Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệu Hiền"

đó là tiếng gọi của Tuyết Kiều, Diệu Hiền quay đầu lại hình ảnh hai cô bạn đập vào mắt nó.

Tuyết Kiều và Trúc Thư chạy lại phía nó và Tuấn Khải ném cho hai người mỗi người một khẩu trang.

" đeo khẩu trang vào" Trúc Thư nói

" đeo làm gì? " Diệu Hiền cầm khẩu trang thắc mắc

Tuyết Kiều ghe sát tai Diệu Hiền nói nhỏ

" có phóng viên và nhà báo ở đây"

tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để Tuấn Khải nghe thấy, hai người nghe xong thì không chần chừ mà vội đeo khẩu trang vào.

họ vừa đi được vài bước thì gặp ngay hai phóng viên đứng đó, bốn người họ bắt đầu lo lắng, họ sợ bị phóng viên bắt gặp, sợ sẽ gặp rắc rối.

bốn người vội rời khỏi nơi đó không ngoái đầu lại nhìn cũng may xe của Tuấn Khải đậu ngay đó nên họ dễ dàng rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Xe bắt đầu lăn bánh họ mới cảm thấy nhẹ lòng và mới dám thở mạnh mặt người nào người nấy đều tái mét và xanh lè.

Mất một lúc sau họ mới dám thở mạnh suy đi nghĩ lại tại sao họ lại phải chốn chạy, tại sao họ lại phải che mặt tại sao lại phải rời khỏi đó.

" nhưng tại sao chúng ta lại phải chạy phóng viên" Tuấn Khải thắc mắc

Thiên Tỉ thở hổn hển

- anh quên mình là ai rồi à

Tuấn Khải cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý suy nghĩ gì đó, anh lại nhíu mày rồi lại thôi. chiếc xe lăn bánh trên đường phố tấp nập kia để về ngôi nhà thân thương.

------tối----
Tuyết Kiều ngồi bên bàn làm việc mà không tập chung được vì ngày mai là ngày Vương Nguyên dẫn cô về ra mắt gia đình cô cứ xoay bút qua xuay bút lại, cô nghĩ ngợi một lúc rồi đặt bút xuống chạy đến bên tủ đồ và mở tủ ra. Cô chọn hết những bộ cô thích nhất và cho là đẹp nhất ra.

Cô ướm thử bộ váy cô mới mua chưa mặc nhìn thì thật đẹp nhưng lại sợ bố mẹ Vương Nguyên không thích vì bộ váy này thuộc dạng quá hở hang. Tuyết Kiều nuối tiếc nhìn theo tay mình đặt bộ váy về vị trí cũ. Cô lại cầm tiếp chiếc váy tiếp theo và mặc thử đây là váy cúp ngực màu vàng ôm sát người để lộ đường công quyến rũ nhưng lại thấy thế nào nên đành thay ra đặt lại vị trí cũ.

Tuyết Kiều lại cầm tiếp chân váy màu trắng và áo trễ vai màu đỏ nhìn thật đáng yêu nhưng coi lại cảm thấy quá quê mùa nên lại thay. cuối cùng chỉ còn lại chiếc váy xẻ tà và áo sơ mi trắng lỡ tay nên nhỏ đành mặc thử và cảm thấy thật kì kì kiểu gì, ngày đầu ra mắt gia đình người yêu mà ăn mặc thế này sao. Quay lại nhìn đống đồ trên giường suy nghĩ một lát.

" dù sao bộ này vẫn còn đỡ hơn mấy bộ kia"

Nghĩ thế Tuyết Kiều thay đồ ngủ và leo lên giường bấm điện thoại lướt weibo một chút và nhắn tin cho Vương Nguyên.

[ anh ngủ chưa]

Một lúc sau điện thoại nhỏ rung lên, là tin nhắn từ Vương Nguyên nhỏ khẽ mỉm cười.

[ anh không ngủ được, nhớ em]

Nhỏ nhắn lại

[ mới gặp hồi sáng mà]

[ hứ yêu em quá nên không thể xa em một phút một giây]

Đọc được dòng tin nhắn đó lòng Tuyết Kiều chợt ấm áp làm sao trên mỗi nhỏ suất hiện một nụ cười hạnh phúc.

Tuyết Kiều ôm điện thoại một lúc rồi mới chịu nhắn.

[ muộn rồi anh ngủ đi ạ, em buồn ngủ rồi em ngủ trước]

[ vậy em ngủ ngon mơ anh nha,bye em]
[Yêu vợ😍]

Tuyết Kiều như phát điên khi nhận được tin nhắn đó, đúng là Vương Nguyên chàng trai bánh bao, cách nhắn tin cũng sến đến mức khiến người ta ghét.

[ dạ anh ngủ ngon mơ đẹp ạ]

Nhắn xong Tuyết Kiều đắp chăn đi ngủ và bắt đầu chìm vào giấc mơ.

***Bên căn biệt thự của TFBOYS

Cả ba anh đều ngồi trên sofa mà mỗi người một công việc Thiên Tỉ nghịch kuma, Vương Nguyên ngồi nhâm nhi gói snacks và xem ti vi còn Tuấn Khải thì ngồi đọc tạp chí không ai quan tâm đến ai, Mãi về sau Tuấn Khải mới chịu lên tiếng.

" Vương Nguyên mai em sẽ sang đón Tuyết Kiều luôn hả"

Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời mắt vẫn không rời màn hình ti vi.

" chắc thế ạ, sau khi tập xong em sang đón cô ấy luôn"

" chú sướng nhất rồi đó, lần này dẫn Tuyết Kiều về rồi chắc chọn ngày cưới luôn nhỉ"

Vương Nguyên cười và bắt đầu tưởng tượng.

" em sẽ dẫn cô ấy về và vài tháng sau bố mẹ em sẽ sang bên nhà cô ấy dạm hỏi và năm sau chúng em sẽ làm đám cưới, năm sau nữa chúng em sẽ có một hoàng tử hoặc một công chúa mà sinh đôi càng tốt"

Thiên Tỉ thì nghe từ nãy chẳng lọt tai từ nào.

" có phải cậu quá ảo tưởng rồi không"

Vương Nguyên xong thì ngừng ăn ngừng xem phim quay sang nhìn Thiên Tỉ, bằng một ánh mắt không thể tả nổi có vẻ nhưng ánh mắt đó nói lên rằng sao cậu ta dám nói thế đâu phải ảo tưởng đây vốn dĩ nó sẽ là sự thật mà.

" cậu đợi mà xem điều tôi nói sẽ là sự thật, lúc đấy cậu là người phải bỏ nhiều phong bao nhất "

Thiên Tỉ cũng có vẻ khiêu khích nhìn Vương Nguyên, hai người này có bao giờ hợp nhau đâu người lạnh lùng kẻ hoạt bát. Bây giờ lại thêm cái tình cảm gọi là tình tay ba giữa hai chàng ca sĩ và cô trưởng phòng maketting của tập đoàn Hạo Dương.

" để xem"

Tuấn Khải thấy tình hình có chút căng thẳng nên đành tách hai người họ ra.

" Vương Nguyên ngày mai sẽ là một ngày đầy mệt mỏi với em đấy, lên phòng nghỉ sớm đi, Thiên Tỉ cũng vậy"

Vương Nguyên cầm theo goi snacks không nhìn Thiên Tỉ lấy một cái đi lên phòng luôn, Thiên Tỉ cũng vậy ôm hoàng hậu kuma và đi lên phòng. Tuấn Khải chẳng biết nói gì với hai chàng nay nữa anh cũng đi lên phòng và cầm điện thoại nhắn cho Diệu Hiền.

[ em ngủ chưa]

Lập tức có tin nhắn trả lời của Diệu Hiền

[ em vừa mới tắm xong, anh chưa ngủ sao]

[ anh chưa]

[ tối mai em rảnh không]

[ em rảnh]

[ vậy mai mình đi ăn nha]

[ vâng ạ]

[ cũng muộn rồi em ngủ đi mai còn đi làm nữa]

[ vâng ạ anh cũng ngủ đi]

[ bye em]

[ bye anh]

Vậy là bốn người kia đã thành một cặp rồi liệu Thiên Tỉ có chịu bỏ cuộc mà đi tìn hạnh phúc mới không, cậu có chịu từ bỏ thứ không thuộc về mình không. Trúc Thư cũng vậy cô có thể ngừng yêu một người không yêu mình không.

-------+-------+**-++**-+**++*-+**+*

Sáng hôm sau

Mọi người đều thức dậy sau một đêm nằm nghỉ và tiếp tục công việc của mình.

Diệu Hiền sáng sớm đã đến công ti làm việc nó vừa bước vào công ti đã nghe được nhiều điều không muốn nghe.

Một nhân viên thì thầm to nhỏ với một nhân viên khác.

- ê tôi nghe nói giám đốc trẻ của chúng ta có quan hệ mờ ám với Khải Ca

Nhân viên kia liền đáp lại

- tôi còn nhìn thấy hai người họ có những cử chỉ khiến người ta phải nghi ngờ, như là ôm hôm rồi đi chơi với nhau nè

Nhân viên kia lại nói

- nhìn mặt giám đốc vậy mà cũng ghê ha

Hai nhân viên cứ nói rồi cười mà không để ý đến Diệu Hiền đã ở đằng sau từ khi nào. Diệu Hiền nghe chút không thoải mái khi bị chính nhân viên của mình nói sau lưng như vậy, nó dừng lại ngay chỗ đó một chút rồi đi lên phòng.

Khi nó bắt đầu tiến tới quan hệ này nó đã biết sẽ gặp nhiều rắc rối và sẽ bị nói này nọ nhưng cũng vì tình yêu mà đành bất chấp tất cả.

*--&--&--&

Xin lỗi mọi người nha dạo này au bận quá không có thời gian viết truyện. Chap này hơi nhạt xíu nên au hứa chap sau au sẽ thêm muối vào cho mặn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net