~ Chapter 37: Không quan tâm ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều như đã dự tính thì Gia Kỳ tan làm sớm để ra sân bay để đón hai vị lớn trong nhà, vì chuyện buổi trưa mà cậu đang ngại ngùng né tránh anh. Anh đương nhiên hiểu được chuyện đó, nhanh chóng ngay khi ba mẹ vẫn còn ở trên máy bay đã nhắn tin thông báo về việc đó. Các hãng hàng không giờ có cả dịch vụ wifi trên máy bay, khá tiện lợi cho những ai có nhiều việc cần giải quyết. Ba nghe xong thì cũng không phản đối gì cả chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chuyện này còn quá sớm, phải đợi Trình Hâm trưởng thành rồi mới có thể quyết định, cậu muốn kết hôn với ai thì sẽ là người đó chứ ông không muốn bắt ép cậu phải cưới Gia Kỳ. Đó là ba, còn mẹ anh - MÃ phu nhân nghe xong thì anh cảm tưởng bão giông giáng xuống đầu anh! Mẹ cực kỳ tức giận, thiếu điều ngay lập tức tốc biến đến chỗ anh đánh cho anh một trận. Lúc nãy khi mà Trình Hâm ngủ trưa thì anh đã bị gọi điện mắng cho một trận lanh tanh bành, thư ký ở một bên chờ anh duyệt giấy tờ mà còn nghe thấy. Sau khi cúp mày thì hỏi nhỏ:

- Sếp, anh làm gì để phu nhân tức giận như vậy cơ chứ?

- Haha, cướp bảo bối của mẹ nên thành ra như vậy đó! -Gia Kỳ cười khổ.

- Sếp nên bảo trọng, phu nhân mà cáu lên là đến chủ tịch cũng không cản nổi đâu!

Gia Kỳ gật đầu cho có lệ:

- Được rồi, tôi biết tính của mẹ tôi mà. Cậu trở về làm việc đi, lát duyệt xong giấy tờ tôi sẽ mang qua!

- Được, giờ tôi đi gặp bên phòng Marketing về nội dung chiến lược của tháng này.

- Xong thì bảo họ làm báo cáo chi tiết gửi cho tôi trong tuần này!

- Tôi hiểu rồi!

Sau khi thư ký trả lại sự yên tĩnh cho văn phòng thì anh thở dài một chút, quả thật là hơi sớm, chỉ lạ bộc phát nhất thời khi thấy cậu không tự nhiên khi ở xung quanh mình.

- Không sao, đã như vậy thì bản thân càng phải có trách nhiệm hơn với bản thân và trách nhiệm với lời nói mình đã nói ra! Nhanh chóng xử lý công việc thôi, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Trình Hâm vì khóc quá mệt nên bây giờ vẫn đang ngủ rất ngon, cực kỳ an tĩnh mà ngủ. Thi thoảng trong lúc làm việc Gia Kỳ sẽ liếc qua nhìn cậu, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn an tĩnh của cậu mà anh vừa cảm thấy an tĩnh vừa đau lòng, cậu là quá ngoan ngoãn mất rồi, ngoãn đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Mãi đến tận khi chuẩn bị đi đến sân bay đón ba mẹ thì anh mới gọi cậu dậy, Trình Hâm mơ hồ dụi dụi mắt. Sau khi để cậu rửa mặt cho tỉnh táo hoàn toàn mới đi đến sân bay.

- Em tỉnh táo hẳn chưa? Nếu mệt quá thì lên xe ngủ tiếp?

- Chỉ là tự dưng hôm nay cảm thấy ngủ ngon hơn thôi ạ! Em tỉnh rồi, mau đi đón ba mẹ thôi ạ!

- Nếu mệt quá thì lên xe ngủ tiếp một lúc, đến sân bay anh sẽ gọi em dậy.

- Vâng, em ổn ạ! -Trình Hâm cười cười.

2 người cùng nhau đến sân bay đón Mã tổng và Mã phu nhân. Mã phu nhân gặp lại Trình Hâm thì rất vui vẻ, bình thường mỗi lần đi du lịch gì đó đều có cậu đi cùng nhưng lần này đi có cả công việc nên không muốn để cậu đi cùng. Bà hết ôm hôn thì liên tục hỏi xem cậu có chuyện gì không, Trình Hâm vui vẻ nói chuyện với bà nhưng lúc Mã phu nhân nhìn thấy Gia Kỳ thì thiếu điều náo loạn cả sân bay. Mã tổng không biết nên nói gì chỉ biết nhanh chóng đưa cả nhà lên xe, trở về nhà nói gì thì nói. Về đến nhà lại náo loạn thêm một hồi, chính xác chỉ có Mã phu nhân mắng Gia Kỳ còn Mã tổng đã sớm đưa Trình Hâm đi qua Lưu gia với lý do chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Trình Hâm bị đưa đi trong lo lắng, không biết Mã phu nhân có cầm chổi đánh Gia Kỳ không. Mà Gia Kỳ cũng cực kỳ bất lực, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên mẹ mắng anh như vậy.

Lúc này ở bên Lưu gia đã khá đông vui, 4 người Nghiêm gia cũng đã qua chuẩn bị bữa tiệc. Á Hiên với Tuấn Lâm nhìn thấy Trình Hâm thì vui vẻ chạy lại, suýt chút nữa vấp ngã làm cho người lớn hết hồn.

- Hiên nhi, chú ý đi đứng! -Diệu Văn nghiêm giọng.

Á Hiên nhe răng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, Lưu phu nhân nghe thấy vậy thì dù đang thái thịt vẫn hai tay chống nạnh:

- Sao con lại dùng giọng điệu đấy nói chuyện với Hiên nhi?

- Mẹ!!! -Diệu Văn lườm lườm tỏ ý "Mẹ đừng có kiếm cớ cãi nhau với con lúc này!".

Lưu phu nhân hừ hừ mấy tiếng rồi tiếp tục công việc bếp núc, Nghiêm phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu cười. Khi nhìn thấy Mã tổng đi vào nhưng không thấy Mã phu nhân đâu thì thắc mắc:

- Chị đâu rồi ạ? Không đi cùng với anh sao? Cả Gia Kỳ nữa, nó bận việc không tới được sao?

- Ừm, bận chút việc ở nhà nên hai người họ sẽ tới sau! Diệu Văn với Hạo Tường hôm nay trở về sớm quá nhỉ? -Mã tổng quay qua hỏi hai người.

Diệu Văn gật đầu đáp:

- Vâng, nay bọn cháu trở về sớm một chút. Ba cháu với chú Nghiêm đều đang ở trên thư phòng uống trà nói chuyện!

- Vậy bác lên đó đây, khi nào ăn cơm thì báo bọn bác nhé! -Mã tổng cười cười rồi chắp hai tay ra sau lưng đi lên trên thư phòng của Lưu tổng, thú vui của người có tuổi mà.

Mà ba đứa trẻ lúc này đã ngồi trên xích đu tâm sự linh tinh, đặc biệt là Trình Hâm kể cho hai đứa em mình về chuyện trưa nay. Lúc kể xong thì hai má với hai tai của cậu lại đỏ ửng lên, Á Hiên chu chu môi lên nói:

- Ái chà, Đinh ca có người tỏ tình nhá, người đấy còn là người mà anh thích nữa!

- Nhưng anh không biết là lời nói thật hay nói đùa, anh thật sự cảm giác không xứng với anh ấy... -Trình Hâm thở dài.

Tuấn Lâm cũng thở dài, ánh mắt lo lắng hỏi Trình Hâm:

- Sắp tới bọn em tham gia kỳ chuyển đổi du học sinh, em qua Canada còn Hiên nhi qua Mỹ. Anh nghĩ anh ở đây một mình có ổn không? Nếu như anh thấy không ổn thì em sẽ từ chối việc chuyển đi....

Nghe Tuấn Lâm nói vậy thì Trình Hâm quay qua đánh cậu một rõ đau lên đùi.

- Đau, sao Đinh ca đánh em!!!

- Vớ vẩn, nỗ lực bao nhiêu em mới giành được cơ hội tốt như vậy mà lại vì anh mà từ chối sao? Đáng đánh rất nhiều lần chứ không phải chỉ một cái kia đâu!

Trình Hâm bĩu môi, cái đánh kia dùng lực không hề nhỏ đâu! Á Hiên thở dài nói:

- Đinh ca thật sự ổn chứ? Chuyện anh ổn với chúng em quan trọng hơn là chuyện chuyển đổi học sinh! Nếu như anh cảm thấy không thoải mái cứ nói thẳng với bọn em, được không?

Trình Hâm xoa đầu của hai đứa nhỏ, thành thật mà nói:

- Hai đứa đi anh đương nhiên lo lắng, nhưng lo cho hai đứa nhiều hơn là bản thân anh! Hiên nhi thì qua Mỹ, Hạ nhi thì qua Canada chứ không phải đi cùng một nơi vậy nên anh lo lắng hai đứa không thích nghi được, khó giao tiếp hay lo lắng hai đứa bị người khác bắt nạt! Anh ở đây thật sự rất tốt, dù sao cũng có mọi người, có bạn bè ở lớp. Nghĩ mà xem là ai nên lo lắng cho ai?

Á Hiên tựa đầu vào vai của Trình Hâm:

- Anh không cần lo lắng, bọn em sẽ ổn mà. À nhắc mới nhớ, Văn ca bảo sẽ qua Mỹ cùng với em. Hôm qua vì việc này mà mẹ với anh ấy náo loạn!

Tuấn Lâm giật mình:

- Diệu Văn ca đi qua Mỹ cùng em ư? Sao lại như vậy?

- Anh ấy bảo là tiện công việc nên qua đó cùng em luôn, cũng như để chăm sóc em cho ba mẹ đỡ lo lắng!

- Vậy mà lúc nãy em tỏ ra ghen tị với anh? Người ta còn theo hẳn em qua Mỹ để chăm sóc em đó! -Trình Hâm chọc chọc trán Á Hiên trêu trêu.

Hai má của Á Hiên ửng hồng:

- Thật ra em muốn đi sang đó du học vì muốn cải thiện bản thân, muốn tiến gần đến anh ấy hơn một chút vậy mà anh ấy lại muốn đi cùng, em lại cảm thấy áp lực hơn rất nhiều...

Tuấn Lâm thở dài:

- Cứ cố gắng hết sức có thể thôi, cuộc sống là những điều bất ngờ mà! Không phải sao?

- Ừm, em sẽ cố gắng hết sức của bản thân, em thật sự muốn tới gần người ấy một chút....

Tự dưng Tuấn Lâm có chút buồn buồn:

- Hai người còn có lý do để cố gắng. Người em thích á? Bảo rằng không chịu giữ liên lạc với em khi em qua Canada, bình thường cũng ít khi quan tâm đến em. Em chán lắm luôn....

Trình Hâm khẽ vuốt mái tóc đang bị gió làm rối bời của Tuấn Lâm khẽ nói:

- Không sao đâu mà, em phải tích cực lên chứ! Tính cách em hòa đồng như vậy chắc chắn là sẽ ổn thôi! Nếu như mệt mỏi quá thì hãy tâm sự cùng anh và Hiên nhi, sẽ luôn luôn ở đây lúc em cần!

Tuấn Lâm gật gật đầu, yên bình mà tựa lên vai Trình Hâm nhìn ngắm hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời, mong rằng cuộc sống sẽ đối xử thật dịu dàng với chúng ta.

Đến gần giờ tổ chức tiệc thì Mã phu nhân với Gia Kỳ mới đi qua Lưu gia, nhìn sắc mặt của Mã phu nhân dễ dàng đoán được là Gia Kỳ đã làm bà hết tức giận rồi mà Trình Hâm vì vậy mà tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Bữa tiệc diễn ra cực kỳ vui vẻ, chỉ có điều mọi người đều nhận ra Gia Kỳ chăm chút cho Trình Hâm nhiều hơn, Diệu Văn thì vẫn luôn luôn để ý Á Hiên, thi thoảng sẽ gắp cho Á Hiên những món em ấy thích. Mà điều này khiến Tuấn Lâm hơi chạnh lòng, vì Hạo Tường không quan tâm cậu như vậy. Ba mẹ, các bác hay cô chú đều quan tâm cậu rất nhiều nhưng nhìn thấy Trình Hâm và Á Hiên được người trong lòng họ đặc biệt quan tâm mà cậu lại không được khiến cậu thật sự có chút tủi thân.

Nghiêm phu nhân nhìn thấy Tuấn Lâm không gắp đồ ăn thì hỏi:

- Hạ nhi, đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?

Tuấn Lâm vội vàng lắc đầu:

- Không ạ, ngon lắm ạ!

- Con muốn ăn món gì mẹ gặp cho con nhé?

- Con gắp được ạ! Không sao đâu mẹ! -cậu cười cười cho mẹ yên tâm.

- Nếu như mệt thì con lên phòng của Hiên nhi nghỉ ngơi cũng được đó. Nãy giờ cô nhìn thấy sắc mặt con không tốt lắm! -Lưu phu nhân cũng lên tiếng.

Tuấn Lâm còn chưa kịp từ chối thì Lưu phu nhân đã bảo Á Hiên đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, cậu cũng muốn từ chối nữa dù sao bây giờ ăn cũng không cảm thấy ngon miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC