Chap 15 : Mời Tôi Làm Bạn Nhảy ??? Tôi Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ dụi mắt , cảm nhận được vòng tay đang ôm trọn đường eo mỏng manh , nhìn sang đã thấy anh nằm cạnh từ lúc nào . Nhìn gần ở góc độ này mới thấy gương mặt anh hấp dẫn thật sự , từng đường nét được chạm khắc tinh tế , cả sống mũi cao thon gọn cũng đủ làm cô ganh tị lắm rồi ... lại thêm cánh môi mềm mại mọng nước đang mời gọi trước mặt . Eo ôi cô muốn xịt máu mũi .

Trốn vào chăn rồi thở gấp từng cơn , phải ổn định lại nhịp tim trước khi ngắm nhìn anh lần nữa . Không biết đã quen nhau bao lâu rồi mà còn ngại như thế ... nhưng bạn trai của cô cũng là loại đồ ăn siêu cao cấp rồi , thật sự cô lại có may mắn chiếm hữu được sao . Ây dà quả là thần may mắn và thần tình yêu cùng đứng về phía mình .

Anh khẽ cử động tay , cô liền chỉnh tư thế lại cho phù hợp rồi giả vờ đang ngủ . Khổ nỗi anh lại rúc đầu vào chăn , mặt áp vào ngực cô cọ qua cọ lại như mèo con tìm sữa mẹ , vòng tay hạ thấp xuống nhưng vẫn ôm trọn cô vào lòng .

Thật sự nếu anh không ngủ thì cô không biết giải quyết tình huống này như thế nào nữa . Nhưng nhìn anh ngủ say mãn nguyện như vậy , trong lòng cô bất chợt ấm áp lạ thường . Bàn tay hư hỏng vô thức choàng qua đầu anh rồi khẽ luồn vào tóc mà nghịch ngợm . Cô vuốt tóc anh , anh dụi vào lòng cô ngủ ... khung cảnh lãng mạn này đều do Tịnh Nghi một mình hưởng thụ .

Bỗng anh luồn tay vào lớp áo chạm vào phần da thịt mỏng manh , cô rùng mình  nhìn xuống . Bàn tay hư hỏng của ai đó không chịu yên phận , ngày càng luồn lách lên cao dần , cô vội vàng lên tiếng ngăn cản
- Tiểu Vi ... bàn tay của anh bị trúng tà rồi .

- Phải ha , nó bị trúng tà rồi , anh cũng không làm gì được .

- Mau lấy tay ra khỏi người em , anh càng ngày càng hư hỏng .

- Anh chỉ muốn hư hỏng với em .

Cô phì cười , người con trai này đã lớn xác thế rồi mà còn nũng nịu kiểu đó . Tượng tượng anh ấy dùng nhan sắc đó mè nheo với mình thì Tịnh Nghi không trụ được mất .

- Đào bây giờ chưa chín . Anh không thể hái xuống được .

Cô nhỏ giọng nhắc nhở ... còn anh thì phì cười

- Anh thích ăn đào non .

Thật bó tay . Cô vùng mình ngồi dậy đẩy anh ra , sau đó đánh trống lãng

- Bài tập anh đã là xong chưa ?

- Anh để vào túi cho em rồi .

- Cảm ơn anh . Em về trước nha . Buổi chiều gặp lại .

Nói rồi cô choàng tay qua vai anh hôn vào cánh môi mềm mại như thay lời tạm biệt .

Cô trở về phòng thì gặp ngay Bát Văn đang nấu cháo điện thoại . Không biết hôm nay cô nàng nói chuyện với ai mà giọng nói mềm mỏng yểu điệu như vậy . Hừm .... không lẽ là có bạn trai rồi , nghĩ thầm rồi tự cười một mình , cô cũng nhanh chân trở về chiếc giường êm ái thân thuộc .

- Mới đi với anh soái ca quái đản về đó hả

- Quái đản cái giề ... người ta là khác biệt ... là độc nhất vô nhị đó .

- Úi chời .... bạn tôi hôm nay chắc vẫn còn ngủ mớ rồi . Nói vậy là cậu yêu người ta rồi à ...

- Ừm ... cũng không đến nỗi tệ . Bát Văn cũng nên kiếm bạn trai đi . Cảm giác lạ lắm ... hừm ... là kiểu vui sướng ngầm đó , tớ cũng không biết phải diễn tả như nào .

Bát Văn thở dài ngao ngán , rồi nói : Cuối tuần này tớ đi hẹn hò ... hầy nhưng không đủ tự tin , còn định kiếm lí do lãng tránh .

- Tự tin lên . Nhìn cậu trông đáng yêu như vậy , anh chàng nào may mắn lắm mới vớ phải được cậu .

- Bạn tôi nói chí phải . Cậu tư vấn cho tớ xem phải mặc đồ gì bây giờ . Buổi hẹn hò quan trọng như vậy , nên makeup kiểu gì đây .... nên mặc đầm hay váy ... nên mang giày cao gót hay bata ... nên bla bla bla .....

- Mấy cái này phải hỏi Tiểu Trang rồi . Vụ này thì tớ chào thua thôi .

- Phải ha . Tớ đi kiếm Tiểu Trang đây . Bái bai nha .

Sau khi Bát Văn rời đi , cô cũng nhanh chân phóng vào nhà tắm tận hưởng một chút rồi mới chui vào giường ngủ . Ấy chà không còn gì mãn nguyện bằng một thân một mình giữa buổi trưa yên ả nằm ngủ thảnh thơi không phải lo nghĩ . Trước lúc thiếp đi , bỗng nhiên trong lòng cô lóe lên một suy nghĩ : Từ lúc có Tiểu Vi , giấc ngủ ngày càng êm ái dễ chịu . Thậm chí là mỗi lần nghĩ về anh ... đều thiếp đi lúc nào không hay .

Cốc ... cốc ... cốc ...

Âm thanh vang lên liên hồi đánh thức Tịnh Nghi khỏi giấc ngủ thư thái . Cô choàng người dậy tiến về phía cửa . Vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt thân ảnh quen thuộc , NGÔN TỬ KÌ ... trời ạ ...

- Anh ... anh ... tới đây có việc gì không ?

- Tôi tới tìm em .

- Tìm em làm gì ?

- Thứ 6 tuần này có buổi lễ giao lưu , tôi muốn mời em làm bạn nhảy . Không biết ý em thế nào ...

- Em bận rồi . Thật ngại quá .

- Em bận việc gì à ?

- Ầy tóm lại là em bận rồi . Thôi anh về đi để em còn ngủ . Đang ngủ ngon ...

Nói rồi cô đóng cửa trong vòng một nốt nhạc . Thật phiền phức , bà đây có bạn trai rồi , còn là loại siêu cấp thơm ngon , làm gì có thời gian để đi nhảy nhót cùng anh chứ .... đúng là vớ vẩn . Nói rồi cô lại trở về giường đánh thêm giấc nữa . Trong giấc mơ lại thấy Tiểu Vi đứng dưới tán cây cổ thụ mỉm cười , môi mấp máy nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy : " Nghi , anh yêu em ... rất yêu em ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net