Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nghi lễ

"Thánh tử, ngài mau dậy đi sắp tới giờ cử hành nghi lễ rồi! Nghi lễ này rất quan trọng, Quốc Vương và Vương Hậu cũng có mặt không nói ngay cả hoàng tử, các quý tộc có địa vị đều tham dự, cuối nghi lễ ngài còn phải ra mắt dân chúng nếu có sai sót thì tỳ nữ không gánh nỗi đâu" Thanh Nga một bên khuyên nhủ người đang cuộn mình trên giường, một chút cũng không động.

"Ưm... Ta muốn ngủ ngươi cho ta ngủ đi" Người trên giường khó chịu không muốn buông tha giấc ngủ, giọng điệu có chút ủy khuất.

"Thánh Tử! balla balala" Thanh Nga một bên nói không biết mệt.

"Được rồi! Chuẩn bị đi" Thật phiền toái mà! Ngủ cũng không được.

Mơ mơ màng màng được Thanh Hoa thay lễ phục đeo đeo vòng vòng trên người cuối cùng chỉ còn lại đoạn búi tóc.

Văn Tề nhìn chính mình trong gương không tài nào tin được. Hài tử tóc vàng trên đầu còn có một đóa hoa mẫu đơn trắng chính giữa. Chân mày thon dài, sống mũi cao, con ngươi linh động màu bạc cùng với lông mi dài tạo nên một vẻ kiều mỹ nhưng cũng không thiếu ngây thơ. Đôi môi mỏng cùng với hai bên má ẩn hiện phấn hồng làm nổi bật da mặt mịn mịn trắng nõn tinh tế.

Văn Tề không khỏi A! một tiếng, bộ dáng cũng không tệ đẹp hơn mình kiếp trước.

Thanh Nga búi tóc xong, chỉnh chỉnh một chút liền mở miệng nói: "Đã xong! Ngài mau đi thôi! Cũng vừa kịp lúc"

"Đi thôi"

-----

"Cha!"

"A! Chuẩn bị xong rồi" Athelo cúi người hỏi tiểu Thánh tử của mình.

"Xong rồi!" Văn Tề trả lời.

"Được! Chúng ta đi thôi" Athelo nắm lấy tay Văn Tề ra hiệu người mở cửa.

"Vâng!" Văn Tề vui vẻ trả lời.

Đời trước, hắn cũng tham gia vài cái nghi lễ khí chất cũng coi như không tệ, hắn cho rằng nghi lễ này cũng không tới nỗi nhưng trời tính không bằng người tính. Thị vệ mới mở cửa ra, liền xuất hiện màu vàng sáng chói lấp lánh hoa lệ. Bên trong như một cái đấu trường thu nhỏ, hai bên đều đầy người nhìn sơ qua cũng hàng ngàn người nhưng không cho người ta cảm giác ồn ào tất cả đều im lặng kính cẩn ngồi im.

Athelo kéo Văn Tề bước qua cánh cửa rồi dừng lại. Bỗng nhiên ở dưới chân xuất hiện một màn chắn từ từ nâng bọn họ lên cao. Lên được một nữa so với đấu trường thì dừng lại. Văn Tề lại được Athelo kéo đi về phía trước. Bước chân đạp trên chân không đi. Văn Tề hết sức kinh ngạc. Đây là thuật phi hành đi!

Không chỉ có bọn họ đứng trên chân không, phía trước còn chừng hai mươi người đứng chia ra hai bên. Chính giữa là một bệ để, trên đó có một quả cầu trắng.

Athelo dẫn Văn Tề đến bệ để, dừng lại, quay lưng về sau. Mọi người xung quanh bắt đầu quỵ một chân để tay lên ngực hô: "Mệnh Thánh Hoàng vạn an! Mệnh Thánh tử vạn an".

Văn Tề nhìn thì có 3 người chỉ cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi. Văn Tề biết đây chắc là Quốc Vương và Vương Hậu đi còn một người nhìn khá trẻ chắc Thái Tử gì đó.

Lúc này mọi người ngày cả Quốc Vương và Vương Hậu đều kinh ngạc khi nhìn thấy mạt của vị Mệnh Thánh tử. Cậu đẹp như thần hạ phàm. Vì còn nhỏ mà vẫn còn mang vẻ ngây thơ nhưng lại không che đi sự cao quý khiến người kính ngưỡng.

Athelo cũng hướng ba người cúi đầu rồi chuyển đầu hướng mọi người nói: "Ta tuyên bố nghi lễ bắt đầu"

Văn Tề được yêu cầu chọn cho mình một con số từ 1 đến 9 mình yêu thích. Ban đầu, hắn còn hiếu kỳ nhưng cũng chọn đại một số. Không đợi hắn suy nghĩ chọn số làm gi thì trên cao xuất hiện một bảng chữ.

Trên đó, ghi mỗi con số tương ứng với một cái tên. Không biết hữu duyên hay xui xẻo mà số hắn trọ lại nằm ngay cái tên hắn kiếp trước " Văn Tề".

Này là cái người ta gọi là định mệnh đi.

Chọn tên xong, Athelo lại bảo hắn để tay lên quả cầu trên kệ.

Văn Tề cảm nhận được quả cầu này đang hút ma pháp của hắn. Hắn cũng không lo nó sẽ hút cạn vì mới vừa xuất hiện ý nghĩ này nó liền không hút nữa. Qủa cầu bỗng nhiên sáng lên hiện thị một bảng chữ y như bảng lúc nãy.

Nguyên tố ánh sáng thuần khiết.

Nguyên tố phong thuần khiết.

Nguyên tố thủy thuần khiết biến bị hệ băng thuần khiết.

Ba hệ nguyên tố hơn nữa còn thuần khiết!

Không thể tin được!

Mệnh Thánh Tử là còn cưng của thần mệnh! Này quả không sai!

Light quốc chúng ta có phúc rồi.

Mọi người bàn bàn tán tán nhưng cũng nhanh im lặng vì họ biết đây là một nghi lễ, ồn ào đều thứ cấm kỵ.

Bên này, trên chân không mọi người đều ngẩn người rồi cũng nhanh phục hồi. Quốc Vương là người đầu tiên lên tiếng: "Light quốc được Thần mệnh phù hộ! Ta chính thức tuyên bố Văn Tề Mệnh Thánh Tử là Thánh Hoàng đời tiếp theo"

Mọi người đồng loạt hành lễ hô: "Mệnh Thánh tử vạn an"

Văn Tề từ đầu đến cuối cảm thấy mình thật may mắn. Hắn biết những Mệnh sư ở đây chỉ có thể có một nguyên tố, chưa tính đến độ thuần khiết của chúng nữa. Mà hắn tuy không biết độ thuần khiết là quỷ gì nhưng nếu kiểm tra một lượt ra tất cả các nguyên tố thì có khi hắn bị cho là yêu quái cũng nên. Nên biết Athelo bây giờ chỉ mang một nguyên tố hệ Hỏa có độ thuần là 90, còn chưa tính Mệnh sư mạnh nhất trên Thiên Hà hiện tại cao nhất là hai hệ nguyên tố độ thuần chỉ mới 80. Hắn nếu không đem nguyên tố hệ bóng tối che giấu các nguyên tố còn lại thì giờ có lẽ ở đây sẽ bị một trận oanh tạc đi.

Văn Tề biết mình có tất cả các nguyên tố là chuyện không thể tin tưởng, kiếp trước cũng vì nguyên nhân này mà sém hại chết hắn bao nhiêu lần. Cũng vì thế hắn tạo lời đồn rằng mình gặp hiểm cảnh ảnh hưởng thân thể chỉ còn lại ba nguyên tố như vậy mới giảm bớt rắc rối cho bản thân một chút nhưng không ngờ chính mình lại chết vì cái nguyên do mà hắn không ngờ đến!

Nghĩ đến đấy Văn Tề liền buồn rầu, Athelo bên cạnh cảm nhận được cậu thay đổi, cúi đầu hỏi: "Con sao vậy? Mệt sao"

Văn Tề nghe Athelo hỏi, chính mình ý thức được bản thân để lộ cảm xúc, trả lời: "Con không sao!"

Lời nói vừa dứt, bỗng dưng phía trước một vật thể bay thẳng hướng vào Văn Tề.

Mọi người cả kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net