Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 9:

Tất cả mọi người bị tiếng hét của Gia Linh làm cho giật mình, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Gia Linh. Trúc Lan nhìn thấy cô ngã quỵ dưới đất vội vàng lao đến, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, Trúc Lan khóc lớn: “ Tịnh Yên, chị tỉnh lại đi, đừng làm em sợ.”

Mộc Linh thấy vậy cũng vội vàng chạy đến, Mộc Linh đỡ lấy cô, tay vừa chạm vào lưng cô liền trở lên ướt nhẹp. Môc Linh đưa tay ra trước mắt mình, cả một lòng bàn tay toàn là máu. Gia Linh nhìn bàn tay đầy máu của Mộc Linh liền hoảng sợ. Cô càng khóc lớn hơn: “ Tịnh Yên, cậu không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.”

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra sau 4 tiếng đồng hồ, Gia Linh cùng Trúc Lan chạy lại chỗ bác sĩ, vồ vập hỏi:  “ Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?”

Vị bác sĩ bỏ khẩu trang y tế ra, nhìn qua hai người một lượt, sau đó chậm rãi nói: “ Cũng may là đưa đến sớm, muộn thêm chút nữa là cô ấy cũng không còn mạng rồi. Kể cũng lạ, bị trúng đạn lâu như vậy mà cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng được lâu như vậy đúng là cố chấp.”

“ Bác sĩ nói sao?” Trúc Lan không nhịn được hỏi
“ Cô ấy bị trúng đạn được thời gian khá dài, ước chừng hơn 2 giờ đồng hồ.”

Lời nói của vị bác sĩ khiến cho không gian xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Lăng Phương và Mộc Linh cũng ngạc nhiên . Theo lời bác sĩ nói, thì thời gian cô trúng đạn là hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy là lúc từ hầm vũ trường đi ra ngoài. Và cũng vì trúng đạn nên cô mới đi chậm hơn so với mọi người, thế nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không có nửa lời than vãn. Suốt cả cuộc chiến, vẫn luôn im lặng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Lại còn cố gắng hủy đi bộ máy chủ của xe tăng, cứu vãn mọi người một bàn thua trông thấy.

Tịnh Yên, rút cục vì lí do gì mà cô có thể kiên cường như vậy.!!!

Trúc Lan nghĩ đến lời bác sĩ nói, trong lòng không khỏi tự trách bản thân mình. Chính vì cô tò mò mới khiến cho Tịnh Yên phải đi tìm, nếu như cô nghe lời Tịnh Yên cùng mọi người trở về thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này.

Nếu như Tịnh Yên có mệnh hệ gì, cô làm sao còn mặt mũi gặp mọi người trong võ đường Dạ Quế đây. Nhìn cô nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt sau cuộc phẫu thuật, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má Trúc Lan.

Lăng Phương nhìn cô nằm trên giường bênh, những dây chuyền được cắm chằng chịt trên tay cô, khóe mắt anh xuất hiện vài tia xao động. Nhớ đến hình ảnh cô một tay bám vào đuôi xe, một tay cố gắng tìm kiếm bộ điều khiển máy chủ dưới gầm xe. Bất giác trong đáy mắt anh ánh lên vài tia rét lạnh, tất cả những chuyện này đều do Peter mà ra, lần này trở về nhất định anh sẽ không tha cho anh ta. Phàm là người của Lăng gia, chỉ cần gặp người của Thor, sẽ khiến cho người của Thor không có đường về.

---------------

Tại khu xưởng bỏ hoang phía Đông nước Pháp,

Peter tức giận đấm mạnh vào tường, cả kế hoạch của anh ta bị thất bại chỉ vì một người phụ nữ. Nếu như không có người phụ nữ đó lấy bộ điều khiển máy chủ, chắc chắn ngày hôm nay hai gia tộc mạnh nhất thế giới kia sẽ bị tiêu diệt.

Suốt bao ngày lên kế hoạch, mất bao nhiêu tiền để mua chuộc ông Hoàng để ông ta tham gia vào cuộc chiến này, nhưng hiện tại tất cả cũng đều bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ. Ánh mắt Peter đỏ ngầu nhìn về phía Vỹ đang đứng bên cạnh, giọng nói mang theo hơi thở tàn độc: “ Tôi cần thông tin người phụ nữ lấy bộ máy chủ ngày hôm nay.”

“ Vâng.” Vỹ nhận lệnh ra ngoài, vài phút sau anh ta trở lại, trên tay là những thông tin mà Peter cần: “Lão đại, cô ta tên Hạ Tịnh Yên, 26 tuổi. Con gái của võ sư Hạ Tường Thanh, và là Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Vân.”

Khóe miệng Peter nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, song ánh mắt vẫn hằn rõ những tia máu: “ Gia cảnh cũng không tồi. Tuy nhiên, cô ta không biết là cô ta đang dây vào ai.”

“ Lão đại, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Vỹ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
“ Trở về biệt viện.”
“ Vâng.”

Tịnh Yên tỉnh lại là lúc trời đã tối. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu khẽ nhăn mày. Cô cố gắng ngồi dậy, Trúc Lan thấy cô tỉnh lại, ôm lấy cô, không kìm chế được vừa khóc vừa nói: “ Tịnh Yên, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, chị có biết em lo cho chị lắm không?”

Bờ môi nhợt nhạt khẽ cười, cô đưa tay lên vỗ vỗ lưng Trúc Lan, nhẹ nhàng nói: “ Chẳng phải hiện giờ chị vẫn ổn sao.”

“ Tịnh Yên, viên đạn ghim khá sâu, bác sĩ dặn cậu không nên cử động nhiều trong thời gian này, tránh ảnh hưởng đến các dây thần kinh xung quanh, nếu không sẽ rất nguy hiểm.” Gia Linh cười cười nói
“ Ừ, mình hiểu rồi. Mọi người không sao cả chứ?”
“ Nhờ ơn cậu mà tất cả đều ổn.”

Tịnh Yên nghe Gia Linh nói vậy, liền miễn cưỡng nở nụ cười. Về việc của ba cô sau khi nghe được tin võ đường Dạ Quế đã giành được giải cao nhất liền vui vẻ cho mọi người ở lại Pháp nghỉ ngơi vui chơi thêm vài ngày. Toàn bộ những sự việc xảy ra ngày hôm đó, và việc cô bị thương  đều được mọi người thống nhất sẽ không nói ra.

Nghe tin cô tỉnh lại, Mộc Linh, Trịnh Hưng và Lăng Phương cũng đến thăm cô. Dù gì đi nữa cũng là nhờ công lao của cô nên mọi người mới có thể toàn mạng. Hay nói cách khác, cô chính là ân nhân của bọn họ.

“ Tịnh Yên, chị tỉnh rồi?”
“ Ừ, cũng may tất cả mọi người không sao. Thực xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng.”
“ Chị đừng nói thế, là vì bọn em nên chị mới bị thương như vậy. Cũng vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên chị mới âm thầm chịu đựng như vậy.”
“ Trong trường hợp như vậy, chị nghĩ ai cũng sẽ hành động như chị thôi.”

Cô cười cười nói, nhưng không hề biết từ đầu đến cuối vẫn có một người luôn âm thầm quan sát cô. Mọi người nói chuyện qua lại vài câu, trước khi ra về Mộc Linh không quên nhắc nhở cô: “ Tịnh Yên, tối nay em trở về rồi. Chị chú ý cẩn thận, lần này Peter chạy thoát chắc chắn cũng sẽ tìm đến chị trả thù. Làm gì cũng nên cẩn thận một chút.”

“ Ừ, chị sẽ cẩn thận, em yên tâm.”

Cô gật đầu nói, sau khi tỉnh lại, Mộc Linh cũng đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe, và qua đó cô cũng biết được mối quan hệ phức tạp của 3 tổ chức Mafia lớn nhất.

Peter sau khi trở về đến biệt viện, liền đi tìm Manor. Manor đang trong khu chế tạo, nhìn thấy Peter bước vào vui vẻ nói: “ Trở về sớm vậy.”

Peter hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua chiếc tàu ngầm mà Manor đang chế tạo nói: “ Xe tăng của anh hỏng rồi.”

“ Cái gì?” Manor không tin nổi những gì mình vừa nghe. Chiếc xe tăng này là chiếc xe tăng được tích hợp tính năng từ rất nhiều các thiết bị để tạo thành. Hơn nữa, bộ máy chủ cũng được giấu rất kín đáo, số người có thể phát hiện được đếm trên đầu ngón tay.

“ Nếu như anh không muốn tôi nói đồ của anh đều đáng bỏ đi, thì hãy chế tạo những vũ khí thật tốt đi. Sắp tới sẽ có cuộc chiến lớn nổ ra đấy.”

Manor liếc nhìn Peter không nói gì, hiện tại anh ta đang còn phải mượn biệt viện của Thor để chế tạo vũ khí, hiện đang còn phải nuôi quân lại để chờ ngày tiêu diệt được Lăng Phương, trả mối hận trong lòng.

Vài ngày sau đó, Tịnh Yên được xuất viện, cô liền cùng mọi người trong võ đường Dạ Quế trở về Hoa Kỳ. Mấy ngày qua, sau khi Mộc Linh rời đi, cô cũng không còn thấy bóng dáng anh, giống như anh chưa từng xuất hiện. Nhưng có một điều mà cô không hề biết, trong suốt những ngày cô nằm viện, anh luôn cho người âm thầm bảo vệ cô ở mọi lúc mọi nơi.

Cô vừa đặt chân về đến võ đường, ba cô đã cho người mời cô đến đại sảnh. Cô quay sang nhờ Gia Linh giúp cô mang đồ trở về phòng, sau đó một mình đi đến đại sảnh. Tịnh Yên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh than khéo léo che đi vết thương ở bả vai, cô mỉm cười nhìn ba mình: “ Ba gọi con.”

“ Lần này Dạ Quế đạt hạng nhất, tất cả đều là công lao của con.”
“ Tất cả đều là do sự nỗ lực của toàn độ anh em, con cũng không có công lao gì.”

Hạ Tường Thanh bật cười hài lòng trước câu trả lời của cô. Đứa con gái của ông vẫn ngoan ngoãn như vậy khiến cho ông rất yên tâm: “ Mấy ngày ở lại Pháp, mọi người đi chơi vui vẻ chứ.”

Tịnh Yên vẫn giữ nguyên thái độ như trước, mỉm cười nói: “ Rất vui vẻ thưa ba. Con nghĩ ba nên tạo điều kiện có những cuộc đi chơi dã ngoại để tăng thêm tình đoàn kết cho mọi người.”

Hạ Tường Thanh nghe cô nói cũng có lí, liền gật đầu: “ Sẽ theo ý con.”

“ Không còn việc gì nữa con xin phép về phòng. Sáng mai tập đoàn có buổi họp sớm.”
“ Ừ, trở về đi, lần này con vất vả rồi.” Hạ Tường Thanh vẫy vẫy tay nói

Cô cúi chào ba mình rồi xoay người ra ngoài. Trở về phòng, cô đóng chặt cửa lại, vội vàng thay chiếc áo sơ mi đang mặc ra, vết thương ở bả vai cô lại bắt đầu rỉ máu. Do viên đạn ghim rất sâu nên chắc phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể lành lại được. Trong khoảng thời gian dài như vậy mà không thấy cô tập võ, ba cô chắc chắn cũng sẽ sinh nghi. Chính vì vậy, vài ngày tới cô sẽ lấy lí do đi công tác dài ngày rồi tạm thời chuyển qua nhà Gia Linh ở tạm.

Lăng Phương sau khi trở về biệt viện, anh nhắm mắt lại, những hình ảnh của cô lại không ngừng hiện lên rõ rệt trước mắt anh. Anh cho người gọi Lâm đến, Lâm vừa bước vào phòng anh, giọng nói lạnh lùng quen thuộc cũng cất lên: “ Thời gian này chú cho người bảo vệ Hạ Tịnh Yên. Peter lần này không chết, anh ta chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho cô ấy.”

“ Vâng” Lâm gật đầu nói, trải qua chuyện vừa rồi, chính Lâm cũng không còn bài xích cô nữa, ngược lại ấn tượng về cô tốt thêm vài phần.

Hôm sau, sau khi từ công ty trở về, cô liền ra vườn hoa, sắc ly trà ấm rót cho ba mình. Hạ Tường Thanh đưa ly trà lên nhâm nhi, không ngừng khen: “ Ngon lắm, trình độ pha trà của con ngày càng tăng lên rồi đấy.”

“ Cũng là được ba chỉ dạy.” Cô mỉm cười nói. Sau đó cũng bắt đầu thưởng thức trà. Cô và ba cô cứ ngồi như vậy, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều nhìn vào một khoảng không vô định. Cho đến khi tách trà nguội ngắt, cô mới nhàn nhạt lên tiếng: “ Ngày mai con phải đi công tác, chắc mất 1 tháng mới trở về. Tập đoàn mở rộng cơ sở bên Nga, thời gian đầu con đích thân phải sang đó làm việc.”

Hạ Tường Thanh nghe cô nói xong vẫn một mực im lặng. Ông cầm ly trà đã nguội ngắt đưa lên uống, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Cố gắng tranh thủ về thăm nhà nữa.”

“ Ba, chỉ mất một tháng thôi.”
“ Được rồi, con cứ lo việc ở tập đoàn đi. Ở võ đường hiện tại cũng không có việc gì nhiều. Chỉ là, mỗi ngày nhìn thấy con ba sẽ yên tâm hơn.”

Khóe mắt Tịnh Yên rưng rưng nhìn ông, cô ngửa mặt lên trời để ngăn cho nước mắt chảy ra. Cô biết, từ bé đến lớn, chưa bao giờ cô xa ba cô lâu như vậy, cho nên điều ông lo lắng như vậy cô có thể hiểu được.

“ Ba, con cũng đã lớn rồi. Hơn nữa võ thuật con cũng không kém, có thể tự lo cho mình được. Ba cứ như thế này thì bao giờ con gái mới có người yêu được.”

Hạ Tường Thanh bật cười trước câu nói của cô. Đúng là ông đã lo nghĩ xa, con gái của ông võ thuật cũng rất cao siêu, tư chất lại rất thông mình. Vậy thì ông có gì phải lo lắng nữa chứ, bất quá, ông vẫn như thói quen luôn coi cô như một đứa trẻ.

Hôm sau, cô cũng sắp xếp đồ đạc rồi dọn đến nhà Gia Linh ở, thời gian cô lên công ty cũng ít hơn, cô muốn chuyên tâm dành thời gian cho vết thương mau lành trước đã. Có như vậy cô mới có thể yên tâm làm những chuyện khác được. Toàn bộ công việc của tập đoàn cũng được Lan Chi mang đến nhà Gia Linh cho cô.

Hơn hai tuần sau, vết thương của cô cũng đã khép lại, không còn âm ỉ chảy máu mỗi khi cử động nữa. Tịnh Yên nhìn miệng vết thương đang dần khép lại, trong lòng cũng không giấu nổi vui sướng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì gần 2 tuần nữa là cô có thể trở về nhà đúng theo kế hoạch. Nhiều ngày không gặp, cô thật sự cũng rất nhớ ba và anh em ở võ đường.

“ Lão đại, thời gian gần đây, cô Hạ vẫn luôn ở nhà, không có ra ngoài.” Lâm đứng trước bàn làm việc của anh báo cáo tình hình.
Lăng Phương gật đầu, mắt vẫn tập trung xem bản thiết kế vũ khí mới: “ Bên Peter có hành động gì không?”
“ Cũng không có hành động gì? Lão đại, anh vẫn định tiếp tục cho người bảo vệ cô Hạ chứ?”
“ Thêm một vài hôm nữa xem tình hình thế nào. Nếu không có vấn đề gì thì cho anh em lui về.”
“ Vâng.”

Tịnh Yên ngồi trước ti vi, nhàn nhã ăn táo, Gia Linh nhìn cô sung sướng hưởng thụ, còn mình thì lại chẳng khác gì ô sin, uất ức lên tiếng: “ Tịnh Yên, vết thương của cậu cũng gần khỏi rồi. Đừng có suốt ngày sai vặt mình như vậy.”

“ Gia Linh, cậu có nhớ là ai cứu cậu không?” Cô không nhìn Gia Linh, ánh mắt vẫn tập trung xem ti vi.
“ Cậu…”

Gia Linh bị cô chọc tức, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Gia Linh đặt quả táo xuống bàn, đứng dậy trở về phòng. Khóe miệng cong lên nở nụ cười, cô nhìn Gia Linh, nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu liền lập tức cứng đờ lại. Đôi mắt sắc lạnh dừng trên chấm đỏ nhàn nhạt trên chiếc áo ngủ màu đỏ của Gia Linh. Người ngoài có thể không để ý, nhưng với kinh nghiệm học võ lâu năm, ánh mắt cô đủ để nhận biết được nguy hiểm. Nếu cô đoán không nhầm thì chấm đỏ nhàn nhạt này chính là đạn tia laze. Cô nhìn theo hướng chấm đỏ ra bên ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ không phải chỉ có một tia ánh sáng màu đỏ mà là rất nhiều tia đỏ như vậy, tất cả đều nhắm thẳng về phía cô và Gia Linh. Lồng ngực cô đập mạnh một tiếng, cũng vừa lúc từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỡ kính “ Xoảng” cô đứng bật dậy hét lớn: “ Gia Linh, mau nằm xuống.!!!”

p/s: anh trai mình cưới ngày hôm nay và ngày mai, nên mai mình sẽ nghỉ 1 buổi nhé. Cười từ hôm nay, nhưng cũng đã rất cố gắng để viết chap truyện.

Nhân đây mọi người tương tác mạnh và cùng chia sẻ tâm sự về những bộ truyện đã đọc của mình nhé. Bình luận nào hay nhất mình sẽ tặng 1 cuốn sách " VẠN KIẾP KHÔNG HỐI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huệ