ngụy biện? Hôm nay cậu đi ra bar mà ngủ đi ha".

"Huhu, đừng mà bảo bối".

_____________

"Học bổng?! Du học nước ngoài sao?". Tống Á Hiên sửng sốt nhìn cô hiệu trưởng.

"Đúng vậy. Em là học sinh giỏi, luôn đứng hạng nhất về học tập. Đi thi đều đạt giải nhất, không đi du học thì rất phí".

"Cái này, em có thể suy nghĩ lại không cô?".

"Được. Em cứ nghĩ đi, cô đã thông báo với ba mẹ em rồi đó".

"Dạ, cảm ơn cô". Tống Á Hiên cúi đầu rồi bước ra ngoài.

"Du học hả?". Trương Chân Nguyên đứng chờ anh sẵn ở ngoài, thấy anh bước ra liền vui vẻ hỏi. "Chẳng phải là điều tốt sao?"

"Vâng. Em sẽ suy nghĩ kĩ". Tống Á Hiên gượng cười đáp lại. Đến khi về lớp vẫn cứ thất thần suy nghĩ không biết có nên đi không? Thời gian du học là 4 năm, quá lâu rồi. Anh sợ Lưu Diệu Văn sẽ không nhớ đến anh, sợ cậu ấy sẽ yêu người khác. Lưu Diệu Văn ngồi cạnh thấy anh lần đầu không chăm chú nghe giảng vậy thì thắc mắc. Đợi hết giờ cậu mới hỏi anh.

"Sao vậy? Khi nãy lên văn phòng có chuyện gì à? Cậu bị la sao? Hôm nay cậu không tập trung chút nào. Không lẽ bị ốm hả ta?". Lưu Diệu Văn đưa tay lên trán anh với trán mình đo nhiệt, bỗng Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng làm cậu hết hồn rút tay lại.

"Nếu tôi đi du học, cậu có quên tôi không? ".

"Gì chứ, Tống nhi? Cậu vì chuyện này mà mất tập trung sao?". Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh bật cười vì thái độ nghiêm túc của anh. Cười đến đau bụng thì mới ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Dù cậu có đi 10 năm đi nữa, tôi cũng sẽ không quên cậu. Chưa lấy được cậu, tôi không bằng lòng quên".

"Nói nhảm". Tống Á Hiên cười nhẹ vỗ má cậu. Trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhường nào.

Đến chiều, anh phải về nhà ba mẹ vì sáng họ đã gọi cho anh. Vừa về đến nhà, ông bà đã vui mừng chạy ra đón anh.

"Con trai! Con đúng là giỏi nhất". Ông Tống giơ ngón cái về phía anh, nháy mắt một cái.

"Đúng rồi, không hổ là Hiên nhi nhà ta". Bà Tống cười tít mắt xoa đầu anh.

"Ba mẹ vào ghế ngồi đi đã rồi hẵng nói". Anh bật cười vì biểu cảm của hai ông bà, đi về phía ghế bỏ cặp xuống.

"Con suy nghĩ chưa? Có muốn đi không? ". Ông Tống trở về chỗ ngồi xuống, đưa tách trà lên miệng nhâm nhi.

"Con không đi". Tống Á Hiên thẳng thừng chốt luôn đáp án.

"Phụt!". Ông Tống vừa nhấp một ngụm đã suýt phun ra, may mà kìm lại được. "Sao lại không đi? Đừng nói là vì tình yêu mà ở lại nha?".

"Con xin lỗi...". Anh cúi mặt nhìn xuống đầu gối, bối rối nói với ông bà.

"Là Lưu Diệu Văn phải không?".

"Dạ".

"Hai đứa đang quen nhau?". Bà Tống nhíu mày hỏi anh.

"Không hẳn, con chưa nói là con thích cậu ấy. Chỉ cậu ấy nói".

"Thôi được rồi. Không sao, ba mẹ tôn trọng quyết định của con". Ông Tống nhìn anh cười dịu dàng. "Con giỏi giang, sau này du học hoặc không đi cũng được. Không sao hết".

"Thật ạ? Cảm ơn ba mẹ". Tống Á Hiên ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn ông bà, ánh mắt hiện rõ niềm vui hân hoan.

Nói chuyện với ba mẹ đến gần tối thì anh mới về nhà. Trên đường đi vừa hát ngân nga, vậy là anh được bố mẹ cho phép rồi. Không phải ngại chuyện ra mắt gia đình nữa, chỉ còn Lưu Diệu Văn mà thôi. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Tống Á Hiên cũng chưa ăn gì. Định bụng ghé vào tiệm bánh ngọt mua bánh  về ăn nhẹ sau bữa cơm. Xe vừa đỗ trước cửa, anh định nhướn người qua ghế sau lấy ô thì phía trước mặt có một chiếc oto quen thuộc đậu đến. Anh cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ do xe giống xe thôi. Không lấy ô che mưa nữa mà chạy vụt vào. Lúc quay ra thì thấy Lưu Diệu Văn bước vào bàn, ngồi xuống trước mặt một cô gái. Hai người có vẻ rất hợp đôi, nói chuyện cũng thân thiết. Tống Á Hiên hơi khó chịu đi đến chỗ cậu, vỗ vai hỏi cậu.

"Ai đây Lưu Diệu Văn? ".

"Tống Á Hiên? Cậu đến khi nào vậy?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh.

"Trả lời".

"Tôi là người yêu của cậu ấy. Hân hạnh làm quen với cậu". Cô gái nở nụ cười chĩa tay ra trước mặt anh.

"Cậu có bạn gái từ khi nào? Sao không nói?".

"Chưa lâu lắm". Lưu Diệu Văn thay đổi sắc mặt, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn anh.

"Cậu, cậu có bạn gái rồi? Sao còn có ý với tôi?". Tông giọng anh càng ngày trầm, ngữ khí cũng trở nên lạnh băng.

"Chẳng qua chỉ là muốn xem cậu có giống những omega khác không? Ai ngờ lại dễ dàng như vậy?". Lưu Diệu Văn nhếch miệng, không chút lưu tình nhìn anh.

Tống Á Hiên im lặng nhìn cậu, trong mắt hơi phủ một lớp sương mù. Anh lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng, Lưu Diệu Văn thấy vậy thì chạy theo sau kéo anh lại. Sao lại ngu ngốc đến mức ra dầm mưa thế này. Một người đứng dưới hiên, một người đứng ngoài trời. Quầng mắt Tống Á Hiên đỏ lên, nước mắt hòa cùng nước mưa. Anh hất tay cậu ra, khuôn mặt vẫn lạnh băng như chưa từng quen biết.

"Tôi và cô ấy. Cậu chọn cô ấy thì hãy quay lưng về phía tôi".

Lưu Diệu Văn không nói gì, quay lưng về phía anh. Tống Á Hiên cười khẩy, cuối cùng lũ alpha đều là rác rưởi như nhau. Tuấn Kiệt nói không sai, chỉ là do anh không đủ thông minh để nhìn ra. Yêu ngấm vào đầu khiến con người ta mất hết lí trí, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.

"Vậy chúc cậu hạnh phúc. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi du học". Tống Á Hiên nói xong cũng bước đi, đoạn nhớ ra cái gì đó nên quay lại nhìn cậu lần cuối. Cậu vẫn quay lưng không nhìn anh đến một cái.

"Quên không nói. Lưu Diệu Văn, tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Tạm biệt". Nói xong liền chạy đi mất.

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì sững sờ quay lại, nhưng bóng dáng anh đã không còn nữa. Cậu bất lực đi vào cửa hàng ngồi thẫn thờ, nhìn vào điện thoại hiện lên màn hình ảnh chụp chung của hai người. Cô gái trước mặt hỏi cậu.

"Tôi xong việc rồi. Có thể đi được chưa ạ?".

Lưu Diệu Văn gật đầu cho qua, nghĩ lại làm vậy với Tống Á Hiên quá là tàn nhẫn rồi. Sự việc bắt đầu từ chiều nay, mẹ Lưu Diệu Văn đột ngột về nhà.

"Mẹ về đây làm gì?".

"Về thăm con. Không được sao?". Bà cười dịu dàng, nhấp một ngụm cà phê.

"Nói dối". Lưu Diệu Văn không để tâm, định bước về phòng thì bị bà gọi lại.

"Bên trụ sở Hàn đang có chuyện. Mẹ cần con qua giúp, ba mẹ ở bận không qua được".

"Không muốn". Lưu Diệu Văn nhanh đáp lại.

"Nghe nói con đang yêu? Lần đầu thấy con từ chối đấy. Vì cậu bé Tống Á Hiên sao?".

"Mẹ đừng động đến cậu ấy". Sắc mặt cậu tối lại, lạnh lùng liếc qua bà.

"Được, mẹ không làm gì đâu. Nhưng mẹ muốn con qua quản 1 năm, có thể phối hợp với 1 cô gái để lừa cậu ấy đi du học. Sau này hai đứa về gặp nhau được mà".

"Quá tàn nhẫn. Không đồng ý ".

"Chứ con muốn người ta không đi mà ở nhà đợi con sao. Ba mẹ cậu ấy cũng muốn lắm chứ bộ, vì con nên cậu ấy mới không đi".

"Tống Á Hiên không đi du học sao?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn bà. Cậu nghe anh hỏi lúc sáng thì cứ nghĩ anh sẽ đi, trong lòng còn đang buồn. Ai ngờ anh lại bỏ lỡ cơ hội đi du học vì mình.

"Đúng ".

"Lần này đành nghe mẹ".

_________

Nghĩ lại khuôn mặt đỏ ửng lên của Tống Á Hiên. Giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, cậu biết mình sai rồi. Nhưng muộn rồi, không ngờ anh đã chấm dứt luôn. Ngồi được một lúc thì định ra về, bỗng chuông điện thoại reo lên. Mở lên thì là số của Nghiêm Hạo Tường gọi đến.

"Gì vậy? Giờ tôi không rảnh..."

"Thằng khốn này, cậu hại chết Tống Á Hiên rồi!!!". Nghiêm Hạo Tường hét lớn vào điện thoại. Lưu Diệu Văn thoáng nghe qua bên trong còn có tiếng khóc thảm thiết của Hạ Tuấn Lâm với Mã Gia Kỳ.

"T...Tống Á Hiên sao vậy?". Đồng tử co lại, tâm trạng trở nên hỗn loạn bất an.

"Tất cả đều là tại cậu. Hiên nhi bị Vũ Minh Triết đánh dấu vĩnh viễn rồi!". Hạ Tuấn Lâm giật lấy điện thoại hét lớn. Nghiêm Hạo Tường còn phải can ngăn lại, sợ sẽ làm gì lớn chuyện.

"Không, không thể nào...Tống Á Hiên chỉ là đùa thôi đúng không? Cậu ấy chỉ muốn trả đũa lại thôi mà phải không? ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net