#4 Phần 1 : Chương Hai : Bi kịch cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoát trôi qua , năm nay tôi gần 18 tuổi rồi . Chỉ còn 5 ngày nữa thôi tôi sẽ tròn 18 tuổi và sẽ chuyển ra ngoài cuộc sống . Trong suốt thời gian qua tôi đã tìm được phòng trọ và trường đại học mình muốn theo rồi . Tôi sẽ nghiên cứu luật cho một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ bào chữa cho người vô tội . Để không còn ai trên thế giới này, chịu đựng sự tủi thân và ấm ức nữa . Nhưng rồi nó lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi . 

Hôm đó , mẹ tôi say rượu nói về rồi lôi tôi ra chửi bới  om sòm . Bà ấy chưa từng đánh tôi, bởi vì bà ấy toàn phạt tôi. Nhưng có vẻ hôm nay có chuyện khiến bà ta không vui thì phải . Trong lúc đuổi tôi thì bà ta với phải cây chổi có cán sắt ném vào đầu tôi . Cơn đau nhanh chóng được truyền đến. Theo bản năng tôi xoa chỗ bị đau , khoan đã có cái gì đang chảy xuống sao? Nhìn vào bàn tay dính đầy máu tôi đang thực sự hoảng loạn . Tôi loạng choạng đứng dậy tìm dụng cụ y tế để băng bó , máu vẫn cứ chảy ra hòa với dòng nước mắt của tôi . Tôi bước vào phòng muốn gọi cấp cứu phòng trường hợp xấu nhất rồi tôi khựng lại khi thấy bản thân đứng trước gương .. Ha , nhìn tôi mới thảm hại làm sao . Quần áo bê bết vết máu , tay chân chằn chịt cái vết thương lớn nhỏ làm 'cha' , khuân mặt thanh tú giờ chỉ còn dòng máu giao hòa với vị mặn của nước mắt . Tôi không chịu được mà oà khóc trước gương, tôi thật sự chưa bao giờ làm như vậy cả . Không biết tôi đã khóc bao lâu , đến lúc tôi nhận ra mình bị thương thì sàn nhà đã bê bết máu và tầm nhìn của tôi mờ đi cuối cùng chỉ còn màu đen , máu vẫn chảy ra hòa với dòng nước mắt của tôi . 

  Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở bệnh viện rồi . Mẹ tôi ở bên cạnh căn bệnh của tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi . Các bác sĩ bước đến và kiểm tra toàn diện cho tôi . Hóa ra tôi bất tỉnh một ngày rồi . Mẹ tôi nghe phòng tôi có tiếng kêu khóc nên bước vào thì thấy tôi ngất đi nên gọi cấp cứu . Tôi cũng đã tha thứ cho bà ấy và xuất viện ngay sau đó . Tối hôm đó tôi và mẹ đã ăn cơm với nhau. Đó là lần đầu tiên tôi và mẹ ăn chung như vậy. Về nhà bạn thân tên Ngọc gọi cho tôi . Ngọc hỏi thăm đủ điều liên quan đến sức khỏe của tôi và lan man kể chuyện của cô ấy . Tôi vẫn im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, vài tiếng trôi qua giờ đã 2 giờ sáng rồi . Ngày này của 3 năm trước , trong lúc đi chơi với nhau tôi , Mai và Vy gặp tai nạn . Hai người họ đều không qua việc bỏ rơi tôi ở lại nơi này . Nhớ lại những giây phút nó làm sống mũi tôi cay cay , gạt đi cảm xúc hiện tại tôi lấy áo khoác rồi đi thăm hai cô . Tôi bước đi trên con đường vắng, sự cô đơn từ lâu đã ăn mòn tâm trí tôi . Đi một lúc cũng đã đến nơi . Đứng trước hai tấm bia mang tên mình , tôi lặng lẽ đặt hoa xuất và tâm sự với họ . Đã bao lâu rồi nhưng tôi vẫn giữ thói quen tâm sự với họ.

 Không biết đã trôi qua bao lâu , trời cũng đã sáng . Tôi về nhà thay đồ và bắt đầu một ngày mới bằng công việc nấu ăn , tôi làm bò sốt vang cùng bánh mì để ăn . Tôi để lại lời nhắn cho mẹ rồi đi học . Rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc này mà lòng có cảm giác khó tả . Nỗi sợ hãi theo dõi trong lòng . " Liệu hôm nay mình có bị bắt gặp không nhỉ . Mà nghĩ làm gì .Kệ nó đi " . Nói rồi tôi bước vào trường với nụ cười trên môi trường .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lgbtq