Chap 14 : Vì nơi đây có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy đang đứng trước lớp cô khóc lóc ngay lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi . Cô vừa ngồi nghe ông thầy kể lể vừa niệm chân tâm trong lòng .

- " Tại sao , tại sao tôi lại bị đuổi việc vô lí chứ ? "

- " Tôi thật khốn khổ mà . "

Đến cuối cùng , thầy bụng phệ sụt sùi bước ra khỏi trường , cô bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi , thế là chạy đuổi theo gọi lớn

- " Thầy , thầy ....... chờ em một chút . "

- " Châu Tịnh Nghi , em có việc gì muốn nói với tôi sao ? " Ông thầy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cô .

- " Vâng , em có cái này muốn đưa cho thầy . Thầy .... thầy ..... hãy sống tốt nhé . "

Cô giúi vào tay ông thầy một giỏ trái cây và .... một hộp thuốc đau bao tử , bởi vì cô biết mấy người hay uống bia bụng phệ sẽ bị đau bao tử , đương nhiên rồi , uống bia trừ cơm mà .

Sau khi bỏ chạy trước sự ngơ ngác của ông thầy , cô còn vừa chạy vừa hét to :

- " Thầy , không phải lỗi của em đâu . "

Câu nói này sau đó nhanh chóng bị anh bác bỏ , khi ăn trưa cô đã kể cho anh nghe mọi chuyện .

- " Em đang giấu đầu lòi đuôi đấy . "

- " Gì chứ ? "

- " Anh nói sai à ? " anh khẽ cười .

Trầm ngâm một lúc , cô lại hỏi anh :

- " Tiểu Vi , sao thầy bụng phệ lại bị đuổi việc vô cớ thế ? "

- " Vô cớ ? " Anh nhướng mài hỏi cô

- " Không phải sao ? "

- " Chẳng phải em nói muốn ông thầy đó bị đuổi việc còn gì ? "

- " Trong lúc tức giận không kiềm được lời nói , ai ngờ ông tổng giám đốc công ty hàng đầu Hạ Nghi bỏ vốn xây dựng trường lại vô cớ đuổi người chứ . "

Anh ho từng tiếng như vừa mới bị sặc

- " Chỉ lớn hơn em có một tuổi ,  kêu bằng ông không phải nghe rất già sao ?   "

- " Hể ,  làm sao anh biết được ? "

- " Anh chính là vị tổng giám đốc đuổi người vô cớ mà em đang nói đến . "

Miệng cô ngậm lại không kịp , anh đang nói gì thế , anh là tổng giám đốc công ty đứng hàng đầu thế giới Hạ Nghi .

- " Tiểu Vi anh đùa chẳng vui gì cả . "

- " Anh không đùa . " Anh bỗng nhiên nghiêm nghị

- " Anh chính là tổng giám đốc công ty hàng đầu thế giới Hạ Nghi ? "

- " Chính xác . "

Cô vẫn còn ngờ vực , người bạn trai tạm bợ của cô sao có thể là một người lắm của nhiều tiền của như vậy . Khó tin , tất nhiên rồi .

- " Sao có thể được chứ ? "

- " Sao lại không được ? " Anh hỏi ngược lại cô

- " Làm sao em biết được . "

- " Thế em nghĩ sao về việc anh lấy tên giả mà không bị phát hiện ? "

Cô nhíu mày , cũng phải .... cả tên giả cũng không bị phát hiện , quả nhiên không phải là người tầm thường .... nhưng mà ....

- " Từ nãy đến giờ , anh nói đều là sự thật ? "

-" Anh chưa từng lừa dối em . "

Anh nhìn thẳng vào mắt cô , cô có thể nhìn rõ cả đôi đồng tử đen láy và sâu hút .... giống như .... cô có thể nhìn thấy được cả tâm can anh , nội tâm luôn chỉ dành cho cô .

- " Vậy sao anh lại vào ngôi trường này thế ?  Nó không phù hợp với người nhà giàu tí nào .  "

Anh lặng lẽ chớp mắt ,  cuối cùng chỉ thốt lên một câu khiến trái tim người đối diện như tan chảy .

- " Vì nơi đây có em .  "

Ấm áp ,  thật sự rất ấm áp .... 

Trưa đó , cô trở về kí túc xá đã đánh được một giấc ngon lành ,  nhưng mà .... là ở trong kí túc xá của anh . 

Lúc này cô mới phát hiện ra ,  anh đúng là một tên con trai không có chút gì hứng thú với nữ sắc .  Vì sao à ?  Cô đã thử và thất bại ê chề nên mới lăn đùng ra đánh một giấc ngon lành tới chiều .  Còn anh , vẫn phải giúp cô xử lí đống bài tập khó nhai lại nhiều mùi vị tạp nham nhất trên đời .  Đại loại như trong trong toán có lí ,  trong lí có hóa ,  trong hóa lại có sinh ,  nếu tất cả cùng nhau có mặt thì anh nghĩ bài toán đó nên xé đi và xếp máy bay chơi là vừa . 

Tới lúc hoàn thành xong công việc thì sau lưng đã không còn âm thanh nào nữa .  Đoán chắc cô đã ngủ rồi ,  anh giảm điều hòa và đắp chăn cho cô ,  kết quả anh phát hiện đc một chuyện rất thú vị ,  có lẽ suốt cuộc đời nhàm chán mười mấy năm nay anh chưa từng gặp bất cứ chuyện nào như vậy . 
Chăn vừa đắp vào người ,  cô đã chui tịt vào trong chăn ,  sau đó nhẹ nhàng chuyển mình lăn tròn đến khi chăn quấn hết vào người ,  sau đó thì .... cô vẫn tiếp tục lăn cho đến khi .... " rầm " . Trong mấy phút cuộc đời anh vẫn chưa kịp phản ứng ,  khi anh giơ tay ra đỡ thì cô đã nằm dưới đất rồi . Nhưng cô bỗng nhiên lồm cồm bò dậy  bấu tay vào mép giường chui lên , cầm theo tấm chăn và tiếp tục ngủ như chưa có gì xảy ra .  Điều này thực sự rất lạ ,  bao nhiêu năm quan sát và tìm hiểu cô ,  anh mới phát hiện cô có hành động thú vị đến vậy . 

Anh khẽ cười ,  đắp lại chăn cho cô , sau đó đặt mình xuống nằm bên cạnh thân hình thon mảnh ,  khẽ ôm cô vào lòng : " anh chỉ sợ em lại lăn xuống lần nữa " . 

Và trong căn phòng ấm áp , có 2 người đang ngủ cùng nhau , một người quấn chăn ngủ gương mặt bình yên ,  người còn lại mặt mỉm cười hạnh phúc . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net