Chương 25: Ngủ chung?! (Quà tặng Trung thu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn nhi, con qua đây từ khi nào thế? Sao lại qua...". Ông bà Lưu ngơ ra nhìn Lưu Diệu Văn đang ôm chặt Tống Á Hiên trong lòng như bảo vệ bảo vật. Con trai lạnh lùng, cao lãnh của ông bà từ khi nào biến thành một tên trộm thế?

"Con mới qua. Nhớ cậu ấy nên ghé thăm". Lưu Diệu Văn mắt thì nhìn ông bà nói chuyện nhưng tay vẫn không buông anh dù chỉ một chút.

Hai bên nhìn nhau rồi lại nhìn anh và cậu.

"Ừm...bọn ta xuống dưới trước đợi hai đứa". Ba mẹ hai người cùng đồng thanh rồi đi xuống.

"Tôi không ngờ hai đứa nó lại tình cảm như vậy". Ông Tống xoa cằm suy nghĩ.

"Ít nhất con ông còn biết giữ giá. Chứ con tôi nuôi lớn đến từng này, một cọng cũng không còn." Ông Lưu bất lực đáp lại. Nuôi tốn cơm tốn tiền, vậy mà lớn lên lại bỏ nhà theo trai. Đau khổ thế là cùng.

"Sẽ không sao chứ?". Tống Á Hiên thấy mọi người đi hết rồi mới ngước lên nhìn cậu.

"Không sao, dù có sao thì tôi cũng không bỏ cậu đâu". Lưu Diệu Văn mỉm cười, nắm tay anh đi chung. "Chúng ta đi thôi".

Tống Á Hiên an tâm, cười cười cùng cậu đi xuống. Hai nhà đang ngồi chuẩn bị vẫn đề định nói, thấy con mình tay đan tay nhau bước xuống mà suýt quên mấy bản thân phải nói gì.

"Khụ khụ... Chuyện của Hiên nhi, xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với con. Ta nên nghe con giải thích trước mới hành động ". Ông Tống ho khan vài cái, cổ lảng tránh tầm nhìn về cặp đôi tay nắm tay kia.

"Bọn ta đã giải thích rõ ràng về hiểu lầm rồi. Con không phải lo". Ông Lưu cũng mỉm cười nhìn hai người.

"Cảm ơn ba. Nhưng con vẫn thật lòng xin lỗi hai bác, do con không có chính kiến nên mới hại Á Hiên nhi như vậy. Thật sự xin lỗi". Lưu Diệu Văn cúi đầu ân hận nói với ba mẹ Tống.

"Không sao, ta hiểu mà." bà Tống xua tay, hiền hòa đáp lại cậu.

"Vậy chuyện bọn con có được coi là chấp nhận không ạ?". Lưu Diệu Văn hí hửng, chớp chớp mắt nhìn hai nhà.

Ông bà Tống vẫn không tin nổi ngồi trước mặt mình là vị tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng, tài giỏi cho lắm. Có lẽ vì Á Hiên nhà mình nên mới như vậy. Vụ hôm anh bị bắt cóc cũng đủ thấy tính cách Lưu Diệu Văn tàn nhẫn đến mức nào.

"Sau khi tốt nghiệp có thể cưới được chứ?". Ông bà Lưu quay qua nhìn ông bà Tống hỏi.

"Được. Vẫn nên chọn ngày đẹp chút". Bà Tống lên tiếng thay.

"Ôi vui quá đi mất". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì cười tít mắt, quay qua ôm chầm lấy Tống Á Hiên lắc lắc.

"E hèm, Diệu Văn, chú ý hình tượng ". Ông bà Lưu đồng thanh nói với cậu.

"Tuân lệnh ". Lưu Diệu Văn ngay chóng ngồi nghiêm túc lại, trên mặt vẫn hiện rõ chữ hạnh phúc. Anh sắp là của cậu mãi mãi rồi, sao có thể không vui được chứ?

Sau khi bàn bạc việc cưới hỏi xong thì gia đình cậu cũng tạm biệt rồi ra về. Tống Á Hiên cũng ba mẹ tiễn nhà cậu ra ngoài. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm anh, không nỡ về nhà. Cậu đến gần nói nhỏ với anh.

"Cậu qua nhà tôi ngủ được không? ".

"E hèm...". Lưu Vãn thấy con mình càng ngày càng mất giá, cố ho nhẹ ra hiệu cậu mau về. Ông bà Tống từ ngạc nhiên chuyển qua bất lực, chỉ biết cười cười nhìn hai đứa con.

"Hay tôi xin ba mẹ ở lại với cậu nha? Hoặc cùng về nhà riêng cậu ngủ cũng được". Lưu Diệu Văn vẫn không quan tâm sự hiện diện của mọi người xung quanh, thấy anh không nói liền hí hửng hỏi tiếp.

"E hèm, khụ khụ". Lưu Vãn ho muốn khản giọng mà cậu vẫn không nghe. Bà Lưu đứng bên cạnh tưởng ông bị bệnh liền hỏi han. "Ông sao vậy? Bị ốm à?".

"Bà nói gì đi chứ. Con mình mất giá quá, tôi nhìn không nổi". Ông huých nhẹ tay bà rồi mau chóng che mắt lại coi như không thấy gì.

"Hồi xưa chẳng phải ông cũng như vậy sao? Để Hiên nhi quyết định đi". Bà bật cười, chọc lại ông.

"Ừm, ba mẹ...". Anh quay qua bối rối nhìn ông bà. Ông Tống hiểu ý con, miệng cười nhưng vẫn nghiêm giọng nói. "Chỉ lần này thôi đó".

"Cảm ơn ba mẹ". Anh cười hì hì chạy lại ôm ông bà một cái rồi vào lấy đồ. Xong xuôi liền cùng Lưu Diệu Văn lên xe đi trước. Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt."Tạm biệt mọi người ".

"Tôi nhường con tôi cho anh chị luôn đấy. Chứ nhà tôi không có thằng con nào cuồng người khác như vậy". Ông Lưu nhìn theo xe cậu đã khuất dần, bất lực than thở.

"Không dám, tôi mới nhường con tôi cho anh chị. Nhà tôi không có đứa con nào bỏ nhà theo trai hết". Ông Tống cũng phiền lòng than lại. Nói miệng vậy thôi chứ hai nhà vẫn luôn ủng hộ quyết định của con mình. Chỉ cần con hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc. Vậy là quá đủ rồi.

___________

"Hiên Hiên".

"Hửm?".

"Chúng ta có thể đổi cách xưng hô không? Chứ như này thấy lạnh lùng quá à". Lưu Diệu Văn mè nheo với anh.

"Thế cậu muốn xưng hô như nào?". Tống Á Hiên phì cười nhìn cậu.

"Có thể xưng anh em không? Hiên Hiên gọi tôi là Văn ca nhé". Lưu Diệu Văn thấy anh đồng ý liền lấn tới, nói mong muốn của mình.

"Không thích. Cậu phải gọi tôi là anh. Với lại, Văn ca có người gọi rồi, tôi không muốn". Tống Á Hiên lần này không dính thính nữa, nghiêm túc đáp lại cậu.

"Ai gọi cơ?".

"Em trai cậu".

"Em tôi tất nhiên phải gọi tôi bằng anh rồi. Không lẽ gọi là chị? Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe gọi 'anh' từ Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn bĩu môi nói với anh.

"Thích đến vậy sao?". Anh phì cười, vươn tay nhéo má cậu một cái.

"Cực kì thích luôn a".

"Được. Vậy nghe theo anh". Tống Á Hiên cuối cùng cũng thốt ra. Lần này là gọi trong trạng thái tỉnh táo, không phải do kì phát tình hay gì cả nên câu nói của anh làm cậu muốn nhảy cẫng lên vì vui thích.

"Oa vui chết mất. Tối ngủ chung nha". Lưu Diệu Văn quay qua nhìn anh, chu môi ra hiệu muốn hôn.

"Nghe Văn ca hết". Tống Á Hiên mỉm cười, tiến đến hôn cậu một cái. Xong không quên nhắc nhở. "Chú ý lái xe, về nhà rồi hẵng hôn tiếp".

"Dạ vâng". Lưu Diệu Văn cười hì hì, ngồi nghiêm chỉnh phóng ga về nhà.

Tống Á Hiên sắp chết ngất trong sự đáng yêu vô đối này của Lưu Diệu Văn rồi. Còn cậu cũng không khác gì anh. Những câu nói, biểu cảm chỉ yêu nhau mới bộc lộ. Đúng là dễ thương quá đi!

Vừa về đến nhà đậu xe vào sân xong, Lưu Diệu Văn đã không nhịn được chồm qua đè anh ra hôn. Âm thanh ái muội vang trong xe khiến đầu óc Tống Á Hiên muốn nổ tung. Lưu Diệu Văn quá phấn khích nên hôn cũng mạnh bạo hơn nhiều. Hai bên quấn lưỡi nhau, dây dưa qua lại không buông. Khi cảm thấy không còn khí mới chịu ngừng, sợi chỉ bạc trong suốt lấp lánh giữa môi hai người. Tống Á Hiên mơ hồ nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng cảm thán sao lại có alpha định mệnh đẹp đến vậy cơ chứ. Anh vòng tay qua cổ cậu, nhướn lên cắn nhẹ môi cậu một cái để lại vết hơi đỏ. Xong rồi liền ngả vào ghế cười hì hì.

"Để vết như này để những omega khác không động đến anh".

"Hiên Hiên...có phải em muốn anh 'cưng chiều' em tiếp?". Lưu Diệu Văn ngơ ra nhìn hành động đầy ẩn ý của anh, khóe môi nhếch lên nở nụ cười. Hỏi xong liền cúi xuống mạnh bạo hôn anh tiếp. Tống Á Hiên bị cậu dày vò đến sưng môi, anh uất ức vỗ vào vai cậu.

"Định ở trong xe hôn suốt đêm sao? Mau vào nhà, em buồn ngủ".

"Chúng ta không gặp nhau hơn một ngày. Nhớ em đến mức tìm tới tận nhà, mà em không quan tâm. Chỉ nghĩ đến ăn với ngủ ư? Bất công quá đó Hiên Hiên". Lưu Diệu Văn khó chịu, nói xong liền hứ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài.

"Thôi mà, là ngủ nhưng ngủ với em". Tống Á Hiên tưởng cậu giận, mau chóng chạy theo sau khoác vai cậu kéo vào nhà.

"Là em nói nói đó nha. Lần này tạm hết giận". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì sáng mắt lên, vòng tay ôm eo anh. Dụi dụi vào hõm cổ anh tìm tin tức tố hoa hồng.

Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu, cậu dẫn anh đi vệ sinh đánh răng rồi về phòng nằm. Lưu Diệu Văn kê tay cho anh gối đầu, tay còn lại thuận vòng qua eo anh ôm lấy. Tống Á Hiên nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu, vòng tay qua ôm lại.

"Á Hiên nhi, vụ đánh dấu vĩnh viễn. Có phải là...".

"Ừm, chưa bị đánh dấu". Tống Á Hiên dụi dụi vào ngực cậu. Lưu Diệu Văn cũng tỏa tin tức tố ra cho anh cảm thấy dễ chịu, cảm giác thật mát!

"Em xóa dấu hay sao?".

"Qua nước ngoài không thấy triệu chứng gì thì cảm thấy lạ. Khi đi khám mới biết omega cấp cao không tùy tiện để người khác dễ đánh dấu".

"Vậy anh có thể...". Lưu Diệu Văn mở to mắt, hồi hộp nhìn anh.

"Đúng rồi, chỉ anh thôi. Alpha định mệnh mới có thể đánh dấu, mấy alpha khác dù cắn sâu đến mấy cũng vô dụng". Tống Á Hiên ngước lên, mỉm cười nói với cậu.

"Chân Nguyên với em quen nhau từ khi nào vậy? Hai người là gì của nhau". Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra anh rất thân thiết với Chân Nguyên. Trong lòng hơi khó chịu hỏi anh.

"Anh ấy cũng đi du học sau em mấy tháng, tình cờ chung trường nên giúp đỡ em rất nhiều." Tống Á Hiên nói xong ngọ nguậy một chút. " Anh không biết Trương ca đi du học sao? Hai người cùng trường với nhau mà".

"Anh có nghe nhưng không để ý, lo nghĩ tới em thôi". Lưu Diệu Văn cúi xuống dụi vào tóc cậu, hôn nhẹ vài cái. "Giờ em là người của anh rồi, đừng thân thiết với alpha khác quá. Anh sẽ ghen".

"Được, nghe theo Văn nhi nhà mình hết".

"Ừm...ủa mà em vừa nói gì cơ?". Lưu Diệu Văn gật gù đồng ý, đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Cậu bóp má anh ngước lên nhìn mình.

"Em nói nghe theo anh".

"Không, ý là nguyên văn câu nói khi nãy á".

"À Trương ca đi du học sau em mấy tháng ". Tống Á Hiên chớp chớp mắt, má bị Lưu Diệu Văn bóp đến chu môi ra. Dễ thương hết sức!

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt vài cái, dặn lòng anh đang bị thương. Cậu tiến đến gần anh, mặt kề mặt, môi kề môi.

"Anh cho em cơ hội cuối cùng trước khi anh động tay".

"Ây, khi,khi nãy em gọi anh là... Văn nhi". Tống Á Hiên hoảng hốt lắp bắp khai ra.

"Dám gọi anh như vậy sao. Mau đổi lại nào". Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói với anh, nhìn biểu cảm anh thật muốn chọc ghẹo thêm.

"Anh Văn...được chưa? Em không muốn vừa bị thương vừa liệt giường đâu". Tống Á Hiên nhanh chóng nghe lời gọi lại. Lưu Diệu Văn phì cười, cúi xuống hôn lên các ngũ quan trên khuôn mặt anh."Ngốc quá! Em nghĩ anh nỡ làm vậy trong khi em đang bị thương sao?".

"Á à lừa tôi. Tôi ngủ đây, đừng nói chuyện với tui nữa. Đôi ta chấm dứt từ đây nhe". Tống Á Hiên giận đỏ mặt, phùng má đánh cậu vài cái rồi quay về hướng khác nhắm mắt ngủ.

"Xin lỗi mà ~". Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, dụi dụi làm nũng với anh. Tống Á Hiên cũng không phải người dễ giận lâu, thấy cậu làm nũng liền tha thứ. Hai người giỡn qua lại một hồi thì cảm thấy buồn ngủ, cùng ôm nhau ngủ ngon. Cảm giác ôm người yêu ngủ thật hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net