Chương 12: Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng mới được các học sinh trong trường gọi là lão Học, ông chỉ biết cho học sinh học và học, các hoạt động vui chơi năm trước của hiệu trưởng cũ đã bị lão Học xoá sổ với mục đích muốn học sinh chăm chỉ hơn.

"Đáng lẽ bây giờ chúng ta đã được tổ chức lễ giáng sinh trong lớp." Lý Nam Khanh đứng trên bục giảng ủ rũ.

Các học sinh đồng thời thở dài, lão Học quá khắc khe với điểm số, lão bắt giáo viên tăng gấp đôi số đề cương ôn thi làm học sinh càng thêm chán ghét lão.

Quang Gia đang làm đề cương dở dang thì gặp một câu toán hình, hắn chống cằm cầm đề bài lên cao. Bài này có học qua rồi à? Nhìn lạ thế?!

Lâm Bình cũng bị tương tự quay xuống hỏi Quang Gia: "Biết làm không? Toán hình làm đầu óc tao mụ mị thật rồi." Lâm Bình làm lần này đến lần khác nhưng vẫn chẳng thấy hợp lí tẹo nào.

"Mở vở đi." Quang Gia lật vở đến bài mới nhất ra nhìn, không giống. Bài trong đề cương là dạng bài nâng cao, không nằm trong chương trình học của bọn họ.

Lâm Bình tặc lưỡi, trực tiếp lật sang bài khác.

Con mẹ nó! Toán hình tất cả đều là bài nâng cao!

"Lý Nam Khanh, lão Học có phải đánh giá chúng ta quá cao rồi không!" Lâm Bình lây lây người y, "Đề này cũng phi thường quá rồi!"

Lý Nam Khanh không thèm nâng mí mắt, xoay xoay bút trong tay, viết viết lại xoá xoá, "Những đề bài này... áp dụng công thức là ra, nhưng vẫn chưa biết là công thức gì."

Cả lớp ngó nghiêng quay đầu nhìn nhau, tiếng bàn tán bất mãn với đề bài càng lúc càng lớn.

Lý Nam Khanh hết cách đành đứng lên nói to: "Bây giờ đề toán không làm được thì mọi người ôn môn khác, ngày mai chắc sẽ có đề ngữ văn, tối rồi tìm hiểu những dạng bài toán này là được."

Lúc này cả lớp mới không nháo nhào lên nữa, im lặng lấy sách vở ngữ văn ra đọc lại những bài cần chú ý.

. . .

"Dạo này học sao rồi?"

"Cũng ổn ạ." Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi xuống.

Mẹ Lưu gắp thịt cá vào chén của cậu mà không ngừng khuyên nhủ, "Tuổi của con bây giờ nên chăm chỉ học hành vào, đậu trường đại học nào danh tiếng lớn một chút sau này sẽ bớt khổ."

Lưu Diệu Văn chỉ dạ một tiếng cúi đầu ăn cơm.

Mẹ Lưu nói: "Dạo này ở trường sao rồi? Mẹ nghe tin đổi hiệu trưởng, ông ta là người ra sao?"

"Ở trường vẫn ổn ạ, hiệu trưởng mới cũng bình thường thôi ạ." Lưu Diệu Văn chậm rãi ăn một miếng cá, "Mai con sẽ về trễ."

"Lý do?" Lưu Diệu Văn từ khi trung học chưa từng xin bà về trễ hay sớm, đúng giờ sẽ tự giác về nhà, điều này khiến bà khá bất ngờ.

Lưu Diệu Văn ăn xong một chén đặt bát đũa xuống nói: "Hiệu trưởng mới xem thứ hạng là trên hết, con chỉ muốn học thêm một chút."

"Ở nhà không được à?"

"Có người kèm con."

Đôi mày mẹ Lưu tiến lại gần nhau: "Ai?"

"Học trưởng ạ." Lưu Diệu Văn đeo ba lô trên lưng một mạch đi lên lầu.

Mẹ Lưu phì cười, nhìn bóng dáng cậu đang dần đi khuất. Đã cao ráo trưởng thành đến thế này rồi...

Lưu Diệu Văn lau mái tóc ướt đẫm của mình, ngồi xuống giường xem tin nhắn Wechat.

Buổi trưa hôm nay cậu có xin được Wechat của học trưởng Tống, đối phương đã đồng ý bạn bè với cậu.

Ngoài mặt tuy không tỏ ra gì nhưng trong lòng lại có một ít tia kích động.

Tống Á Hiên: Ngày mai sau khi học xong đến nhà tôi, giáng sinh vui vẻ

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn gõ chữ.

Bây giờ cũng đã gần chín giờ tối, buổi tối tuy năng xuất học tập của cậu không được tốt bằng buổi sáng nhưng lại có ý chí hơn buổi sáng nhiều.

Học trưởng có nói thích người học giỏi xứng với anh ấy...

Lưu Diệu Văn cầm tờ đề cương toán hình trong tay, bản thân không giải được nó cảm giác rất khó chịu.

Đêm noel hôm đó Lưu Diệu Văn chẳng biết mình đã học bao lâu, chỉ biết mình học vì một người và vì mẹ.

Gia đình cậu lúc trước rất hạnh phúc, noel nào cũng mua một chiếc bánh kem nho nhỏ ăn cùng nhau, bây giờ có tiền tài rồi, ba liền đi công tác liên tục, nhiều năm qua rất ít gặp mặt.

Lưu Diệu Văn khi ấy cứ nghĩ gia đình sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi biết tin ba mình ngoại tình.

Đều là đám đàn ông, đều sẽ bị chinh phục của hai từ "nhan sắc".

Mẹ Lưu biết chuyện cũng chỉ buồn trong lòng, cảm thấy mình thật đáng trách, mẹ Lưu chỉ sợ cậu sẽ nhận ra và cảm thấy tủi thân với những bạn bè xung quanh nên cứ bồn chồn suốt.

Bà muốn cậu có một cuộc sống như một bông hồng xinh đẹp được chăm sóc tỉ mỉ chứ không phải một bông hồng bị đập nát sớm đã phai nhoà màu sắc thật sự của nó.

Bà luôn giấu chuyện này không cho con trai biết nhưng cậu đã sớm hiểu ra hết mọi chuyện.

Những đứa trẻ khác sẽ đòi hỏi ba của mình còn cậu chỉ biết im lặng, gặp thì gặp không gặp cũng sẽ không đòi hỏi điều gì.

Mẹ Lưu nghĩ rằng con mình hiểu chuyện cũng là điều tốt nhưng càng lâu lại cảm thấy lo lắng mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net