Chương 24: Giọt nước mắt hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa dứt lời, Tống Á Hiên liền dùng lực bẻ gãy tay Trần Lập Thành. Hắn đau đớn la hét thảm thiết. Đúng lúc cảnh sát đến, liền đập vỡ cửa rồi bắt hắn về đồn. Lần này chắc chắn bị giam tù chung với Vũ Minh Triết rồi, phạm tội nặng như vậy cơ mà.

"Anh Hiên, có sao không?". Nguyệt Kha chạy đến ôm anh, lo lắng nhìn mấy vết thương trên người anh do bị tông xe.

"Không sao". Màu mắt Tống Á Hiên bây giờ mới đổi về màu đồng nhạt, anh mệt mỏi ngồi khụy xuống sàn.

"Chúng ta về nhà mau. Ba có chuyện muốn nói với con". Ông Tống bước đến, nghiêm chỉnh nhìn anh.

Tống Á Hiên nghe vậy thì liền nhíu mày lại, ngước lên nhìn ông rồi lại nhìn qua Lưu Diệu Văn, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Ông bà bước ra ngoài trước, không thèm nhìn Lưu Diệu Văn đến một cái. Nguyệt Kha và Gia Kỳ nhìn anh rồi nhìn cậu, bối rối không biết nói gì. Tống Á Hiên từ từ đứng dậy, lướt qua Lưu Diệu Văn như không có gì.

"Á Hiên...". Cậu nắm cổ tay anh giữ lại.

"Ừ?".

"Sẽ ổn chứ? Ừm...có cần tôi đi chung không?". Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn anh.

"Không sao. Cậu cũng biết chuyện rồi đó, đừng bận tâm. Mai gặp". Tống Á Hiên mỉm cười trấn an cậu rồi quay lưng cùng Nguyệt Kha đi ra ngoài.

"Chắc sau vụ này em ấy bị bắt chuyển trường thì buồn lắm ấy". Mã Gia Kỳ buồn bã nhìn theo xe anh đang hòa dần vào biển xe."Hay em giải thích với em ấy và gia đình ẻm đi, chứ thấy thương quá à. Cái gì cũng một mình chịu đựng".

"Tất nhiên. Em phải nhất quyết mang Á Hiên nhi về bên mình". Lưu Diệu Văn nói chắc như đinh đóng cột, xong cũng mau chóng về trước bỏ lại Mã Gia Kỳ đứng ngơ ngác không hiểu gì.

_______

"Con chuyển trường đi Hiên nhi". Ông Tống nghiêm túc nói với anh. "Hai tên kia như vậy đã quá đáng lắm rồi. Ta không thể để con dính líu thêm cậu ta nữa, không lẽ con quên rằng cậu ta đã từng làm gì với con sao?".

"Nhưng mà con đâu có bị đánh dấu vĩnh viễn đâu. Cậu ấy thật ra không phải loại người như ba nghĩ, trường đó cũng rất tốt. Con học ở đó rất hợp". Tống Á Hiên không đồng tình, lên tiếng giải thích lại.

"Hiên nhi, ba mẹ vì muốn tốt cho con nên mới làm vậy. Con đã chịu đau thương nhiều rồi, bọn ta không thể đứng im nhìn được nữa". Mẹ anh cũng khuyên bảo anh.

"Ngày mai ở im trong phòng nghĩ lại đi, khi nào nghĩ thông rồi mới được ra, chúng ta làm thế cũng chỉ vì sự an toàn của con. Đừng quá mù quáng vào tình yêu". Ông Tống nói với anh, nói xong thì đứng dậy đi một mạch về phòng, bà Tống nhìn anh một cái an ủi rồi cũng đi theo ông.

"Anh, em tin anh. Chắc chắn anh Diệu Văn không phải người như vậy đâu, anh nghỉ ngơi đi nha. Em về phòng đây, có gì cần thì gọi em nhé". Cô cười nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi nhanh chóng chạy về phòng.

"Suy nghĩ gì chứ, chẳng phải đã rõ rồi sao". Anh mệt mỏi dựa vào ghế, day day thái dương. Câu trả lời chẳng phải mọi người đều đã nghe rồi sao?

Ngày hôm sau đến lớp, Lưu Diệu Văn nhận được tin Tống Á Hiên không đi học. Trong lòng hiện lên những cảm xúc rối loạn, nhớ ra tối nay có tổ chức tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn chắc ba mẹ anh sẽ đi. Cậu liền gọi cho mẹ.

"Sao vậy con trai?".

"Tống Á Hiên bị bắt chuyển trường. Do con".

"Mẹ hiểu rồi, để tối mẹ nói chuyện với họ. Không phải do con đâu, là mẹ sai."

"Cảm ơn mẹ". Cậu yên tâm cúp máy, nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Thầm nghĩ " Hiên Hiên, tôi lại nhớ cậu  rồi. Cậu sẽ không bỏ tôi nữa chứ?".

Đến tối, ông bà Tống đi dự tiệc giao lưu. Vừa nói chuyện với đối tác xong thì thấy ông bà Lưu đi đến. Ông Tống nhíu mày nhìn chằm chằm bà.

"Xin chào. Tôi là Lưu Vãn, đây là phu nhân tôi. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?". Ông Lưu cười thân thiện, đưa tay ra ngỏ ý làm quen. Bà Lưu cũng gật đầu chào hai người.

"Không biết Lưu gia có gì muốn nói với Tống gia chúng tôi nhưng tôi lại không có gì để nói với hai người". Ông cũng bắt tay lại, nở nụ cười không mấy thân thiện.

"Là chuyện của hai đứa nhỏ".

_________________

"Anh Hiên". Nguyệt Kha đứng ngoài gõ cửa gọi vào.

"Sao?". Tống Á Hiên nằm lì trên giường lười biếng đáp lại. Từ hôm qua ông bà đã cho người canh cửa anh, vì vậy không thể tự ý ra ngoài. Cả ngày nằm trong phòng đúng là chán chết mà.

"Anh bôi thuốc chưa? Em vào bôi giúp anh nha".

"Anh bôi rồi, em cứ đi chơi đi. Không cần lo cho anh".

"Ừm...Vậy em đi nha. Có gì gọi em, em sẽ mau về với anh". Nguyệt Kha nói vọng vào, sau khi nhận được phản hồi của anh thì mới yên tâm rời đi. Cô cũng muốn vào chơi với anh lắm, nhưng ba mẹ dặn để anh một mình suy nghĩ nên đành phải nghe lời vậy.

"Chán quá đi ~". Tống Á Hiên nằm trên giường quơ tay quơ chân, điện thoại bị thu nên chẳng nhắn được với Mã ca hay Hạ nhi. Tivi thì xem nhiều cũng chán. Bỗng nhiên nghe tiếng động ở ngoài ban công, anh giật mình ngó ra. Có khi nào là trộm không?

"Nhà tôi đầy đủ đồ, trộm gì thì trộm chứ đừng giết tôi". Anh bò dậy nói vọng ra. Người bên ngoài nghe được thì cười khúc khích, Tống Á Hiên thầm nghĩ có gì hay ho đâu mà cười. Tên này não có vấn đề hả ta? Bước ra ngoài thì không thấy ai, anh cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Không lẽ...là ma sao?

"Sợ quá, đi vào trùm chăn ngủ cho khỏe". Anh lẩm bẩm một mình rồi quay vào, bỗng có người từ sau ôm lấy anh.

"Á , ma...". Chưa kịp nói thì đã bị bịt miệng lại, người nọ ghé vào tai anh thì thầm. "Tôi cất công đến đây vì cậu. Mà cậu lại nói tôi là ma, là trộm?".

"Giọng này...Diệu Văn?". Anh giật mình quay lại nhìn, đúng là Lưu Diệu Văn. Ánh trăng chiếu xuống thấy rõ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu. Người đẹp, trăng cũng đẹp, đẹp không góc chết.

"Sao? Ngạc nhiên không?". Lưu Diệu Văn cười cười đưa túi đồ ăn cho anh. "Màn thầu của cậu nè".

"Oa cảm ơn nha. Ủa mà khoan, trọng điểm ở đây là sao cậu vào được. Nãy tôi ra sao không thấy cậu?". Tống Á Hiên thấy mùi thơm của màn thầu liền sáng mắt lên, nhưng nhớ ra sự hiện diện của cậu thì vỗ vỗ mặt để quay lại vấn đề chính.

"Leo cây. Nãy cậu ra là tôi trốn sau cái rèm, phòng không bật điện tất nhiên là không thấy rồi".

"Không bật vì tiết kiệm thôi nha, vào trong đi. Sao tự nhiên đến tìm tôi?". Tống Á Hiên nhận lấy túi đồ ăn thơm phức, quay lưng bước vào phòng. Tiện tay lấy một cái ra cắn miếng nhỏ, vừa nhai vừa nói.

"Nhớ cậu không chịu được. Hôm nay cậu không đi học, càng nhớ hơn". Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, đặt cằm lên vai anh thủ thỉ.

"Hết hồn. Đừng thổi vào tai tôi, nhột". Tống Á Hiên đang ăn thì bị cậu ôm lấy, bất ngờ ngọ nguậy quay ra sau nhìn cậu. "Ba mẹ cậu cũng đi dự tiệc giao lưu à?".

"Ừ, họ sẽ nói rõ với ba mẹ cậu. Không cần lo, chỉ cần lo chuyện chúng ta bây giờ thôi". Lưu Diệu Văn cúi xuống cắn một miếng màn thầu trên môi anh, cười cười cảm thán. "Ngon ghê".

"Còn nhiều mà. Sao lại...ăn kiểu gì kì cục". Tống Á Hiên đỏ mặt quay đi, đưa túi màn thầu cho cậu.

"Tôi thích ăn từ miệng cậu, sẽ ngon hơn nhiều". Lưu Diệu Văn liếm môi, cười ôn nhu nhìn anh. Sau đó đặt tay lên eo anh kéo đến để mặt cả hai kề nhau. Cậu trầm giọng hỏi anh. "Chuyện Lập Thành nói, cậu thích tôi...là thật sao?".

"Cậu đến hỏi tôi vì cái này? Tôi không biết, tôi không biết gì hết". Anh một mực lắc đầu, phồng má cự tuyệt.

"Tôi yêu cậu, Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn đột nhiên nghiêm túc nói với anh, thấy anh đơ ra thì mỉm cười nói tiếp. "Tôi thật ra chưa bao giờ hết yêu cậu. Chỉ càng ngày càng yêu sâu đậm. Chuyện ngày xưa...".

"Tôi biết. Cậu không cần nói". Tống Á Hiên đưa ngón trỏ lên môi cậu ngăn lại.

"Có phải hôm ấy...". Lưu Diệu Văn bất ngờ mở to mắt nhìn anh.

"Ừm, nghe hết rồi".

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì ngơ ra nhìn anh, nước mắt bỗng dưng trào ra. Tống Á Hiên thấy cậu đột ngột khóc thì hoảng loạn, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc. Sao tự nhiên lại khóc như con nít thế này?".

"Hiên Hiên, tôi vui quá". Lưu Diệu Văn khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy anh. Cậu từ bé đến giờ chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Chỉ duy nhất đối với Tống Á Hiên là ngoại lệ, người ta thường nói trước mặt người mình yêu có thể tự do buông thả bản thân. Cậu cũng tự nhiên bộc lộ cảm xúc của mình đối với anh, bao buồn vui đau khổ tích tụ nay hòa vào nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Ngoan, nín đi nào. Sao vui mà cậu lại khóc". Tống Á Hiên dịu dàng hết xoa đầu rồi đến xoa lưng cậu.

"Cậu trở về rồi. Không chỉ thế mà cậu cũng thích tôi...hức...đừng bỏ tôi nữa được không?". Lưu Diệu Văn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Tôi sẽ không bỏ cậu nữa. Diệu Văn, tôi cũng rất thích cậu". Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn lại vì mình mà rơi nước mắt. Đến giờ anh mới hiểu ra tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến mức nào. Một tình yêu rộng lớn như đại dương, vĩnh cửu như trời xanh.

Lưu Diệu Văn mỉm cười hạnh phúc, nâng mặt anh lên. "Từ giờ tôi có thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm với em rồi, Á Hiên nhi".

Tống Á Hiên cũng cười không nói gì, im lặng nhắm mắt lại. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn đầu tiên mở đầu cho tình yêu chính thức của hai người. Một tình yêu ấp ủ suốt thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành.

Nụ hôn vừa dứt thì cánh cửa cũng được mở ra. Ông bà Tống và ông bà Lưu sững sờ nhìn hai đứa con của mình trên mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Hai nhà quay qua nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Họ nhận ra hai đứa trẻ này yêu nhau quá da diết rồi. Nước mắt trước giờ chưa từng rơi, vậy mà nay lại vì đối phương mà tuôn ra.

"Ba...mẹ...". Tống Á Hiên ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng nhìn hai người. Lưu Diệu Văn thấy vậy thì ôm anh vào lòng trấn an. "không sao, còn tôi ở đây".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net