Chap 13 : Thầy Bụng Phệ Bị Hãm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , trên con đường đến trường , có hai người vừa chạy vừa nói . Nói là hai người chứ chỉ có mình cô chạy thôi , ai đó thì ung dung bước đi như thể tản bộ .

- '' Em sẽ trễ học đấy . '' Anh mỉm cười

- '' Không vui gì cả . ''

- '' Vui mà . ''

- '' Tại sao anh không gọi em dậy ? '' Cô nhìn anh , ánh mắt nảy lửa .

- '' Đừng cau có nữa , không phải anh đang cùng em đi trễ sao ? '' Anh dịu giọng

- '' Bạn trai em tốt quá nhỉ . ''

Cô lườm anh , anh chỉ mỉm cười đáp lại . Nụ cười của anh ấm áp , tinh khiết hệt như ánh nắng ban mai . Cô cũng mỉm cười .

Anh đưa cô đến lớp học , cô vội chào tạm biệt anh rồi vào lớp , vừa bước vào :

- '' CHÂU TỊNH NGHI , em lại đến trễ ? ''

- '' Dạ , thưa thầy , em ....... em ..... có việc ạ . ''

Ông thầy đập bàn , quát lớn : '' Láo lếu , em đang đùa với tôi à ? Không muốn đi học nữa phải không ? ''

Cô cúi đầu lí nhí : '' Dạ không ạ , xin lỗi thầy , nhất định sẽ không có lần sau ạ . ''

- '' Không có lần sau , đây là lần thứ mấy em đi trễ trong tiết tôi rồi . ''

- '' Dạ 5 lần , à không chỉ có 4 thôi ạ , tính luôn cả lần này . '' Cô đưa ngón tay lên đếm số lần đi trễ .

- '' CHÂU TỊNH NGHI , tôi đang đùa với em hay sao ? '' Ông thầy quát lớn tiếng hơn .

- '' Dạ không ạ . ''

Anh đứng bên ngoài chứng kiến , thầy một câu trò một câu , thật sự mới biết không khí lớp thường lại náo nhiệt đến vậy , so với lớp chuyên của anh , lúc nào cũng cắm đầu học để tranh đua , mấy khi được vui vẻ như vậy .

Nhìn thấy cô cúi đầu lí nhí , mặt mũi ấm ức , anh không nỡ nhìn thấy cô như vậy , nghĩ chưa xong đã bước vào lớp giải vây giúp cô .

- '' Em về chỗ ngồi đi . '' Anh mỉm cười xoa đầu cô .

- '' Nhưng anh .... sao anh còn ở đây ? '' Cô ngạc nhiên nhìn anh

- '' Hai em kia , tâm sự đủ chưa ? Còn nam sinh kia , em là ai ? Tại sao lại vào lớp tôi ? Tôi chưa từng gặp em trong lớp này ? ''

Anh chỉ tay vào ghế ngồi của cô , ý bảo cô về chỗ đi . Cô vừa đi vừa lo , anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao ?

- '' Em cũng không biết thầy là ai . '' Anh ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt .

- '' Em dám ? Vô lễ . ''

- '' Thầy đang lãng phí thời gian của người khác đấy . Thay vì tranh cãi với một nữ sinh về vấn đề đi trễ , thầy nên tập trung vào chuyên môn của mình đi thì hơn . Chào thầy . '' Anh cúi đầu chào sau đó bước ra khỏi lớp

Cô , ông thầy và bao người khác há hốc mồm , ông thầy này nổi tiếng khó tính số dách , vậy mà lại không phải là đối thủ của anh . Qủa nhiên miệng lưỡi thật sắc bén . Cô cười thầm trong lòng , đáng đời ông chưa , dám ức hiếp nữ nhi .

Anh đến lớp , như thường lệ , cứ tự nhiên mà bước vào , bởi vì chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của anh . Bài giảng hôm nay thật nhàm chán , anh đã học hết lúc ở Mỹ cho nên lúc này anh chỉ mong đến giờ nghỉ để được gặp cô . Thế là anh nằm ườn lên bàn , dự định đánh một giấc , không ngờ :

- '' Lêvi , lên giải cho tôi bài này thử xem . ''

Anh ngước mắt nhìn , ung dung bước lên , cầm phấn làm bài , nhanh đến mức ngạc nhiên . Dự định quay về chỗ tiếp tục ngủ thì một giọng nói bất chợt vang lên :

- '' Lêvi , tuy cách làm này của cậu , tôi không nói là sai , nhưng nhìn chung có vẻ rất khó hiểu . '' Ngôn Tử Kì nhấn mạnh câu chữ .

Thế là anh cầm ngay khăn lau bảng , lau sạch những gì mình vừa mới viết , ném một viên phấn xuống cho Ngôn Tử Kì

- '' Hãy tự đi mà làm . '' Anh cười như không , ánh mắt lạnh lùng mà cao ngạo , sau đó quay về chỗ ngồi , nằm ngủ đến hết tiết .

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ , cô thở phào nhẹ nhõm , nguyên cả tiết học cô như bước vào địa ngục , ông thầy cứ gọi cô lên bảng làm bài , không thì trả lời mấy câu hỏi trên trời dưới đất nào không biết , cô thật khổ sở quá mà , cũng là nhờ công lao của anh đấy .

Cô bước ra khỏi lớp đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc , cô liền đi đến cạnh anh . Anh mỉm cười , nắm lấy tay cô , hỏi

- '' Đói không ? ''

Cô gật đầu

- '' Đi thôi . ''

Cô và anh cùng đi , tất nhiên là tới nơi không đáng nhớ kia , chỗ '' cô lao công cúng ma '' . Cô vừa nhìn thấy một khăn đồ ăn , tay phải đã tự bụm miệng để lỡ lúc không tự chủ mà nói mấy lời dư thừa . Anh tất nhiên là thấy rõ cả quá trình này , miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ .

- '' Em không có gì muốn nói sao ? ''

- '' ......... '' Cô cúi gầm mặt .

- '' Đã sợ rồi ? ''

Cô ngoan ngoãn gật đầu

- '' Rất tốt , em có thể ăn . ''

Cô tất nhiên là ngoan ngoãn ngồi ăn rồi , sáng nay đã cạn kiệt năng lượng rồi còn đâu . Hừ , ông thầy chết tiệt , tôi mà rời khỏi trường nhất định cho ông một bài học . Nhìn thấy ông ở ngoài đường tôi nhất định đá cho lăn vèo mấy vòng , mỡ cũng theo đó mà tan biến .

- " Em rất đói ? "

- " Phải "

- " Bình thường em đâu có như vậy ? "

- " Còn phải nói nữa sao , tất cả cũng nhờ anh đấy . "

- " Em bị bắt nạt ? " Anh nhướng mài hỏi cô

- " Có thể cho là vậy . "

- '' Là ai ? "

- " Ai gì cơ ? " Cô ngờ nghệch hỏi

- " Người bắt nạt em . "

- " Còn ai nữa chứ , chính là ông thầy bụng phệ sáng nay anh gặp đấy . "

- " Em rất ghét ông ta ? "

- " Phải . "

- " Có ghét đến mức muốn ông ta rời khỏi trường không ? "

Cô thầm mường tượng trong đầu một khung cảnh vô cùng huy hoàng , nếu có thể làm ông ta rời khỏi trường này , không phải cuộc sống sao này của cô sẽ dễ chịu hơn sao . Tuy cô không ghét ông ta tới mức độ đó nhưng sau khi ông ta đi sẽ không ai bắt chẹt cô , huống hồ gì bây giờ ông ta cũng nảy sinh thù hận với cô , hận không thể vừa chọt 2 ngón tay vào 2 lỗ mũi vừa bóp miệng cô lại để cô không thở mà chết . Nghĩ đến tương lai sau này cô nhất định rất thảm , miệng lại không tự chủ mà bật ra chữ " muốn " , đâu có ngờ cô vừa ra tay giết chết một mạng người rồi .

- " Bị mất việc và chuyển công tác , em thích cái nào hơn ? "

- " Tất nhiên là bị mất việc rồi . Cái này nghe rất thú vị nha , Tiểu Vi anh tưởng tượng thử xem , ông thầy bụng phệ đó vừa đi vừa khóc , còn cầm theo tay nải giống hoạt hình Tom và Jerry bước ra khỏi ngôi trường này , sau đó không có ai phạt em mỗi khi em đi trễ nữa . Quả là hạnh phúc . "

Anh mỉm cười , hi sinh một người cũng không mất mát gì , coi như là lấy lòng cô vậy . Châu Tịnh Nghi , anh vì em mà đóng vai phản diện một lần , sau này nhất định phải bù đắp cho anh đấy .

Ngày hôm sau , lúc cô còn dán người trên giường thì có tiếng điện thoại reng inh ỏi , cô với tay lấy cái điện thoại , bắt máy với giọng ngáy ngủ :

- " Alô , ai ... vậy ? "

- " Nếu em còn không dậy , anh sẽ đến giúp em làm vệ sinh cá nhân . "

Không hỏi cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai , nhưng tính cô trước giờ không sợ trời không sợ đất , lẽ nào lại cuối đầu trước người đàn ông này .

- " Anh dám sao ? "

- " Anh đang đứng trước cửa phòng em . "

- " Được rồi , anh cứ đứng đó , em ra liền đây . 10 phút . "

- " Rất tốt . "

Thế là cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm những việc cần thiết , sau đó mở cửa diện kiến ông thần kia . Cô quyết định mang bộ mặt tươi cười đi gặp anh , thế mà vừa mở cửa ...

- " Em đã trễ 2 phút 8 giây . "

Gì thế , có cần bấm giờ luôn không , chỉ trễ có 2 phút thôi mà , 8 giây kia không thể miễn cưỡng bỏ qua cho cô sao . Đồ khó ưa .

Nhưng dù sao cô cũng là người rộng lượng , mấy chuyện vặt này cô không thèm để bụng , quyết định tha lỗi cho người nhỏ mọn nào đó . Thế là trên bước đường đến lớp cô đều cười nói vui vẻ , hỏi han anh đủ chuyện .

- " Tiểu Vi , anh dậy từ lúc nào thế ? "

- " 5 giờ ."

- " Không phải 8 giờ anh mới có tiết sao ? "

- " 7 giờ em có tiết , anh làm cơm cho em ."

Cô cảm động muốn rơi nước mắt , thì ra anh dậy sớm làm cơm cho cô . Tuy anh không nói ra nhưng cô đều biết , anh rất quan tâm tới mình , chỉ cần cô sụt 1 gram thôi anh cũng nhận ra . Quả nhiên ......

Đến lớp , anh nhìn cô an tọa rồi mới yên tâm trở về , cô dõi theo bước lưng anh , nhìn đến khi khuất dạng mới thở phào nhẹ nhõm . Vừa mới thở không lâu thì nghe thấy một tin động trời : THẦY BỤNG PHỆ BỊ ĐUỔI VIỆC RỒI .

Cô không thể tin được , hôm qua cô chỉ là nói đùa cho vui thôi , không ngờ cái miệng lại linh thiên đến như vậy . Ông thầy đó đã bị đuổi rồi sao ? Thật không thể tin được .

Có trời biết đất biết là cô không cố ý

Thầy bụng phệ , hãy tha lỗi cho em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net