~ Chương 36: Từ nay về sau em có anh ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm diễn ra có chút hơi ngượng ngùng, mà sự ngượng ngùng này chính xác là do Gia Kỳ. Sự xuất hiện của vị phó tổng giám đốc dưới nhà ăn khiến mọi người tò mò, ai đi qua cũng nhìn qua bàn họ một chút. Cũng có nhiều ánh mắt nhìn đến Trình Hâm khiến cậu hơi mất tự nhiên, cậu không quen với việc ăn cơm mà bị nhiều người lạ nhìn đến vậy.

- Sao vậy? Cơm không ngon sao? -Gia Kỳ thấy Trình Hâm không vui lắm thì hỏi.

Trình Hâm lắc lắc đầu:

- Cơm thì ngon nhưng mọi người cứ nhìn ấy ạ....

- Haha -thư ký bật cười.

Gia Kỳ cũng bật lực không biết nên giải thích như nào, đưa ánh mắt cầu cứu đến vị thư ký của mình. Thư ký quay qua giải thích với Trình Hâm:

- Thật ra bình thường Mã ca không ăn ở dưới nhà ăn mà gọi đồ ăn lên ăn riêng trên phòng! Vậy nên việc hôm nay anh ấy xuống đây là bất thường đó, hơn nữa Trình Hâm cũng rất khả ái, tò mò là điều đương nhiên rồi!

Trình Hâm được khen thì hai bên má với hai tai ửng hồng lên, Gia Kỳ thấy mình bị "lên án" thì bất mãn:

- Chỉ là công việc bận rộn nên tôi mới không xuống nhà ăn thôi đó chứ! Anh nói nữa là tôi cho anh tăng ca khỏi đi hẹn hò với người yêu đó nhé!

- Sếp, ai lại như vậy!!!

- Ai là sếp, người đó có quyền! -Gia Kỳ cười cười đắc thắng.

Trình Hâm uống một ngụm nước cam tò mò hỏi:

- Anh có người yêu rồi ạ?

- Đúng vậy, trông tôi giống người không thể có người yêu hay sao? -thư ký dở khóc dở cười.

Trình Hâm vội vàng lắc đầu:

- Ý em không phải là như thế, anh có ngoại hình sáng và tính cách siêu siêu tốt. Nhưng bình thường thấy anh bận rộn lắm, nhiều khi còn phải mang tài liệu qua nhà cho Mã ca...

Gia Kỳ vỗ vỗ đầu bạn nhỏ nói:

- Người yêu của cậu ta là một phú nhị đại đó, đợt trước anh để cậu ta đi ký kết hợp đồng xong thể nào mà sắp ký cả giấy kết hôn rồi!

- Sếp!!!!

- Cậu ngại ngùng sao? Nếu ngại ngùng thì nhanh nhanh đi về văn phòng làm việc đi, chiều nay tôi cần qua sân bay nên chắc cậu sẽ vất vả đôi chút đấy! -Gia Kỳ cười cười.

Thư ký đành cam chịu việc sếp bắt tăng ca, trở về văn phòng sắp xếp các tài liệu cần thiết cho chiều nay, xong sớm về sớm. Trình Hâm thấy bộ dạng chán nản của thư ký thì cười cười rồi quay qua Gia Kỳ hỏi:

- Anh là đang bắt nạt anh ấy sao?

- Sắp tới cậu ta xin nghỉ phép nửa tháng để kết hôn và đi tuần trăng mật, công việc lúc đó dồn lên vai anh nên hiện tại anh để cậu ta vất vả một chút. Có qua có lại mới toại lòng nhau!

Sau khi ăn xong thì Gia Kỳ cùng Trình Hâm cũng trở về văn phòng của anh, vừa đi anh vừa kể cho cậu mấy câu chuyện ăn miếng trả miếng của anh và thư ký, đại khái làm việc hợp tính nhau nên tốt lắm. Nghe thấy Gia Kỳ ăn miếng trả miếng như vậy lại khiến Trình Hâm hơi buồn cười:

- Anh không sợ anh ấy ghét anh rồi không làm cho anh nữa ư?

Gia Kỳ buồn cười lắc đầu, khẳng định chắc nịch:

- Cậu ấy là một người có tài, là người có trách nhiệm. Có thể nói là cấp dưới anh tin tưởng nhất! Nếu như anh cảm thấy tác phong làm việc của ai không phù hợp thì anh sẽ lập tức điều chuyển, có thể họ không hợp với anh nhưng lại hợp với phòng ban khác. Anh muốn họ là họ, vì khi đó họ mới phát huy được tốt nhất năng lực của họ! Em hiểu không?

Lần thứ hai trong ngày, anh khiến cậu sửng sốt. Cậu hiểu hay không hiểu ý nghĩa câu hỏi này đây? Anh mở cửa văn phòng, ý bảo cậu vào đi. Sau đó thì anh và cậu ngồi đối diện nhau ở bộ sô pha dùng để tiếp khách, cứ như vậy mặt đối mặt.

- Trình Hâm, em có hiểu không? -anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

Trình Hâm có chút lo lắng, hai bàn tay đang nắm chặt gấu áo, cậu thật sự không hiểu sao?

Gia Kỳ thở dài, đặt đũa ngay ngắn xuống rồi mới tiếp tục nói:

- Anh vốn định để mẹ nói chuyện với em nhưng nghĩ lại thì anh lại thấy không hiệu quả.

- Dạ? -cậu lo lắng nhiều hơn.

- Em vẫn luôn lo sợ và dè chừng với ba mẹ và cả chính anh. Anh nói có đúng không?

Trình Hâm không trả lời, chỉ cúi gằm xuống dưới nhìn thấy đôi giày thể thao trắng của bản thân.

- Đinh Trình Hâm, rốt cuộc em có coi anh cùng ba mẹ là người thân của em không? -ánh mắt Gia Kỳ lạnh đi vài phần, giọng nói cũng tỏ ra lạnh nhạt hơn.

Trình Hâm nghe vậy vội vàng phản đối:

- Em không có ý như vậy!!

- Vậy ý của em là gì? Từng ấy năm ngoại trừ việc đọc sách ra thì "em ăn cái gì cũng được", "em ngủ ở đâu cũng được", "em học ở đâu cũng được"...... Em đã bao giờ thật sự mở lòng với mọi người về chuyện em thích ăn gì, thích học gì, sợ cái gì chưa?

Từng câu từng chữ của anh nói ra khiến cậu càng câm nín, quả thực không sai.

- Em từng có ý định coi anh và ba mẹ là người thân của em chưa?

Câu hỏi ấy khiến nước mắt của cậu tuôn ra.

- Đúng vậy, em rất sợ! Em sợ việc em chuyển đến sẽ ảnh hưởng xấu đến mọi người, em sợ rằng khi em nói em thích gì đó hay muốn gì đó sẽ khiến mọi người không vui hay vất vả, em sợ rằng việc nghịch ngợm sẽ ảnh hưởng không tốt đến mọi người, em rất sợ việc em không thể đền đáp mọi người! Em từng là một đứa trẻ không được ai yêu thương và bây giờ khi có tình yêu thương thì em lại luôn sợ khi mình làm sai một điều gì đó thì họ sẽ lại quay ra ghét em! Không một ai thích một đứa trẻ nghịch ngợm cả, họ chỉ thích những đứa trẻ nghe lời mà thôi....

Khi dứt lời, cậu nở một nụ cười chua xót. Phải, cậu sợ, cậu rất sợ cậu sẽ mất đi tình yêu thương bây giờ vậy nên cậu có thể chấp nhận cả đời ngoan ngoãn, đến đâu thì đến.

- Anh có hiểu không?

Anh không trải qua cuộc đời của em, anh chưa từng có cảm giác sẽ mất hết tất cả những gì anh có. Ngày cô nhi viện bị nổ bom khi không có tin tức của Á Hiên và Tuấn Lâm, Trình Hâm có cảm giác như cả bầu trời sụp xuống. Cậu chấp nhận ngoan ngoãn cả đời, đổi lấy bình an của tất cả những người cậu yêu thương.

Gia Kỳ tiến đến ôm Trình Hâm vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.

- Bé con, anh biết những chuyện em đã phải trải qua, đúng là anh không thể hiểu được cảm giác của em. Nhưng nghe này, cuộc đời là phải bước tiếp chứ không phải đứng im ở một chỗ mãi. Hiện tại em có ba mẹ, có Á Hiên, có Tuấn Lâm, có các cô chú và có cả anh nữa! Đừng sợ được không? Nếu như sợ thì nói với anh, nếu như gặp chuyện gì khó khăn thì xin anh lời khuyên, nếu như có chuyện gì làm em không vui thì đi đến phàn nàn với anh. Bé con à, từ nay về sau em có anh mà!

Gia Kỳ càng nói, Trình Hâm càng khóc òa lên. Cậu thật sự sợ hãi rất nhiều thứ, cảm ơn vì anh đã hiểu và ở đây.

An ủi một hồi cho cậu bình tĩnh trở lại, Trình Hâm mỉm cười:

- Cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn vì đã nói sẽ ở bên cạnh em, thật sự cảm ơn anh....anh trai!

Gia Kỳ nhéo nhẹ mũi cậu nói:

- Nhưng bé con này, anh không có ý định coi em là em trai cả đời đâu!

Trình Hâm giật mình, lúng túng:

- Dạ...

- Bé con, anh chỉ đợi em thêm 8 năm nữa thôi đấy nhé! Không thì anh sẽ thành một ông chú già mất! -Gia Kỳ đặt Trình Hâm ngồi trên đùi mình nói.

- Là sao ạ? -cậu không có hiểu, đau đầu quá đi.

Gia Kỳ thấy phản ứng chậm tiêu của Trình Hâm thì phá lên cười rồi giải thích:

- Bé con, ý anh nói là khi em đủ 20 tuổi thì anh sẽ lập tức bắt cóc em đi đăng ký kết hôn!

- Dạ????? -Trình Hâm như hét lên.

- Đúng là như thế đấy, anh vốn không coi em là em trai, việc này cũng không phải do tin tức tố mà đơn giản vì là anh thích bé con nhà ta mà thôi! -Gia Kỳ xoa xoa hai má của Trình Hâm vui vẻ nói.

- Anh, chuyện này không có nói đùa được đâu!

Trình Hâm dở khóc dở cười, cậu thích anh bởi vì vốn cậu không dám coi anh là anh trai nhưng chuyện anh thích cậu không phải theo kiểu anh trai thích em trai làm cậu sốc thật sự, cậu không tin đâu, rõ ràng là đang đùa cho cậu vui mà.

- Anh đùa lúc nào? Có thể là hơi sớm nhưng anh thích em, đợi 8 năm nữa sẽ đổi thành anh yêu em! Bé con à, em có thích anh không? -Gia Kỳ nghiêng đầu hỏi cậu.

Nhìn khuôn mặt của anh, trái tim hẫng một nhịp:

- Thích.... -Trình Hâm theo phản xạ mà nói.

Gia Kỳ thỏa mãn hôn nhẹ lên trán cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng mà than thở một chút:

- Bé con à, lớn mau mau một chút. Thật sự chờ đợi việc em trưởng thành!

Lúc này Trình Hâm mới phản ứng được mình đã trả lời gì, hai má hai tai đỏ ứng hệt lên. Tuy ngại ngùng nhưng cũng không thoát ra khỏi cái ôm ấy, không quản là thật hay là giả, hiện tại cứ vậy đi đã....

Trong văn phòng tỏa ra một hương cà phê sữa nhè nhẹ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC