Chap 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Dù sao tớ cũng không muốn gặp lại anh ta . Mặc kệ , tớ đi học đây ''

- '' Học gì thế ? ''

- '' Văn , Toán . Sao thế , muốn học không ? '' 

Bát Văn lăn lộn trên giường : '' Thôi cho tớ xin đi ''

- '' Tạm biệt '' Cô đóng cửa rồi đi ra ngoài

Cô vừa đi vừa nghĩ , nam nhân lúc nãy khí thế bức người , đến cả giọng nói cũng không có bất kì cảm xúc , cảm giác anh ta lúc nào cũng một mình một cõi , dáng người phong lưu nho nhã nhưng lại vô  cùng cô độc . Cả người giống như khoác lên tấm áo bất cần . Thật ra anh muốn che giấu điều gì , cô thật sự muốn biết , ... nhất là cô muốn nhìn thấy đôi mắt đó . 

Chuông reng rồi , cô nhanh chân bước vào lớp . Gì thế , sao đông dữ vậy ? Chắc có gì không ổn rồi chứ làm gì có chuyện mấy đứa quỷ  này chịu đi học . Cô như cái chong chóng quay 180 độ tìm coi có trò gì hot không . Ý ... kia không phải nam thần lớp T1 sao , bây giờ thì  cô  biết lý do rồi  . Đáng sợ thiệt , lũ con gái bây giờ

Thôi kệ thây thiên hạ kiếm chỗ ngồi trước đã , cô nhìn thấy một chỗ ngồi khuất trong hàng ghế cuối , cô chui vào ngồi . Ngồi 1 tiết trong đây như nghìn năm ở ngoài , biết sao không , nhiều mùi quá . Xui nhất là ngồi kế một bạn bị '' hôi nách '' nữa chứ . Mà làm như không biết mình nặng mùi hay sao ta , cứ sát sát vô người cô mượn đủ thứ trên trời dưới đất . 

- '' Nè cậu có biết là cậu rất nặng mùi không ? ''

- '' Cậu có ý gì ? Ý CẬU LÀ TÔI BỊ HÔI NÁCH SAO ? ''

- '' Ờ  , bây giờ biết rồi , có thể cảm phiền ngồi xa tôi một chút được không ? ''

Bỗng nhiên : '' Em nữ kia , đang nói gì thế ? Đứng dậy trả lời câu này ngay cho tôi  ''

- '' Ai mà xui dữ vậy ? '' Cô nghĩ thầm

- '' EM ĐẤY , CHỐNG TAY NGỒI NHÌN CÁI GÌ ! ''

- '' Em ? '' Cô chỉ ngón tay vào mặt mình , cầu trời đừng là con nha

- '' Phải , chứ em nghĩ tôi nói ai ? ''

Gì thế , rõ ràng là cô bị oan mà . Thôi được rồi , tuy bị oan nhưng cũng  không thể mất hình tượng giữa dân chúng như vậy được , mấy ngàn con mắt đang nhìn cô đấy . Cô đứng lên , nhìn ông thầy sau đó đọc đề , gì thế ....đề dễ thế mà không có đứa nào làm , có phải bị nam thần làm cho đần ra rồi hay không ? Định sỉ nhục IQ của cô sao ? Nhất định là như  vậy rồi . 

Đang chìm  suy nghĩ tự nhiên có cục giấy bay qua chỗ cô , cô nhìn qua thấy đại thần đang cười với mình , còn làm hành động chỉ tay vô cục giấy ý nói cô đọc đi .  Nam thần thôi chứ có phải cái gì ghê gớm lắm đâu , nghĩ là cô quan tâm sao , cô nhất định giữ thể diện , không đọc là không đọc . Để ý mới thấy kế bên có cái thùng rác , chuyện gì tới cũng tới thôi , cô ném luôn cục giấy vào thùng rác , cho em tiếp đất an toàn nhá .

 Nam thần mặt thộn ra , lần đầu có người dám làm thái độ đó với anh . Quả nhiên là người thú   vị , mắt nhìn của anh chưa bao giờ chọn sai người . Để xem cô ứng phó sao đây 

- '' Có phải em không biết làm hay không ? Giỏi quá sao không nói nữa đi . Tôi nói cho em biết là  tôi không chấp nhận kiểu học sinh như vậy , em nghĩ mình là ai , tưởng mình là kình ngư hả ? Muốn không để bữa nào tôi cho một đề làm thử để biết sức mình tới đâu . Thôi ngồi xuống đi , và tôi báo cho em biết luôn là từ giờ tôi không nói tới em nữa , em muốn làm gì thì làm , tôi không quan tâm . Tôi chỉ dạy cho những người đáng để tôi dạy ...... ''

- '' Gì vậy người ta biết làm mà trời '' Cô nghĩ

- '' Thầy , em đâu có nói là không biết làm . Chỉ cần tìm giao tuyến của mặt phẳng phụ với mặt phẳng đề cho , sau đó tìm giao điểm của đường giao tuyến đó với đường thẳng đã cho là ra rồi . Bài này không khó làm , vả lại em cũng chẳng nói gì cả , cho nên thầy đừng nói những lời khó nghe như vậy  ''

- '' Em nói cái gì ? Dám vô lễ với giáo viên hả ? Ba mẹ không dạy em hay sao ? Đã thế thì mời ba mẹ em vào đây gặp tôi ''

- '' Ba mẹ em không rảnh thời gian giải quyết mấy chuyện vô vị này. Thầy không phải ba mẹ em , cũng không thân thích gì , việc gì em phải ngồi đây nghe thầy lăng mạ ba mẹ em . Hơn nữa quy định của giáo viên cũng đã ghi rõ , giáo viên không thể vì bất cứ lí do gì mà xúc phạm nhân phẩm người khác . Việc làm của thầy hôm nay có bao nhiêu người chứng kiến , lên gặp hiệu trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi . Nhưng đó là việc của thầy , chẳng liên quan gì tới em cả . Xem như là thầy trò ta không có duyên , từ giờ em sẽ không tham gia tiết học của thầy . Xin phép thầy em về ''

Nói rồi cô bỏ về , không học cũng chẳng sao , trường không thiếu giáo viên dạy Toán , cô tội tình gì phải ngồi nghe ông ta lăng mạ gia đình cô . Cô bỏ ra sân sau ngồi , yên tĩnh thật . Cô nằm xuống bãi cỏ , lăn một vòng . Đã ghê . Giờ này không có ai , mà nhất là nơi này , người ta đồn là có ma , cho nên không ai tới . Nhăn nhích , đúng là mê tín dị đoan . Con người ta khi quá rảnh rỗi thường sinh ra ảo tưởng , người ta thích làm nổi trong đám đông , cho nên không tiếc chất xám mà ngồi nghĩ đủ thứ truyện ma , tin đồn từ đời ông nào không biết ra mà kể . Cô thì khộng quan tâm , ma cỏ gì chứ , bà thích thì bà cứ ở đấy ,  có ngon thì chui ra đây dọa bà thử xem .

- '' Buồn ngủ quá . Ngủ cái đã ''

Không biết qua bao lâu , anh vẫn luôn ở đó , ngắm nhìn mọi cử động của cô . Cô mãi cũng không biết rằng , chỉ cần cô ở đâu , anh đều có mặt ở đấy  . Nhưng cô không bao giờ thấy được anh , bởi vì anh luôn lẫn sâu vào dòng người . Cô là ánh sáng , anh là bóng tối , mãi mãi cũng không bao giờ đến được với  nhau .

 Anh không có tư cách gì chạm vào em , cho nên chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa , âm thầm giúp đỡ em . 

Liệu rằng có một ngày nào đó , em nhận ra được tôi giữa dòng người qua lại ?

Anh bước đến , khẽ đắp lên người cô chiếc áo khoác của mình . Bàn tay từ lúc nào không còn nghe lời chạm vào khuôn mặt cô , nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn 

- '' Tôi không chờ đợi được nữa 

 Hẹn gặp em vào ngày mai ''

Nói rồi anh rảo bước , dáng người khuất vào trong bóng tối . 

Trong mơ , cô ngửi thấy một mùi hương thanh khiết , cô nghe thấy được giọng nói của nam nhân kì lạ đó , giọng nói dịu dàng ấm áp 

'' Hẹn gặp em vào ngày mai '' 

 '' Hẹn gặp em vào ngày mai '' 

  '' Hẹn gặp em vào ngày mai ''

Sau đó dáng người anh dần chìm vào bóng tối . Cô giật mình tỉnh giấc , lại là người đó , dáng người đó , sự  cô độc đó . Tại sao cô lại mơ thấy anh ta , khoan đã .... áo của ai đây ? . Đã có ai đó ở đây 

- '' Cái này giải quyết sao đây . Thôi kệ , đem về trước đã '' 

Mùi hương của chiếc áo này , giống như mùi hương mà cô ngửi thấy trong giấc mơ . Áo này là của anh ta , liệu có phải quá trùng hợp ? . Chợt nhớ ra mình còn học 1 tiết Văn , cô liền rời đi với tốc độ ánh sáng .

Ở góc khuất nào đó , anh đứng dựa vào tường , dõi theo bóng lưng cô dần biến mất . Anh khẽ cười . Đã lâu lắm rồi anh chưa từng cười , nếu như có người có thể làm cho anh cười , khiến anh đau khổ , người đó chỉ có một mình cô mà  thôi .

- '' Nghi , ngày mai nhất định tôi sẽ đến ''











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net