Chương 6: Cậu...lên rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau, Tống Á Hiên đi học trở lại. Vừa bước vào tới cổng đã gặp nhóm Lưu Diệu Văn chờ sẵn. Mã Gia Kỳ chạy đến ôm anh, an ủi.

"Ôi, con của baba. Con có sao không? Rốt cuộc tên nào đã làm lớn chuyện lên thế?".

Tống Á Hiên ngước mắt lên lườm Mã Gia Kỳ, quầng mắt anh hơi tối lại do không ngủ đủ giấc. Tính tình cũng dễ tức giận hơn thường ngày, anh tức giận đấm mạnh vào tường.

"Tên khốn! Chọc tức chết em rồi". Anh tức giận không làm gì được thì lắc lắc đầu, tay chân vung vẩy. Nhìn dễ thương xỉu!

"Ui bớt nóng, bớt nóng! Hôm qua cậu đi xem mắt không thuận lợi hả?". Hạ Tuấn Lâm choàng tay qua eo ôm anh.

"Không! Hắn ta đáng ghét chết đi được".

"Có đáng ghét bằng Lưu Diệu Văn không ?". Nghiêm Hạo Tường cười liếc Lưu Diệu Văn, bị đáp lại một cái liếc từ cậu.

"Không, hắn đáng ghét hơn. Tôi đối với hắn, cực kì ghét". Tống Á Hiên nhìn qua Lưu Diệu Văn rồi xoa cằm suy nghĩ.

"Ghét của nào trời trao của đó ấy. Như em với Diệu Văn ý". Mã Gia Kỳ chen miệng vào.

"Hả? Không, chắc chắn đối với hắn sẽ không. Lưu Diệu Văn khác, hắn khác. Anh đừng so sánh". Tống Á Hiên xua tay, lắc đầu lia lịa. Còn bổ sung thêm. "Lưu Diệu Văn còn tốt hơn hắn ta nhiều".

"Thật sao?". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, trong lòng nở hoa.

"Thật. Con heo như cậu không thể so sánh với tên đáng ghét đó được. Ít nhất cậu mập mạp, dễ thương hơn hắn".

"Đậu xanh, Tống Á Hiên cậu...Mọi người buông em ra! Em phải cho cậu ta một trận". Lưu Diệu Văn tức giận nhào về phía cậu, ba người kia phải mau ngăn cản lại. Không phải lo cho Tống Á Hiên mà là đang ở sân trường, giỡn nhau kiểu bạo lực như hai đứa sẽ khiến người khác nghĩ là đánh nhau mất.

"Nào, đến đây con yêu. Baba chờ con". Tống Á Hiên đứng trước mặt cậu, ngón trỏ ngoắc ngoắc về hướng anh. Mặt hất lên cười kiêu hãnh. Đúng là Tống _ ngứa đòn_ Á Hiên có khác!

"Sắc mặt cậu không tốt, mất ngủ sao?". Hạ Tuấn Lâm nhìn quầng thâm ở mắt anh.

"Ừm, 12 giờ đêm phải lái xe về nhà riêng. Về rồi thì mất ngủ nữa nên giờ mới thành ra như vậy ". Tống Á Hiên ngáp vài cái, uể oải đáp lại.

"Sao về khuya vậy? Kể lại chuyện cho anh nghe được không? ". Mã Gia Kỳ quay qua nhìn anh, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó nhìn sang anh.

"Hôm qua đi xem mắt. Hắn ta quấy rối em, cứ cạ cạ chân em. Đến khi em đạp hắn thì bị hắn giữ chân lại, tay còn luồn vào ống quần em. Đến khi mama ra ngoài thì hắn qua chỗ em giở thói biến thái..." Tống Á Hiên rũ mi mắt, giọng nhỏ dần.

"Ê đừng nói là hắn...". Mã Gia Kỳ hốt hoảng nhìn anh.

"Đúng rồi, hắn bị em vật ngược lại. Đúng lúc đó thì mẹ hắn với mẹ em vào, thấy cảnh tượng đó. Em tự nhiên bị la oan, hắn nói em ghét hắn nên động thủ trước. Đến tối còn qua nhà em ăn cơm. Khi đi ngủ thì mò qua phòng em, vì tức quá nên mới lên xe về thẳng nhà riêng luôn". Anh kể lại chuyện.

"Vậy nên mất ngủ sao?". Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn anh.

"Ừm".

Tự nhiên chuông điện thoại trong túi anh reo lên. Anh mở điện thoại ra thì thấy dãy số lạ, nghĩ chắc do số rác nên tắt đi. Nhưng số đó cứ gọi mấy lần, buộc anh phải nghe.

"Gọi cái gì mà lắm thế?". Tống Á Hiên bực tức hét vào điện thoại.

"Bảo bối ~ nhớ tôi không? ". Đầu dây bên kia lên tiếng mang theo ý khiêu khích.

"Không" Tống Á Hiên đáp gọn gàng rồi tắt máy đi.

"Ai gọi vậy?". Mã Gia Kỳ thấy sắc mặt anh tối sầm lại thì lên tiếng hỏi.

"Tên đó".

"Lì vậy luôn sao?". Lưu Diệu Văn hơi khó chịu nhìn anh.

"Dai quá, lại gọi rồi". Tống Á Hiên nhìn điện thoại đang đổ chuông, bất đắc dĩ mở lên nghe.

"Em yêu, sao lại tắt máy? Giận anh hử?".

"Giận cái đầu anh, có gì nói nhanh".

"Chiều có thể hẹn em đi ăn không? ". Tên đó hỏi anh.

"Không."

"Sao có thể...". Chưa để hắn ta nói xong, Lưu Diệu Văn đã vươn tay tới tắt điện thoại anh rồi.

"Đừng nghe. Chỉ thêm phiền phức ". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh.

Tống Á Hiên nhìn cậu gật đầu. Chuông reo đến giờ vào lớp, mọi người vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Đến giờ ra chơi, Tống Á Hiên đi vệ sinh rửa mặt thì gặp Lưu Diệu Văn đang rửa tay. Anh bước đến, lại lên giọng trêu chọc.

"Con trai, học tốt không? ".

"Tốt! Ơ? Tống Á Hiên, cậu đến lúc nào thế?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên quay qua nhìn anh.

"Mới thôi". Tống Á Hiên cúi xuống rửa mặt.

"Cậu...". Lưu Diệu Văn lau tay xong, định quay qua nói với anh thì bất động.

"Hửm? Sao đơ rồi?". Tống Á Hiên đi đến gần cậu, lấy giấy lau tay.

Khi nãy đúng lúc Lưu Diệu Văn quay ra là lúc Tống Á Hiên vừa rửa mặt xong, tiện tay hất tóc lên lộ trán. Khuôn mặt trắng trẻo rất thanh tú, nét đẹp dịu dàng của anh đã hớp hồn cậu mất rồi. Quay qua nhìn anh đang lau tay, tóc vẫn nhỏ vài giọt nước. Yết hầu của cậu cứ lên xuống, không kiềm chế được bản thân. Lưu Diệu Văn đẩy anh vào tường, cúi xuống nâng cằm anh hôn mãnh liệt. Do cậu hôn quá mạnh bạo, cắn vào môi anh làm khoang miệng hơi có mùi máu. Tống Á Hiên bị hôn đến choáng váng, muốn đẩy cậu cũng không được. Chân tay đều run rẩy chỉ muốn ngã. Đến khi tay Lưu Diệu Văn luồn vào áo anh chạm đến da ở eo thì anh giật mình đẩy cậu ra.

"Lưu Diệu Văn, không được. Mau dừng lại". Tống Á Hiên hơi thở gấp gáp, mắt hơi giàn nước cúi xuống nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn tiến đến định hôn lên cổ anh, môi vừa chạm cổ thì anh thấy hoảng hốt sợ. Kí ức về Vũ Minh Triết ùa trở lại, hắn từng hôn và cắn yết hầu anh. Anh cực kì ghê sợ mấy hành động ấy từ hắn. Cúi xuống nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt anh mơ hồ lúc thì nhìn ra cậu lúc thì nhìn ra Vũ Minh Triết. Quá hoảng loạn, Tống Á Hiên đã vung tay tát cậu một cái. Lưu Diệu Văn đơ ra nhìn anh, thấy anh sụt sịt sắp khóc thì hoảng hốt.

"Xin lỗi, do tôi sai. Đừng khóc". Cậu đưa tay áp lên má lau nước mắt ở khóe mắt anh.

"Xin lỗi, tôi sai mới đúng. Do kí ức...". Tống Á Hiên cúi đầu áy náy.

"Ặc, tôi hôn cậu là tôi sai. Sao lại xin lỗi". Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh, thấy anh run vì sợ. Cậu nhận ra có gì đó không đúng.

"Tống Á Hiên, có phải Vũ Minh Triết từng làm gì giống tôi hồi nãy?". Cậu giữ vai anh, nâng mặt anh lên nhìn mình.

"Ừm...Má cậu đỏ lên rồi. Hay tôi tát bên kia cho đều nhé, nhìn đỏ một bên hơi kì". Tống Á Hiên đưa tay lên xoa xoa má Lưu Diệu Văn.

"Không cần đâu, một bên đủ sái quai hàm rồi".

"Hôm nay tôi hơi mệt. Tôi về trước". Tống Á Hiên đẩy cậu ra, bước về phía cửa. Bỗng nhiên tầm nhìn tối lại, nghiêng đảo rồi mờ đi.

Rầm!!!!

"Tống Á Hiên!!! ". Lưu Diệu Văn chạy đến đỡ lấy anh, ngất luôn rồi...

Cậu bế anh lên phòng y tế, học sinh xung quanh thấy vậy thì ồn ào náo nhiệt. Tin đó truyền đến tai Mã Gia Kỳ, anh vội vàng chạy tới phòng y tế gặp Tống Á Hiên. Thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi lo lắng nhìn anh mắt nhắm nghiền, anh đi đến vỗ vai cậu.

"Tiểu Tống không sao đâu. Chỉ là hoảng nên ngất thôi".

"Anh biết?". Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn anh.

"Ừm, chắc em ấy không kể rõ cho em. Vụ mà Vũ Minh Triết gây ra, kể qua loa đã ghê rồi. Chắc cậu ấy giấu em, không muốn nói rõ". Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Vậy anh nói rõ ra đi. Em có ép cậu ấy thì chưa chắc cậu ấy nói". Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn Tống Á Hiên.

"Lúc đó, cậu ta đã lột trần Tống Á Hiên.  Để lại bao nhiêu vết bầm tím trên người em ấy. Lúc em ấy phản kháng, cậu ta sẽ lấy roi mây quất vào da thịt ẻm đến rướm máu. Đánh cho đến khi em ấy không thể phản kháng thì cúi xuống hôn lên cổ, lần nào cũng vậy. Đánh xong đều hôn lên yết hầu và cổ Hiên nhi. Lúc bọn anh đến, cậu ta đã chuẩn bị làm em ấy luôn rồi. Chỉ thấy em ấy co quắp trên mảnh ga giường đầy máu, cũng may là đến kịp. Nếu cậu ta thật sự đã làm... Anh không thể nghĩ nổi tương lai em ấy sẽ ra sao". Mã Gia Kỳ ôm đầu bất lực nhìn Tống Á Hiên.

"Em ấy tuy nóng nảy, nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Luôn giữ kín bản thân, bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự lại rất sợ".

"Em biết. Khi nãy cậu ấy đã rất hoảng, còn tát em". Lưu Diệu Văn trầm ngâm nhìn anh.

"Hiên nhi không có ác ý với em đâu. Chẳng qua là chưa thể chấp nhận. Em là người đầu tiên ẻm cho đánh dấu ngoài anh ra đó".

"Những người khác cũng từng có ý định đó sao?". Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi Mã Gia Kỳ.

"Đúng, kết cục bị em ấy đánh không nhận ra. Cũng có mấy người tàn tật luôn". Mã Gia Kỳ cười bất lực nhìn cậu.

"Ui em đến muộn rồi. Hiên nhi tỉnh chưa?". Hạ Tuấn Lâm cũng Nghiêm Hạo Tường bước vào, lo lắng hỏi han.

"Chưa, ngủ tầm 30 phút rồi". Lưu Diệu Văn nhìn hai người.

"Ưm". Tống Á Hiên hơi ngọ nguậy, mắt từ từ mở ra. Mơ hồ nhìn người trước mặt, đầu cảm giác đau kinh khủng. Khuôn mặt Vũ Minh Triết lại hiện lên trong đầu anh.

"Cặn bã! Cút ra". Tống Á Hiên giơ tay định tát người trước mặt nhưng Mã Gia Kỳ đã nhanh ngăn lại.

"Mới tỉnh đã muốn đánh người?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh, ánh mắt lộ rõ lo lắng.

"Lưu Diệu Văn? ". Tống Á Hiên nghe giọng thì nhận ra người trước mặt không phải Vũ Minh Triết mà là Lưu Diệu Văn thì giật mình rút tay lại.

"Nhìn tôi giống cậu ta lắm à?". Lưu Diệu Văn đỡ tay anh ngồi dậy, lấy gối kê lưng cho anh dựa vào.

"Không, không giống! Khi nãy mơ hồ không nhìn ra cậu". Tống Á Hiên vội vàng chối bỏ, áy náy nhìn cậu.

"Em uống thuốc đi". Mã Gia Kỳ đưa thuốc cho anh.

"Không uống". Tống Á Hiên nhìn viên thuốc, khó chịu quay đi.

"Muốn nghĩ tới hắn thì đừng uống". Mã Gia Kỳ lườm anh.

"...."

"Đưa em cốc nước nữa". Tống Á Hiên quay lại lấy viên thuốc, một mạch bỏ vào miệng rồi uống nước.

"Anh có việc phải lên phòng hội trưởng. Tý anh quay lại". Mã Gia Kỳ xem điện thoại rồi nói với anh, xong xuôi thì chạy đi.

"Tớ với Hạo Tường đi ăn trước, giành bàn cho mấy cậu". Hạ Tuấn Lâm cười rồi kéo Nghiêm Hạo Tường đi.

"Ổn chưa?". Lưu Diệu Văn quay qua nhìn anh. Thấy gương mặt phóng đại của anh hiện trước mắt mình, theo phản xạ lùi ra sau.

"Cậu, cậu làm cái gì thế?". Lưu Diệu Văn giật mình nhìn anh.

"Yên lặng. Tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt cậu". Tống Á Hiên dùng hai tay áp má cậu giữ lại.

"Mặt tôi khó nhớ thế sao?".

"Không. Tôi muốn ghi nhớ từng đường nét để sau này không làm hại cậu nữa". Tống Á Hiên ngập ngừng nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn ngơ ra, ngồi im cho anh ôm mặt mình nhìn. Cậu cũng quan sát đường nét trên mặt anh, ngũ quan rất đẹp. Đôi mắt anh như bầu trời chứa đầy sao, nhìn rất có hồn. Như một đôi mắt biết nói.

"Thấy sao? Đẹp trai không? ". Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn anh.

"Rất đẹp, không hổ danh là Hot Boy trường". Tống Á Hiên híp mắt cười tươi nhìn anh.

"Môi cậu rất mềm, như môi con gái vậy". Tay anh mân mê môi cậu, chăm chú ca ngợi.

"Thật sao? Muốn thử không? ". Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm nghiêm túc đánh giá của anh thì bật cười, giở giọng trêu chọc.

"Đang ở phòng y tế. Phiền thiếu gia giữ liêm sỉ". Tống Á Hiên nhéo má cậu một cái rồi thả ra, dựa lưng vào thành giường.

"Mệt quá." Tống Á Hiên để hai tay ra sau gáy, gác cổ lên.

"Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm alpha hoặc beta. Không muốn làm omega nữa".

"Vậy tôi sẽ làm omega định mệnh của cậu, được không? ". Lưu Diệu Văn cười cười, ôn nhu nhìn anh.

"Bây giờ cậu cũng có thể làm omega của tôi mà. Tôi không ngại nằm trên đâu". Tống Á Hiên chọc cậu, chân gác lên đùi cậu cứ lắc lư lâu lâu còn cố ý ấn xuống chọc ghẹo.

"Đừng nghịch". Lưu Diệu Văn rũ mi mắt nhìn xuống dưới, để chân anh xích gần xuống đầu gối mình một chút.

"Sao ? Có phải cậu rất thích làm omega của tôi hông?". Tống Á Hiên vẫn giở giọng trêu ghẹo, chân lại xích lên trên đùi cậu để. Bỗng nhiên cảm thấy có gì cộm cộm ở dưới chân, cảm thấy hơi khó chịu. Đến khi Tống Á Hiên kịp hiểu chuyện, nhanh rút chân lại nhưng tay đã Lưu Diệu Văn tóm được chân cậu.

"Cậu...lên rồi?". Tống Á Hiên mặt mày tái mét nhìn cậu.

"Chịu trách nhiệm đi Tống Á Hiên ". Lưu Diệu Văn giữ cổ chân cậu, tiến đến gần hơn.

"Lưu manh, đi ra!!!".

Để có chap đăng mỗi ngày cho mấy bẹn đọc. Tui đã phải ngồi thiền mấy tiếng, vắt chất xám để rặn ra ý đó:)))
Vậy nên đừng coi chùa, tui buồn lắm á=)) không có chất xám mà ngồi thiền nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net