Chương 15: Liệu còn có cơ hội gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn hoảng loạn, cố gắng nghĩ rằng đây không phải sự thật. Bước ra ngoài thì mới để ý xe ô tô của anh đậu cách đó không xa, khi nãy anh chạy đi mất mà cậu không để ý, lại còn vào trong ngồi. Gọi người đến đưa xe anh về, cậu nhanh chóng lái xe lên bệnh viện. Vừa tới cửa đã bắt gặp Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đang ngồi ngoài chờ. Mã Gia Kỳ rất yêu thương Tống Á Hiên, chuyện nghiêm trọng như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Anh tức giận đứng lên tiến đến túm lấy cổ áo cậu. Khuôn mặt giận dữ đến đỏ ửng lên.

"Nói đi! Tống Á Hiên nhà tôi đã làm gì đắc tội với cậu mà cậu lại dám giở trò khốn nạn như thế?".

"Xin lỗi, em chỉ diễn theo mẹ em...". Lưu Diệu Văn hối hận cúi đầu xuống.

"Xin lỗi được ích gì? Cậu lúc nào cũng chỉ nghe mẹ cậu sao? Sao cậu không lần nào chú ý đến cảm xúc thằng bé thế?". Mã Gia Kỳ càng tức giận hét vào mặt cậu.

"Anh Gia Kỳ, có gì nói sau đi. Đừng làm đến phòng tiểu Tống ". Nghiêm Hạo Tường ngăn tay anh lại. Mã Gia Kỳ nghe vậy thì mới buông ra, đi đến ghế ngồi gục đầu xuống.

"Tôi đúng là một người anh không tốt. Chẳng thể bên em ấy những lúc quan trọng..." Nước mắt anh cũng bất giác rơi xuống, anh khóc vì bất lực, không thể ở bên Á Hiên, cũng không thể giúp em trai trong những lúc cần nhất. Đoạn quay qua nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt tuyệt vọng. "Nếu như cậu không xuất hiện, thằng bé chắc chắn sẽ không thảm như ngày hôm nay".

"Hạ Tuấn Lâm đâu? Sao hai người không vào?". Lưu Diệu Văn chỉ biết bất lực nghe anh mắng, xong quay ra hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ nhi đang trấn an cậu ấy, bác sĩ nói cậu bị trầm cảm do tâm lí quá sốc, thêm nỗi sợ hãi từ trước Vũ Minh Triết gây nên đến giờ gộp lại. Bọn tôi ở ngoài vì cậu ấy không muốn thấy mặt alpha, thấy liền muốn động tay". Nghiêm Hạo Tường xoa trán, lắc đầu bất lực. "Cậu ấy không còn khống chế được với chính người thân nữa rồi".

Lưu Diệu Văn không nói gì, im lặng đi đến trước cửa đứng nhìn một lúc. Trong lòng hận bản thân vô cùng, chỉ hận không thể thế chỗ thay cho Tống Á Hiên.

Khi nãy sau khi chạy đi được một đoạn, Tống Á Hiên bất chợt bị Vũ Minh Triết kéo vào hẻm nhỏ. Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của anh thì đắc ý, nhẹ giọng dụ dỗ. Tay lần mò làm bậy. Tống Á Hiên có phản kháng hắn, nhưng hắn liên tiếp nhắc đến Lưu Diệu Văn làm anh lơ đãng không phòng bị kĩ. Trong lúc đánh bất cẩn mà trượt chân ngã, Vũ Minh Triết thấy vậy thì tranh thủ đè anh xuống nền đất mưa nhớp nháp. Hắn lật ngược anh qua đằng sau, nhìn tuyến thể ẩn dưới cổ trắng nõn mà liếm mép. Tống Á Hiên cố gắng vùng vẫy, hắn cúi xuống nói thầm vào tai anh.

"Cẩn gì bảo vệ tuyến thể nữa. Alpha định mệnh đã có người khác, không lẽ em vẫn muốn giữ sự trong sạch lại cho cậu ta sao?".

Tống Á Hiên nghe vậy thì khựng lại. Đúng rồi, Lưu Diệu Văn không cần anh. Vậy tuyến thể này anh cố gắng giữ là vì cái gì. Đợi cậu đánh dấu sao? Anh đã ảo tưởng quá rồi...

Vũ Minh Triết nhân cơ hội liền cắn xuống. Tiếng hét thảm thiết, đau đớn của Tống Á Hiên hòa vào cơn mưa dữ dội. Đau! Cả người Tống Á Hiên cảm thấy rất đau vô cùng, đau muốn xé nát tâm can. Anh cố gượng dậy, đạp mạnh hắn vào tường. Ánh mắt đầy sát khí tàn nhẫn không chút lưu tình bước đến chỗ hắn, đúng lúc điện thoại reo lên. Là Hạ Tuấn Lâm gọi, anh chỉ nhìn rồi vứt điện thoại xuống mặt đất, tiến đến chỗ Vũ Minh Triết. Điện thoại đập xuống đất trúng nút nghe, Hạ Tuấn Lâm nghe rõ tiếng gào thảm thiết của Vũ Minh Triết. Nhanh chóng gọi ba mẹ Tống Á Hiên đến xử hắn, còn bản thân cùng Nghiêm Hạo Tường đến đón anh trước. Không biết anh đã làm gì hắn, lúc đến chỉ thấy anh đang ngồi trên người hắn. Tay liên tiếp đấm xuống mặt hắn, máu đỏ tươi dính vào tay cũng không buông. Đến khi nhìn vết sau gáy anh thì mới hiểu ra chuyện. Vũ Minh Triết hiện tại đã bị ông bà Tống đem đi xử. Nhóm Hạ Tuấn Lâm ở lại bệnh chăm lo cho anh trước.

Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Thấy anh đang ngồi bó gối ở một góc giường, Hạ Tuấn Lâm thì không ngừng dỗ dành. Trên giường còn lấm tấm mấy mảng máu đỏ chảy từ tay anh xuống. Dưới nhà có vài mảnh thủy tinh. Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Sao lại nhiều máu thế này? ".

"Hiên nhi muốn tự tử". Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt đáp lại, quay qua tiếp tục dỗ dành anh.

Tống Á Hiên nghe tiếng cậu thì ngước lên, kí ức trong đầu lại ùa về. Anh cầm lấy cốc thủy tinh bên cạnh ném xuống sàn gần chân cậu cảnh cáo. Tiếng ly thủy tinh vỡ nghe thật chói tai, Lưu Diệu Văn bất giác lùi ra sau để mảnh sành không bắn vào người.

"Cút ra ngoài". Âm điệu cùng ánh mắt không như ngày xưa. Đôi mắt không còn long lanh chớp chớp nhìn cậu thường ngày nữa. Thay vào đó nhìn vào chỉ thấy một khoảng trống, một đôi mắt vô hồn!

"Tống Á Hiên, tôi xin lỗi! Vũ Minh Triết hắn...".

"Hắn đánh dấu tôi rồi, vừa lòng cậu chưa?". Tống Á Hiên chen miệng cậu, nhếch miệng cười khinh chính bản thân mình.

"Thật sự là đánh dấu rồi sao?". Lưu Diệu Văn không tin vào tai mình, cố hỏi lại anh.

"Không tin? Cũng phải thôi, cho cậu xem". Tống Á Hiên ngoắc tay ra hiệu cậu đến gần một chút, anh xoay lưng về phía cậu vạch cổ áo xuống. Trên gáy vẫn còn vết răng đỏ, vết đỏ trên màu da trắng lại càng nổi bật. Lưu Diệu Văn bàng hoàng đến đơ ra, cảm thấy bước chân mình nặng trĩu không thể nhúc nhích nổi.

"Hiên nhi, mẹ cậu nói đặt rồi. Tý nữa đi luôn sao?". Hạ Tuấn Lâm đưa tin nhắn cho anh xem.

"Ừm, cảm ơn cậu". Tống Á Hiên xem xong thì trả lại điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng ngồi dựa vào thành giường. "Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu nữa. Đó là tất cả phép lịch sự của tôi đối với cậu, tôi không muốn ra tay với cậu tại bệnh viện đâu".

"Á Hiên à, tối cậu sẽ đi luôn sao? Có thể ở lại một chút không? ". Lưu Diệu Văn co mày lại, cố gắng níu kéo anh ở lại thêm nữa. Cậu chưa bao giờ không trân trọng thời gian ở bên anh. Nay anh lại chủ động muốn đi sớm, xem ra đã quyết tâm chấm dứt với cậu thật rồi.

"Không muốn ở lại". Tống Á Hiên nhắm mắt lại, để bản thân thư giãn một chút. "Có gì thì nói lẹ đi, tôi không kéo dài thời gian chỉ để ở lại luyên thuyên với cậu".

"Vũ Minh Triết bị bắt rồi, sau này cậu sẽ phụ thuộc vào ai? Omega bị đánh dấu không thể sống nếu thiếu alpha, cậu không sợ cậu...". Lưu Diệu Văn đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tống Á Hiên đang nhắm mắt.

"Tôi tự lo, không cần cậu quản". Tống Á Hiên lần nữa cắt lời cậu.

"Hiên nhi, ba mẹ tới rồi đây". Bà Tống đẩy cửa bước vào, nước mắt vẫn còn chảy trên khóe mắt. Bắt gặp Lưu Diệu Văn ngồi ở đó, bà thất vọng nhìn cậu. Chỉ lướt qua coi như không biết.

"Cậu Lưu, tiểu Tống nhà tôi đã làm gì cậu mà sao cậu lại đối xử với nó như thế?". Ông Tống thì không như bà Tống, ông tức giận tiến đến định đánh Lưu Diệu Văn. Trước giờ ông luôn tự tay đánh, xử những người đã làm tổn thương nặng nề đến anh. Lưu Diệu Văn dù có gia thế ngang ngửa với nhà ông thì không có nghĩa ông bỏ qua cho cậu.

"Ba à, đừng đánh cậu ấy". Tống Á Hiên thấy vậy thì nhanh chóng tiến đến chắn cho Lưu Diệu Văn.

"Á Hiên.." Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm đều ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên.

"Im lặng". Anh quay ra trừng cậu.

"Hiên nhi, con vừa biết con làm gì không? Tại sao lại ngu ngốc đến thế?". Ông Tống hơi tức giận nhìn anh.

"Con xin lỗi, chỉ là không muốn thấy ba đánh người". Tống Á Hiên rũ mi, cúi đầu xuống.

"Được rồi, nghe con hết. Mau đi thôi". Ông Tống lắc đầu thở dài, thấy anh trong bộ dạng như vậy cũng không muốn làm khó. Quay qua kéo bà Tống ra ngoài trước. Tống Á Hiên gật đầu rồi bước xuống giường đi theo, bỗng cảm thấy có cánh tay kéo anh lại.

"Tống Á Hiên, tôi không muốn mất cậu. Đừng bỏ tôi được không?". Khóe mắt Lưu Diệu Văn đỏ ửng, cậu muốn kiềm nhưng bây giờ anh phải đi rồi. Anh rời bỏ cậu rồi, sao có thể ngồi im chống mắt nhìn được chứ?

"Khi nãy chắn giúp cậu coi như là sự bảo vệ, yêu thương cuối cùng tôi dành cho cậu. Bây giờ chúng ta không còn là gì đối với nhau nữa, Lưu Diệu Văn à". Tống Á Hiên có hơi đau lòng, tim cứ nhói không ngừng. Nhưng anh là người có chính kiến, tất nhiên sẽ không bỏ lựa chọn ban đầu. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi bước đến chỗ ba mẹ đang chờ. Ông bà nhìn thấy thì xót cho anh lắm, đứa con mình đẻ ra yêu thương hết mực bây giờ lại đau khổ vì tình yêu như này. Làm cha làm mẹ cũng sẽ rất đau lòng.

Khi Tống Á Hiên vừa đi cũng là lúc nước mắt Lưu Diệu Văn rơi xuống. Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng vẫn không ngừng nhắc đến anh.

"Tống Á Hiên, cậu ấy bỏ tôi rồi".

"Cậu ấy vẫn không biết tôi yêu cậu ấy sâu đậm đến mức nào".

"Ước mơ cùng tốt nghiệp, vào cùng trường đại học chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà".

"Tôi sai rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên nghe mẹ tôi...".

"Mẹ cậu? Mẹ cậu làm sao?". Cả ba người đang an ủi thì nghe Lưu Diệu Văn, ngạc nhiên hỏi lại. Cậu kể lại chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn cậu.

"Em thật ngốc, Lưu Diệu Văn. Hiên nhi vì em mà không nghe mọi người. Em lại vì em ấy mà nghe lời mẹ lừa gạt ẻm. Em nói xem có công bằng không? ". Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lưng cậu vừa an ủi vừa mắng nhẹ.

"Tống Á Hiên hy sinh cho cậu quá nhiều thứ rồi. Chỉ là không nói ra, nhìn vào ai cũng biết cậu ấy thích cậu. Chỉ cậu là không nhận ra". Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng.

"Nhưng cậu đừng tự trách bản thân quá. Tống Á Hiên không trách cậu đâu, nếu thật sự trách thì đã không che chắn cho cậu lúc nãy". Hạ Tuấn Lâm nói với cậu, nghe điện thoại rung rung thì mở xem. "Mẹ Á Hiên gọi nè".

Ba người nghe vậy thì đồng loạt nhìn anh, chờ đợi nghe ngóng. Hạ Tuấn Lâm bật loa ngoài rồi lên tiếng chào trước.

"Con nghe ạ".

"Tống Á Hiên lên máy bay rồi nhé, các con không cần phải lo. Bây giờ chuẩn bị bay rồi".

Hạ Tuấn Lâm dạ vài tiếng rồi tắt máy, quay ra nhìn mọi người. "Chúng ta ra xem không? ".

"Tôi cũng đặt vé đây, qua sớm chắc sẽ được về sớm". Lưu Diệu Văn mở điện thoại đặt rồi cùng mọi người ra ban công bệnh viện.

"Máy bay kìa, Tống Á Hiên! Mau mau quay lại nhé, tớ luôn chờ cậu!". Hạ Tuấn Lâm nhìn lên máy bay đang bay xa dần mà hét lớn. Quay qua nhìn Lưu Diệu Văn im lặng xem. "Cậu cũng phải đi luôn à?".

"Tống Á Hiên không ở đây, việc gì tôi phải tốn thời gian ở lại thêm". Lưu Diệu Văn gật đầu, tạm biệt mọi người rồi đi mất.

Ngày hôm đó, hai chuyến bay cùng nối đuôi nhau cất cánh. Nhưng chỉ tiếc lại không cùng đến một nơi.....

Tôi ở Châu Á. Cậu ở Châu Âu... Liệu còn có cơ hội gặp nhau?

Đừng nóng vội mà chém tui nha. Có gì từ từ nói nha(T⌓T) Ưu tiên đăng wattpad trước với nhiều chap hơn vì tui viết bên này, mangatoon thì mỗi ngày tui sẽ đăng 1 chap nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net